Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Ngày ta gặp nhau

[Thanh xuân và tuổi trẻ của em là tôi nhưng còn tôi thì... không chắc...] – (những câu in nghiêng trong ngoặc này ở mỗi đầu chương giống như tâm sự hoặc suy nghĩ của nhân vật trong truyện nên nếu các bạn không thích thì cmt tui bỏ nha hoặc tui sẽ để ở cuối chương)

------------------------------------------------------

Vào một ngày hè oi bức, nóng nực, những gia đình có con nhỏ dẫn nhau đi công viên nước chơi cho mát mẻ. Trong số đó có gia đình nhỏ của Net Siraphop Manithikhun, gia đình anh có một bé trai 3 tuổi cùng người vợ hiền hậu, xinh đẹp, dịu dàng. Gia đình 3 người vui vẻ cười đùa, nói chuyện với nhau.

"aaa... hí hí hí... na na na..." – âm thanh phấn khởi của nhóc con nhà Net khi được đến nơi mới lạ.

"Bé con hôm nay được đi công viên nước nên hớn hở, nói nhiều nhỉ" – Net nhìn con trai của họ rồi nói với vợ mình.

"Tính của con giống anh còn gì, cứ lầm lầm lì lì suốt ngày thôi" – người vợ cười tươi trêu Net.

"Em đừng trêu anh, anh đã cải thiện sự ít nói ít cười của mình rồi mà" – Net bất lực nhếch mép cố gắng cười.

"Ừm! Anh giỏi lắm, thưởng nụ hôn cho bé con nhá!" – nói xong cô liền hun chóc lên mặt nhóc con của mình.

"Hửm? Tại sao? Thưởng cho anh chứ?" – anh ngơ ngác nói.

"Em thích thì em hun con vậy thôi, anh đừng mà có ganh tị"

"Rồi rồi, mình đi chơi thôi"

Nói xong cả nhà đi mua vé vào cổng và chơi những trò với nước nhẹ nhàng phù hợp cho bé 3 tuổi, họ dừng chân ở hồ bơi và cùng con vẫy vùng, vui vẻ chơi đùa cho đến giờ đóng cửa công viên. Sau khi sửa soạn đồ dùng xong, Net nói vợ bế con trai đứng ở cổng chờ anh lấy xe ra đón, rồi quay đi tìm xe. Bé con vì ham vui nên muốn tự đi không cần bế, bé chạy đến chỗ ông bán kẹo bông gòn nhiều màu, bỗng từ đâu một chiếc xe hơi phóng nhanh đến chỗ đứa bé, cô thấy chiếc xe đang phóng đến chỗ con mình liền lao đến ôm chặt con vào lòng. Chiếc xe đụng mạnh vào người cô ngã xuống, trong lòng vẫn ôm con trai đang khóc của mình thật chặt, cô vẫn cố giữ tỉnh táo đến khi con mình an toàn.

Net lái xe đến chỗ cổng thấy mọi người bu đông vào một người con gái nằm trong vũng máu, đến gần anh nhận ra đó là vợ mình đang ôm chặt con trai trong lòng. Net vội vàng chạy đến, không tin những gì mình đang thấy là sự thật, anh đứng ngẩn ngay tại chỗ không biết nên làm gì, mọi thứ trong đầu lúc này hiện lên hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong ký ức đã cố quên. Tai nạn diễn ra ở nơi đông người nên những người xung quanh nhanh tay nhanh chân hỗ trợ gọi cảnh sát và xe cấp cứu đến. Cảnh sát đến bắt tên xay rượu lái xe còn nằm ở chỗ ngồi tài xế đi về đồn, còn các bác sĩ y tá bệnh viện nhẹ nhàng nâng cô lên băng ca và đỡ đứa bé ra khỏi lòng cô, kiểm tra sơ bộ thấy đứa trẻ không có vấn đề gì liền đưa Net ẵm vì bé vẫn khóc, sau khi cô mơ hồ thấy được chồng mình đã ẵm con, lúc này ý thức của cô chính thức mất đi.

Khi đến bệnh viện cấp cứu, làm thủ tục và đóng tiền viện phí để đưa cô vào phòng phẫu thuật chữa trị thì đã là 2 tiếng sau đó. Hiện vợ Net vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật với dây nối khắp cơ thể và sự vội vã, căng thẳng của các bác sĩ trong phòng phẫu thuật. Tuy vết thương ngoài da không quá nặng chủ yếu là trầy xước nhưng phần vỏ não bên trong đầu có sự rạn nứt khi cô bị đụng ngã đập đầu xuống đất, đồng thời phần xương lưng cũng có dấu hiệu sắp gãy, cùng với mất máu quá nhiều cho nên việc phẫu thuật có bao nhiêu phần trăm thành công vẫn là một điều chưa thể chắc chắn. Lúc này bên ngoài Net đang bế và chăm con trai nhỏ đang ngủ, anh bần thần như người mất hồn ngồi chờ trước phòng phẫu thuật. Sau 5 tiếng, vợ anh đã được đẩy ra, anh lập tức đứng lên hỏi các bác sĩ về tình hình vợ mình như thế nào nhưng nhận lại sự chờ mong của anh là câu nói đau lòng của bác sĩ cùng với hình ảnh người con gái trên băng ca với cái khăn trắng che qua mặt...

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức" – đồng loạt các bác sĩ trong ca phẫu thuật cởi mũ cúi đầu trước anh thể hiện sự tiếc nuối và bất lực của mình.

Net đi đến gần thi thể vợ, anh kéo khăn trắng xuống ngắm nhìn cô gái dịu dàng luôn kề cận, quan tâm chăm sóc anh từ khi hai người kết hôn vào 10 năm trước. Anh khụy xuống khóc nức nở làm con trai trong lòng giật mình tỉnh giấc khóc cùng anh. Hai cha con cùng nhau khóc cho đến khi thi thể vợ được đẩy vào nhà xác. Anh cùng đội ngũ y tá làm thủ tục, thông báo với hai bên gia đình của anh và vợ. Cha mẹ của hai nhà biết chuyện chạy ngay đến bệnh viện xác nhận.

"Con gái của tôi đâu? Con gái quý giá của tôi đâu? Cậu dấu con tôi ở đâu rồi" – một người phụ nữ có nét giống vợ anh tiến đến nắm tay anh kéo mạnh.

"Cô ấy... tất cả là lỗi của con" – anh nhắm mắt nhận lỗi mặc mẹ vợ làm loạn đánh lên cơ thể mình.

"Tôi không tin! Những gì cậu nói trong điện thoại tôi không tin! Cậu trả con gái quý báu lại cho tôi ngay! – bà vẫn không tin sự thật mình nghe thấy, vẫn kéo tay kéo áo, đánh vào cơ thể anh. Net vẫn đứng yên cho mẹ vợ đánh vì anh xứng đáng bị như vậy. Lúc này bé con đã ngủ vì khóc mệt được mẹ anh bế giúp vì bà thấy được sự đau thương mệt mỏi trên mặt và trong ánh mắt của anh.

Cuối cùng y tá dẫn hai bên gia đình đến phòng xác lần cuối trước khi hỏa thiêu. Mẹ vợ ôm chầm lấy thi thể con gái gào khóc, cha vợ bên cạnh ôm lấy vợ mình cũng không kìm được mà khóc thương số phận ngắn ngủi của con gái mình. Tuổi 29 son sắc của đời con gái lại kết thúc chỉ trong một khoảnh khắc chốc lát bởi một tên say rượu lái xe... liệu ngoài gia đình cô ra ai sẽ biết và tiếc thương cho cô nữa hay không? Chắc chắn là có, vì người con trai mặc áo blouse ấy đang đứng nép mình vào góc tối nhìn cảnh đau buồn trước mắt mà tim cũng quặn đau theo...

Cậu trai ấy là James Supamongkon Wongwisut, vị bác sĩ đã đứng phẫu thuật chính cho vợ anh ngay sau khi vừa hoàn thành chuyến công tác chữa bệnh từ Việt Nam trở về, cậu đáp chuyến bay liền đến bệnh viện nổi tiếng Thái Lan để tiếp nhận ca cấp cứu gấp, do ngày hôm đấy cũng có nhiều ca tai nạn giao thông khác, bác sĩ tại bệnh viện không sr Hân liếc do số lượng bệnh nhân quá tải nên đành gọi cậu đến hỗ trợ. Cậu vội vã đến vào ngay phòng phẫu thuật, nhanh chóng cấp cứu cho bệnh nhân mà không màng đến sức khỏe của mình khi đã phải giải quyết một ca lớn mấy ngày liền, cộng với quá trình di chuyển khó khăn làm cậu kiệt sức.

Vì cô được đưa đến khá chậm trễ do tắc đường và mất máu quá nhiều, bệnh viện không thể cung cấp ngay máu để truyền mà phải chờ khoảng 30 phút đến 1 tiếng cho những bệnh nhân khác cũng như nhập thêm máu về. James lo sợ không kịp chữa nên liền nói y tá hãy rút tạm máu của mình trước rồi chờ máu đến sau. Cậu biết nhóm máu của cô và mình cùng là B khi thấy giấy xét nghiệm máu trước đó nên đã chủ động yêu cầu. Nhưng dù sự nỗ lực, cố gắng của cậu có lớn bao nhiêu cũng không thể cứu sống cô khỏi lưỡi hái tử thần. Tâm trạng và cơ thể cậu trùng xuống cùng với làm việc quá mức không nghỉ khiến cậu ngã khụy xuống ngay trong phòng phẫu thuật. Các y tá và bác sĩ khác hoảng hốt gọi người hỗ trợ bên ngoài vào đưa cậu đi nghỉ ngơi. Đến khi cậu tỉnh lại liền hỏi thăm về tình trạng bệnh nhân mình đứng phẫu thuật và đến chia buồn cùng với gia đình cô, nhưng khi James đến phòng xác thì thấy người đã lâu rồi không gặp vậy mà gương mặt ấy mãi vẫn in sâu trong ký ức tươi đẹp của cậu. Không muốn làm không khí thêm buồn và ngượng ngùng cậu đành nép mình vào khoảng trống chăm chú nhìn.

Net cùng cha mẹ hai bên gia đình giữ nét mặt đau thương đến khi nhận tro cốt của cô. Anh vẫn chìm trong hình ảnh cuối cùng nhìn thấy cô nằm giữa vũng máu, nó ám ảnh anh vì nó vừa đau thương vừa gợi lên lại cho anh hỉnh ảnh tương tự trong quá khứ, chuyện xảy ra cách đây khoảng hơn 10 năm trước khi anh kết hôn với cô...

"Cô ấy như vậy tất cả đều là lỗi của con. Mọi người muốn con đi chết cũng được, vì con xứng đáng" – Net nhìn vào mắt cha mẹ mình và cha mẹ vợ nói ra lời chết chóc nhưng với tông giọng bình thản, xem như là điều hiển nhiên.

"Cha biết không phải lỗi do con, là do tên lái xe đó. Ba sẽ cho người xử lý hắn, con không nên tự dằn vặt mình như vậy. Con gái yêu của ba mà biết sẽ buồn lắm" – cha vợ lên tiếng vỗ vai an ủi con rể.

"Hức hức... mẹ... mẹ vì mất đi đứa con gái duy nhất nên đã có những lời nói hành động khiển trách con nhưng mẹ... không oán hận con" – mẹ vợ đã bình tĩnh, vỗ vào tay anh an ủi.

"Đúng rồi, đừng tự trách nữa, con bé trên thiên đàng sẽ buồn đấy. Con còn phải chăm sóc cho con trai nhỏ của con nữa mà" – cha mẹ anh tiến đến vỗ đầu xoa dịu Net. Lúc này anh vỡ òa khóc tiếp cùng với con trai khóc đòi ba mình ẵm. Lại là hình ảnh hai cha con ôm nhau khóc vì người vợ, người mẹ đã ra đi.

Từ nhà xác đi ra, cậu vẫn đi theo nhìn gia đình anh và thấy anh khóc, tim cậu quặn thắt lại vì đau lòng. James nghĩ khi cậu ra đi vào ngày định mệnh ấy, bây giờ hẳn anh đã phải hạnh phúc cùng mái ấm mới nhưng tại sao sau khoảng thời dài đằng đằng ấy gặp lại, anh vẫn đau buồn và khóc thương thế này. Cậu nhìn thêm một lúc rồi rời đi về nhà vì kiệt sức sau nhiều chuyện xảy ra. Net và gia đình cũng về nhà để chuẩn bị dọn dẹp làm đám tang cho người con gái họ yêu.

Về đến nhà, anh gửi con trai cho cha mẹ mình chăm sóc, còn mình thì dọn dẹp đồ của vợ ở ngôi nhà nhỏ của ba người. Trong quá trình dọn dẹp Net vô tình làm rơi một quyển nhật ký, anh nhặt lên mở ra xem trang đầu tiên đọc thì thấy đây là nhật ký vợ mình viết từ trước khi hai vợ chồng quen nhau đến bây giờ.

[Ngày dài tháng nhớ năm thương...
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi xem mắt với người cha mẹ sắp đặt, con trai họ là bạn thân thiết của mẹ nên họ muốn tôi làm quen trước cho sau này tình cảm bền chặt rồi kết hôn. Tôi cảm thấy chán nản và lo lắng vì tôi đang thích thầm một người rồi. Mong buổi xem mắt kết thúc nhanh, tôi sẽ nói với người xem mắt là không thể tiến thêm với nhau. Không biết xem nhau là bạn được không nhỉ?]

[Ngày dài tháng nhớ năm thương...
Ôi tôi gặp người đó rồi, là một anh chàng điển trai với nước da ngăm màu bánh mật săn chắc, anh đã 16 hơn tôi 1 tuổi. Tôi đã nói với anh ấy mình đang thích thầm một người và hai đứa trở thành bạn bè. Hehe vui quá, anh ấy còn nói với tôi là ảnh cũng đang thích thầm một người rất đẹp. Hehe vậy làm bạn quá được rồi còn gì!]

Sau đó những ngày tiếp theo cô viết nhật ký về người mình thầm thích, còn có những kỉ niệm vui vẻ, còn có anh và cô chia sẻ với nhau những bí mật thầm kín giữa những người bạn thân thiết. Và rồi Net đọc đến ngày tăm tối nhất của cả hai khi bị gia đình phát hiện ra bí mật và ép buộc họ phải kết hôn với nhau.

[Ngày dài tháng nhớ năm thương...
Hôm nay, cả tôi và anh ấy có lẽ là ngày tồi tệ nhất khi bí mật bị phát hiện đó là... cha mẹ biết tôi và anh thích người cùng giới... họ thấy tôi và anh nắm tay người mình thích, cười vui vẻ và hôn lên má người kia để chào tạm biệt tại rạp phim ở trung tâm thương mại, khi họ cũng vô tình có mặt ở đó để mua đồ... Cha mẹ hai bên đi đến liếc người chúng tôi thích rồi rủa xả, sỉ nhục vô tình làm tổn thương đến con tim của bốn đứa nhỏ với tình cảm mới chớm nở. Kết thúc màn chửi bới họ nắm tay, kéo tôi và anh đi. Chúng tôi chỉ biết la hét phản đối, bất lực nhìn người mình thương cúi đầu hứng chịu mọi lời nhục nhã từ gia đình mình. Kể từ ngày đó cha mẹ chuyển trường cho hai đứa tôi, và tìm mọi cách kiểm soát hành vi cũng như cho chúng tôi đi khám bệnh vì họ nghĩ, thích người cùng giới là một căn bệnh cần trị. Nhưng... chúng tôi nào có bị bệnh chứ, đó chỉ đơn giản là cảm xúc từ con tim thôi mà...] – tới đây những con chữ trên trang giấy có phần nhòe đi vì có thể người viết đã khóc khi đang viết. Net tiếp tục đọc những trang tiếp theo cô viết về những ngày tháng buồn tủi của mình khi gia đình giám sát chặt chẽ, anh cũng hiểu cảm xúc lúc đó vì anh cũng vậy, Net cũng bị gia đình đối xử như cách họ đã làm với cô.

[Ngày dài tháng nhớ năm thương...
Sau mấy tháng trôi qua, gia đình thấy chúng tôi không còn phản kháng mà chỉ lãnh cảm chấp nhận sự thật, họ liền buông thả và không màng đến nữa. Do đó tôi và anh đã lén lút hẹn hò với người thương của mình, để rồi lại bị phát hiện và lần này gay gắt hơn lần trước khi gia đình của người thương cũng phát hiện ra bí mật. Các bậc phụ huynh nhìn thấy nhau liền đấu khẩu dữ dội, mặc kệ chúng tôi can ngăn, và rồi sự việc nghiêm trọng hơn xảy ra, chiếc xe tải đang chạy trên đường một cách bình thường, bỗng tay của một phụ huynh nào đó đã hất người thương tôi ra đường, anh trai em ấy thấy vậy chạy ra đỡ nhưng vì bất ngờ tài xế thắng kịp nhưng vẫn còn trớn nên anh trai chỉ đẩy em vào lề, còn mình hứng trọn cú đụng đó, máu từ đâu đó chảy ra. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, Net bàng hoàng chạy ra ẵm người mình thích vào lòng rồi chạy ngay đến bệnh viện gần nhất cấp cứu nhưng... phần chân của cậu bị cán qua và liệt nửa người dưới... Gia đình của em đã phẫn nộ, đòi kiện gia đình tôi, tôi chả quan tâm đâu, chỉ lo lắng cho em khóc thảm thiết vì anh trai mình thôi. Anh trai em, cậu ấy vẫn bình thản tiếp nhận tin dữ và thuyết phục phụ huynh mình không nên làm căng, vì không thể xác định ai là người đẩy em ra đường. Cậu nói đó chỉ là sự cố, nhờ đó mà mọi chuyện chìm xuống nhưng khoa học trong nước chưa phát triển, vì vậy cậu được đưa ra nước ngoài chữa trị, từ đó cả bốn người chúng tôi không còn liên hệ gì với nhau nữa. Chờ đến ngày tôi tốt nghiệp, cha mẹ sắp xếp cho tôi và anh kết hôn, chúng tôi lạnh lùng chấp nhận không nói gì, vì trái tim của cả hai đã lạnh lẽo hóa đá rồi...] – đến mãi về sau này cô và Net mới biết lý do cậu thuyết phục cha mẹ mình không làm lớn chuyện vì cậu cũng thích anh, không muốn anh gặp rắc rối khi sắp ra trường.

[Ngày dài tháng nhớ năm thương...
Sau bao nhiêu năm hối thúc của cha mẹ hai bên gia đình về việc có con tôi và anh quyết định thụ tinh trong ống nghiệm và có bé con, vì cả hai chỉ xem nhau là bạn nên không thể có con theo cách thông thường, vì vậy phải cần tác nhân bên ngoài...]

Nhật ký những ngày sau là tâm trạng của người lần đầu làm mẹ, từ khi làm mẹ cô hạnh phúc hơn không còn lãnh đạm với mọi người, cả Net cũng vậy, anh cố gắng làm một người cha đúng cách để tuổi thơ của con không giống mình. Nhưng sâu bên trong cả hai vẫn luôn âm ỉ về mối tình đầu duy nhất đó dù cho bao nhiêu năm trôi qua. Hình ảnh về người ấy vẫn luôn khắc ghi trong tâm trí và trái tim của cả hai. Net đọc đến trang cuối.

[Ngày dài tháng nhớ năm thương...
Có lẽ đây sẽ là trang cuối cùng của nhật ký vì không có em trong cuộc đời này, tôi không biết phải viết cái gì nữa... Gửi em người con gái tôi thương thời tuổi trẻ nổi loạn, tôi biết em đã một cuộc sống tự do tại nước ngoài cùng anh trai mình, tôi mừng vì điều đó, em không cần phải đau buồn vì một đứa nhút nhát không dám đấu tranh đối diện với tình cảm của mình như tôi nữa... nhưng đến bây giờ câu nói tôi luôn ấp ủ để dành cho em từ tận sâu trong tim mình... Tôi yêu em, người con gái năm ấy đã cho tôi thấy nụ cười của thiên sứ...] – đến đây nhật ký kết thúc giống như đóng lại tình yêu mãnh liệt của cô dành cho người ấy.

Đọc đến trang cuối Net chợt phát hiện nước mắt mình rơi từ lúc nào vì anh nhận ra, anh vẫn luôn in sâu hình bóng người của con trai ấy trong ký ức mình chưa từng phai mờ. Nếu anh mạnh mẽ đấu tranh hơn, dùng lý trí lời lẽ để thuyết phục cha mẹ mình thì biết đâu đã có một cái kết đẹp thì sao... Nhưng cuộc đời không có từ "nếu" để cho anh hy vọng, cho anh trở lại thời điểm đó lựa chọn lại... Câu nói Net giữ cho người thương mình mãi không thể nói cho người đó biết...

Net ngồi bình tĩnh lại tâm trạng lật đến trang trắng cuối phát hiện một tấm hình cũ có bốn đứa trẻ nhìn nhau cười tươi... Anh nhìn ánh mắt trong veo, đen láy của cậu làm anh nhớ đến lần đầu tiên cả hai nhau...

Net gặp cậu vào một ngày mưa xối xả vào năm anh học lớp 10, cậu học lớp 9. Anh đến đón cô nhóc thua mình 1 tuổi bởi sự nhờ vả của cha mẹ. Ngay lúc anh bước cổng trường thì có một cậu bé trắng trẻo chạy ào ra cùng với em gái mình, cậu lấy áo khoác đồng phục che cho em gái vì cả hai quên mang dù. Chẳng biết xuất phát từ sự đồng cảm gì mà anh đưa cây dù trên tay mình chuẩn bị cho con nhóc kia cho hai anh em cậu che mưa. Khoảnh khắc khi cậu ngước lên cảm ơn anh, đôi mắt lấp lánh lúc ấy đã đánh gục trái tim lần đầu biết rung động của Net. Anh đã bị tiếng sét ái tính đánh trúng, trùng hợp trên bầu trời đen có tia sét chạy ngang qua. Nhờ đôi mắt tinh tường anh đã biết được tên cậu qua bảng tên trên áo khoác đồng phục là James Supamongkon Wongwisut, từ đó tên cậu cùng với đôi mắt long lanh ấy cứ mãi ám ảnh anh cho đến hiện tại...

Ta lướt qua nhau vào ngày mưa ấy,
Một ánh nhìn khắc sâu đến vĩnh hằng.
(2 câu trên là tui tự nghĩ tự viết á mụi người, nhưng nếu các bạn từng đọc hay từng thấy ở đâu trước đó thì cmt tui ghi cre nhoa vì có thể tui đã từng đọc đâu đó mà k nhớ)

------------------------------------------------------

U là trùi, không biết bằng một sức mạnh siêu nhiên nào đó tui đã viết gần 4000 chữ cho chương này 😵😵😵. Mèn ơi đuối qué cho nên chương sau có thể sẽ ra trễ xíu hí hí hí 😝😝😝
À tên nhân vật nữ tui chưa biết nên đặt tên gì hay lấy tên của couple nào, mụi người muốn tên gì cmt cho tui biết để tui sửa đọc mượt hơn nhá 🤔🤔🤔
Có góp ý gì hãy cmt cho tui biết để cốt truyện và các câu từ được trôi chảy hơn nha. Mong mọi người sẽ thích chương truyện này và bình chọn nhiệt tình!!! 🥳🥳🥳
Cảm ơn các bạn đã đọc!!! 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com