Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kí ức bị lãng quên

Quay lại khoảng thời gian trung học, lúc đó James vẫn là 1 cậu nhóc mũm mĩm với nước da đen ngòm, tính cách hướng nội nhưng lại có 1 trái tim ấm áp và lương thiện.

Vào học kỳ 2 năm lớp 6 y đã gặp người con trai làm thay đổi số phận của mình - Siraphop Manithikhun. Y vẫn nhớ rõ như in, đó là 1 ngày thứ 6, y được phân công đi lấy nước để dọn vệ sinh lớp học.

Tính cách James khá nhút nhát tại thời điểm đó, cũng vì bản tính đó mà y rất hay giật mình khi có tiếng động lớn đột ngột vang lên. Lúc y đi lấy nước dưới góc sân trường thì đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống ở phía sau y, tuy không phải tiếng nổ lớn nhưng nó giống như có thứ gì đó rơi xuống mặt đất.

James hốt hoảng xoay người nhìn, hóa ra là 1 nam sinh, hắn nằm trên mặt đất ôm lấy chú mèo nhỏ trên tay, giọng điệu cực kỳ ôn nhu:

- Ngoan nào, may là mày không bị thương...

Lúc đó y đã ngẩn người thật lâu khi chứng kiến cảnh này, thì ra đối phương vì cứu 1 chú mèo con nghịch ngợm mà leo lên cây, sau cùng không cẩn thận mà té ngã nhưng vẫn cố gắng bảo vệ chú mèo nhỏ.

Thấy đối phương có vẻ đau y đã đi tới đưa cho hắn 1 miếng băng cá nhân, nhỏ giọng nói:

- Mặt... Mặt anh bị thương rồi...

Có trời mới biết lúc đó y đã lấy hết dũng khí cả đời mình để tiến lên bắt chuyện với hắn, nhưng sau đó lại vội vàng mang theo xô nước chạy thục mạng về phòng học, bỏ lại cho hắn 1 mảnh mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra cả.

James khá ấn tượng với Net, y vốn lương thiện nên khi thấy hắn vì cứu chú mèo mà bị thương liền có chút xao động, muốn tiến lên bắt chuyện nhưng cuối cùng vẫn e thẹn xoay người chạy đi.

Sau này James mới biết đối phương tên là Siraphop, là đàn anh trên y 2 khóa, là con trai nhà Manithikhun giàu có, thời điểm đó hắn cũng có người yêu rồi.

Nhưng y vẫn là đứa nhỏ ngây thơ nên chưa thật sự biết tình cảm của bản thân là gì, chỉ biết là rất ngưỡng mộ đối phương thôi. Y luôn để mắt tới đối phương, biết hắn bị ho sẽ đặt 1 gói kẹo gừng vào hộc bàn chỗ hắn ngồi, thấy hắn thích đọc truyện tranh liền cất công xếp hàng cả nửa ngày chỉ để mua được quyển truyện mới ra mà hắn thích.

Cuối cùng thứ tình cảm mơ hồ này của y cũng bị Yim phát hiện, bạn thân khuyên y nên dừng lại vì hắn không thật sự tốt như y nhìn thấy. Nhưng y vẫn cố chấp dây dưa, mãi đến lúc thi kết thúc học kỳ 1 của năm lớp 7 y mới hoàn toàn chết tâm.

Lúc đó James đi vệ sinh cùng Yim, vô tình nghe được đoạn đối thoại của hắn cùng bạn bè. Hóa ra lúc trước không phải hắn vô tình cứu chú mèo nhỏ đó đâu, mà là vì chú mèo đó là thú cưng của bạn gái hắn nên hắn phải vất vả leo lên cây cao như vậy chỉ vì dỗ dành cô bạn gái hay dỗi của mình.

Sau đó còn biết được hắn thật ra biết mấy thứ linh tinh hay xuất hiện trong hộc bàn là do y mang tới, nhưng lại ngó lơ lấy dùng tùy ý rồi lại lấy nó ra làm thú vui cá cược với bạn học.

Tình cảm ngây thơ khờ dại tuổi mới lớn của James cứ như vậy mà kết thúc, y thật sự không ngờ đối phương lại có thể trêu đùa bản thân lâu như vậy, mà y lại ngây ngô làm trò cười cho người khác suốt hơn nửa năm qua như vậy.

Tỉnh lại từ giấc mộng mang kí ức cũ mà y đã chôn giấu từ lâu khiến tâm tình y cực kỳ khó chịu, khẽ xoay người nhắm mắt để tĩnh tâm lại sau những kí ức hỗn loạn ùa về.

Lúc James mở mắt ra lần nữa đã đối diện với gương mặt ngủ say thiếu điều chảy cả nước dãi của đối phương, tâm tình vừa ổn định phút chốc liền khó chịu như cũ, trực tiếp giơ chân lên đẩy mạnh vào eo hắn.

Khỏi nói kết quả thế nào mọi người cũng đã biết, Net 1 đường lăn xuống giường không hề có phòng bị. Đợi bản thân nặng nề tiếp đất hắn mới mơ màng tỉnh lại từ mộng đẹp, cau có mặt mày khi phát hiện mình nằm dưới sàn nhà lạnh cóng:

- Này, cậu ngủ không được thì để tôi ngủ, sao lại phá hỏng mộng đẹp của tôi vậy?.

James không nói câu nào đứng dậy khỏi giường, thời tiết dạo này lạnh thật, y không khỏi rùng mình kéo lại áo choàng trên người. Ngay cả nhìn hắn 1 cái y cũng chẳng buồn nhìn, lạnh lùng nói:

- Tôi không quen có người ngủ bên cạnh, hơn nữa còn ngái rất to...

Bị y khinh thường như vậy hắn cũng bắt đầu thích ứng rồi, mỗi sáng thức dậy của hắn đều là tiếp đất không bằng tư thế này cũng bằng tư thế kia thôi. Đôi khi hắn nghĩ bản thân nên mua 1 phần bảo hiểm nhân thọ, biết đâu có 1 ngày bị y đá xuống giường gãy cổ rồi ngỏm luôn không chừng.

Còn về lời nói cay độc như ớt với gừng của y hắn cũng bắt đầu làm quen rồi, từ sau cái hôm kí tên vào bản hợp đồng hôn nhân đó hắn đã phải kiềm chế bản thân rất nhiều, ít nhất là phải tuân theo ý của y trong công việc.

Dạo này hắn đến công ty rất đều đặn, cứ 8 giờ sáng sẽ có mặt tại công ty ngoan ngoãn làm việc, 16 giờ chiều là sốt sắng ra khỏi phòng làm việc để quay về nhà.

Tóm lại là Net đã khác lúc chưa lấy vợ rất nhiều, làm ông Manit cực kỳ hài lòng, cũng nới lỏng cho phép hắn đi chơi lúc cuối tuần.

Nhưng dù cha hắn cho phép thì còn 1 người khác nữa không cho phép thì hắn cũng chả dám đi, đám bạn hắn đã gọi nói với hắn về việc bị túm gọn ụp thùng nhựa quánh cho lên bờ xuống ruộng 1 lần vì tội dám dắt hắn bỏ trốn trước hôn lễ. Thế là bây giờ bọn họ chỉ cần nghe nói đến hắn là sợ hãi vô cùng, càng e dè người bên cạnh hắn nhiều hơn nữa.

Khi biết bạn tốt của mình bị y thuê người đánh đã muốn cự cãi với đối phương:

- Cậu nhắm vào tôi là được rồi, sao lại thuê người đánh bạn tôi?. Cậu quá đáng vừa thôi chứ, có tiền thì muốn làm gì cũng được à?.

James nhàn nhạt ngồi trên ghế sofa vừa lướt điện thoại vừa trả lời hắn:

- Tôi quá đáng sao?. Tôi chừa cho họ đủ 2 tay 2 chân là quá lương thiện rồi, hay anh muốn tôi quá đáng hơn?.

Net thật sự tức giận nhưng nghe y nói thế thì khá rén, đành ôm cục tức ráng mà nhẫn nhịn nuốt nó xuống:

- Được rồi, xem như cậu hay đi...

Thật ra y muốn dạy dỗ bọn họ 1 chút, năm xưa chính 3 người bạn này của hắn đã cười trên nỗi ô nhục của y, lần này y chỉ đánh cảnh cáo nhiêu đó thôi là phát thiện tâm quá rồi, ít nhất nên thế để họ không bao giờ dám kiêu ngạo trước mặt y nữa.

James vẫn đang học lên thạc sĩ, lúc sang Pháp y đã bị hỏng 2 năm kiến thức để hoàn toàn thích ứng được với cuộc sống, ngôn ngữ và con người ở đấy. Nếu so với các bạn cùng trang lứa đã tốt nghiệp và đi làm thì y mới tốt nghiệp đại học không lâu, bây giờ mới bắt đầu học lên thạc sĩ nhưng kế hoạch thay đổi đột ngột khiến y không thể ở Pháp học tiếp được nữa, hiện tại liền chọn 1 trường đại học có tiếng trong nước để tiếp tục con đường học vấn của mình.

James cũng không nhàn rỗi, hiện tại vẫn làm hồ sơ nhập học và ít nhất đầu mùa xuân năm sau mới có thể đến trường học lại nên bây giờ y sẽ giúp cha chồng phân tích các dữ liệu chứng khoán của công ty, mặt khác cũng sẽ quan tâm chú ý tới hắn.

Sự thật là hắn bị ép buộc mới ngoan ngoãn như thế thôi, KPI mà y đưa ra với hắn cực kì gắt gao, bắt buộc phải hoàn thành nó trong 2 năm trước khi nói chuyện ly hôn với gia đình đôi bên.

Hôm nay cũng không khác ngày thường lắm, tiễn hắn đi làm xong y lại quay vào phòng xem tài liệu mà bạn bè bên Pháp gửi cho để làm tài liệu tham khảo cho chương trình học sau này.

Buổi trưa y mới đến công ty, do y được giới thiệu là cố vấn của chủ tịch nên không nhất thiết phải đến công ty đều đặn như hắn, tóm lại là tùy ý đến kiểm tra hắn mà thôi.

Net vừa mới đi ăn trưa về còn chưa kịp nghỉ ngơi đã thấy y ở trong phòng làm việc của mình, có chút không vui nói:

- Lại tới kiểm tra tôi nữa à?.

James thông thả đặt tách cà phê xuống bàn, thản nhiên đáp:

- Biết còn hỏi, anh nhàm chán đến thế sao?.

Net bị lời nói của y làm cho nghẹn họng, chẳng biết nên phản bác ra sao:

- Cậu... Cậu giỏi lắm...

James mỉm cười, nhàn nhạt nói:

- Cảm ơn vì đã khen...

Y đến công ty chủ yếu là giám sát hắn trên mặt công việc, cũng như những mối quan hệ khác của đối phương. Xung quanh hắn có vô số "ruồi muỗi" bu quanh, y vốn không quan tâm lắm nhưng cha chồng lại không ưng ý, muốn y triệt để "thủ tiêu" hết những đối tượng đó.

Chính vì thế James mới phải ngồi ở đây nhàm chán tùy ý đối phó 1 số đối tượng không biết sống chết lao vào hắn, đúng lúc y vừa suy nghĩ đến chuyện này lại có người tự dâng mình tới cửa tìm.

Người đến là thư ký mới của hắn, tên gọi là Beem. Là 1 cô gái cũng xem là có chút nhan sắc, nhưng lại không có não, cứ thích xà vào lòng hắn khiến y muốn nhắm mắt ngó lơ cũng không được.

Cô ả đẩy cửa đi vào phòng, nụ cười lẳng lơ treo trên gương mặt giả tạo kia lập tức cứng đờ khi thấy y ở đây. James khá thưởng thức dáng vẻ này của ả, y nhàn hạ liếc nhìn đối phương 1 cái rồi cũng không nói gì.

Ả ta thấy y ở đây có chút cứng nhắc nhưng vẫn tỏ ra không có gì õng ẹo nện giày cao gót xuống sàn lót gạch sứ cao cấp đi về hướng hắn, nở nụ cười quyến rũ:

- Giám đốc a, em đem tài liệu đến cho anh đây...

Net cũng rất khó chịu với những cô gái này, dù hắn có không tỉnh táo cũng không thể nào ưng nổi mấy thể loại chấp vá từ trên xuống dưới toàn silicon thế này được, gu hắn không có mặn như vậy.

Hắn đưa mắt cầu cứu y, y cũng nhịn không được mà khẽ cười 1 tiếng rồi cất giọng, ngắt ngang sự õng ẹo của ai kia:

- Giờ này là giờ nghỉ trưa, thư kí của văn phòng giám đốc tích cực làm việc quá nhỉ?.

Dù biết James là vợ của Net, nhưng mà vẫn có nhiều cô gái cố chấp chen vào cho bằng được, điều này khiến y cảm thấy mất mặt giùm họ, cũng lười phải ra tay giải quyết đối phương.

Ả ta có chút lúng túng đáp:

- Tôi... Tôi chỉ...

Thấy đối phương đuối lý y liền mỉm cười, nhàn nhạt nói tiếp:

- Cô thích chồng tôi lắm à?.

Sau đó lại chậm rãi đứng dậy đi về hướng hắn, tay y nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng mỉm cười nói:

- Nhưng tiếc là chồng tôi không thích cô, anh ấy sử dụng não để suy nghĩ và dùng nửa thân dưới chỉ để đi vệ sinh thôi...

Nghe tới đây không những cô thư kí giận tím cả mặt mà ngay cả hắn cũng không thể không tức giận, nói như thể hắn không "đứng" nổi vậy. Nói thế sao mà lòng tự tôn đàn ông không trỗi dậy, nhưng dù sao cũng không thể bật y được nên đành thêm vào 1 câu xem như lấy chút thể diện cho chính mình.

Hắn ho khan 1 tiếng rồi nói:

- Khụ... Thứ đó... Chỉ dùng cho vợ tôi thôi...

Thư kí tức giận xoay người ra khỏi phòng, đợi cửa phòng đóng lại James liền cười nghiêng ngả:

- Ha ha... Anh có cần phải bổ sung thêm 1 câu như vậy không?. Cười chết tôi rồi... Ha ha...

Net tuy giận nhưng cũng không thể làm gì, bây giờ hắn là thế bị động, không có tiếng nói ở bất cứ đâu, đành nghiến răng nuốt sự tức giận của chính mình xuống.

Buổi chiều lúc tan làm hắn cùng y đi ăn tối ở 1 nhà hàng cao cấp, thật ra đây là cố ý làm để mấy tên nhà báo bám đuôi chụp được ảnh, nó sẽ giúp cổ phiếu 2 nhà tăng giá, hình tượng vợ chồng hòa thuận cũng sẽ được mọi người tin tưởng hơn.

Tuy hắn không tình nguyện như suốt bữa ăn vẫn luôn tỏ ra là 1 người chồng yêu thương vợ mình, gắp thức ăn cho y, giúp y lau miệng các thứ, tóm lại là giả vờ đến mức ai cũng tưởng thật.

Trên đường về Net không nhịn được châm chọc y:

- Cậu không làm diễn viên thì tiếc thật, diễn y như thật vậy...

James nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhàn nhạt đáp:

- Anh cũng vậy thôi, diễn giỏi đến mức có thể đi tranh giải Oscar luôn đấy...

Ở trên xe 2 người cứ châm chọc nhau, người nói 1 câu thì kẻ đáp lại 1 câu, không ai nhường nhịn ai. Trong thâm tâm hắn luôn nghĩ đến việc 3 năm sau bản thân được tự do, sẽ vui sướng cỡ nào. Còn y lại không quan tâm lắm, bởi y biết bản thân sẽ luôn làm chủ cuộc đời mình, sẽ tự vẽ con đường tương lai mà không có bất kì sự kiểm soát nào từ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com