Chương 1: Khởi đầu
"Choảng"
Tiếng động lớn đến mức những người làm ở dưới lầu cũng phải giật mình, quản gia cùng vài người hầu bỏ dở việc trên tay, đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, lo lắng đến mức toát mồ hôi.
Ở khu nhà chính đã khó sống, sang khu nhà phía Tây này lại càng khó sống hơn, dăm ba bữa là cả đám người làm lại được dịp treo trái tim lên đọt cây, không biết khi nào thì vỡ mạch máu mà đi theo ông bà nữa.
Quản gia Pop là người phản ứng lại trước, dù ông đã ngoài 50 nhưng thân thủ rất nhanh nhẹn, vừa buông danh sách trên tay xuống bàn gần đó thì chân cũng đã di chuyển đến đầu cầu thang, chuẩn bị lên trên lầu xem tình hình.
Vài người làm cũng nhanh chân bỏ việc trên tay xuống mà chạy theo quản gia Pop, vú nuôi Son khẽ lắc đầu, ngao ngán với cảnh này:
- Lại cãi nhau nữa rồi, bà lão này đau hết cả cái đầu rồi!.
Cô hầu gái đứng cạnh vú nuôi Son cười cười bắt chuyện với bà ấy:
- Cái vị trên kia thật không biết điều, cũng không biết bao giờ thì bị đuổi nữa a.
Vú nuôi Son lạnh mặt nhìn hầu gái, nghiêm giọng nói:
- Con Zane, bớt chỏ mỏ vào chuyện nhà ông chủ đi, không muốn bị đuổi thì câm cái miệng lại.
Nói xong vú nuôi Son xoay người đi vào nhà bếp, bà còn phải chuẩn bị bữa sáng cho ông chủ, không rảnh ở đây tám chuyện với mấy nhỏ nhiều chuyện, khéo lại bị ông chủ chửi lây.
Zane lè lưỡi, làm mặt quỷ với bóng lưng của vú nuôi Son, chán ghét nói thầm:
- Cũng là người hầu như nhau, có gì hơn mà lớn tiếng chứ?. Đúng là bà già thối mồm mà.
Cô hầu gái bên cạnh nhỏ giọng nói với Zane:
- Cô mới chuyển sang đây nên không biết đó thôi, vị ở trên tầng là "tiểu tổ tông" đó. Chọc giận ông chủ cô còn có đường sống, nhưng chọc giận vị ở trên cô sẽ khó sống lắm. Tin tôi đi, người thật việc thật, ở đây ai cũng biết chuyện này cả đấy.
Sắc mặt Zane khẽ biến, nhưng vẫn mạnh miệng nói:
- Orm, cô đừng hù tôi!. Tôi là được lão phu nhân đích thân chọn lựa đưa sang đây đấy, không lẽ ông chủ không nể mặt bà nội ngài ấy sao?.
Orm thấy bực vì cái tính ỷ có chống lưng mà làm càn này của Zane, ghét bỏ nói với đối phương:
- Tùy cô, tôi có lòng tốt nhắc nhở thôi. Họa từ miệng mà ra, thân ai nấy lo đi!.
Nói xong Orm cũng đi vào nhà bếp để phụ giúp vú nuôi Son chuẩn bị bữa sáng, chỉ còn mỗi Zane đứng đó lải nhải:
- Các người điên cả rồi, cả lũ khùng điên!.
Quản gia Pop cùng vài người làm nhanh chân đi lên lầu, ở ngay cửa phòng ngủ chính nhưng không dám vào vì 2 người bên trong vẫn đang chiến tranh với nhau, họ chỉ có thể đứng yên ngoài cửa chờ lệnh.
Phía bên trong phòng ngủ chính rộng lớn, các vật bày trí cũng là đồ có giá trị cao, cả căn phòng được thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện đại với tone màu xám và trắng, kết hợp với màu nâu nhạt của gỗ.
Giường ngủ đặt ở vị trí trung tâm, bên trái là nhà vệ sinh được thiết kế 3 mặt làm bằng kính trong suốt có rèm che hướng về giường ngủ, tủ quần áo nằm ngay cạnh nhà vệ sinh.
Bên phải đặt bàn trang điểm và kệ sách nhỏ, cạnh kệ sách là 1 bộ bàn ghế thiết kế nhỏ gọn dùng cho việc đọc sách thư giản.
Phía đối diện giường ngủ là ban công, cửa kính lớn đón ánh mặt trời mỗi ngày, phía ngoài ban công đặt 1 cái xích đu trứng, có vài chậu cây xanh để lọc không khí.
Trên tủ đầu giường bên phải đặt 1 cây đèn ngủ dáng dài, cạnh đèn ngủ là 1 khung ảnh có hình 2 chú bướm. Tủ đầu giường bên trái đặt 1 chậu hoa xương rồng và 1 cái gạt tàn thuốc bằng pha lê, phần dưới tủ có 1 vách ngăn để 2 quyển album ảnh.
Có 1 bức tranh hoa hồng với nét vẽ đơn giản, màu chủ đạo là đen trắng đan xen treo trên đầu giường ngủ, đèn trong phòng được lắp đặt 1 cách có trật tự, thảm lông dưới sàn nhà và cả rèm treo cửa sổ đều có tone màu xám tro.
Nam nhân ngồi trên giường dáng người cao ráo, nước da trắng sáng, đôi chân dài trần trụi buông lỏng xuống sàn nhà, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng.
Gương mặt y hơi nghiêng sang bên phải, 2 cánh tay đặt trên nệm làm điểm tựa, lười biếng để mặc người đàn ông đang quỳ 1 chân dưới sàn nhà giúp y xử lý vết thương trên mu bàn chân của mình.
Người đàn ông rất kiên nhẫn giúp y xử lý vết thương, nhìn vết xước trên mu bàn chân xinh đẹp của đối phương, hắn đau lòng mà nâng chân y lên, nhẹ nhàng hôn lên chỗ vết thương đã được xử lý.
Hắn có nước da bánh mật khỏe mạnh, bàn tay to nắm gọn cổ chân của y, lúc hắn ngẩn đầu lên, tia nắng ngoài cửa sổ rọi thẳng vào bên phải gương mặt hắn, mũi cao thẳng, đôi mắt vốn sắc lạnh lại dịu đi không ít, thấy rõ sự yêu thương và đau lòng của người đàn ông.
Người ngoài sẽ chẳng ai thấy được dáng vẻ vừa đau lòng vừa yêu chiều này của hắn đâu, vì người đàn ông này không tim không phổi, duy chỉ dịu dàng với nam nhân này mà thôi.
Ai cũng nói Siraphop Manithikhun là người đàn ông lạnh lùng và tàn bạo, hắn sẵn sàng càn quét hết mọi thứ gây cản trở cho hắn, ngay cả người nhà hắn cũng có thể dùng thủ đoạn ác độc thì nói gì người ngoài.
Ngoại lệ duy nhất và cũng là người mà hắn xem là mạng sống - Supamongkon Wongwisut, chỉ cần trên người y có vết xước nào thì hắn sẽ phát điên, điên đến mức ai nhìn vào cũng sợ đến xanh cả mặt.
Người đàn ông đưa tay lên, chậm rãi nắm lấy bàn tay trái của nam nhân, ánh mắt mang theo sự xót thương:
- Đừng để bị thương nữa, được không?. Tôi rất lo cho em!.
Y đưa mắt sang hướng khác không nhìn vào mắt hắn, nhàn nhạt đáp:
- Cũng là đàn ông, vài vết thương đã làm sao?.
Người đàn ông khẽ cau mày thể hiện sự bất mãn của chính mình:
- James!. Em biết mà đúng không?. Rằng tôi sẽ thế nào khi em bị thương, sẽ phát điên đến mức nào khi em rời khỏi tầm mắt của tôi.
Y nghe hắn nói nhưng vẫn không trả lời, cuộc sống như con chim trong lòng này y sớm đã chán ghét lắm rồi, nhưng dù ra sức kháng cự cũng vô ích, chỉ có thể bất lực xuôi theo thôi.
Người đàn ông thể hiện sự tức giận của mình thông qua lực bàn tay, hắn dứt khoát bóp lấy cằm y, trực tiếp cưỡng ép đối phương nhìn vào mắt mình:
- Trả lời tôi!.
Y mệt mỏi khi phải hứng chịu cơn phẫn nộ này của hắn, y nhắm mắt lại, khẽ gật đầu:
- Em biết, em sẽ không để bản thân bị thương nữa.
Nghe được câu trả lời thích đáng người đàn ông mới chịu buông bàn tay của mình ra, chậm rãi đứng dậy:
- Chân em không thể dính nước, tôi sẽ nói quản gia gọi bác sĩ cho em, buổi tối chờ tôi quay về sẽ giúp em tắm rửa, đừng tự ý động vào vết thương.
Nói xong hắn liền chỉnh lại cà vạt trên cổ áo mình, chuẩn bị rời khỏi phòng. Y thấy hắn muốn đi liền lên tiếng:
- Em muốn về thăm nhà.
Động tác cài cúc áo khoác của hắn khựng lại:
- Tôi sẽ sắp xếp thời gian đưa em về thăm nhà sau khi kết thúc chuyến công tác.
Y không muốn đi cùng hắn, chỉ muốn đơn giản về nhà ăn bữa cơm cùng gia đình, chứ không phải căng thẳng đến mức nuốt không nổi hạt cơm nào, ngay cả lời nói cũng bị kiểm soát.
Vì vậy y vội vàng lên tiếng xin hắn:
- Mẹ bệnh rồi, em muốn về thăm mẹ, chỉ 1 lúc thôi cũng được.
Người đàn ông lạnh lùng quay người lại, sắc mặt âm u:
- Tôi đã nói là chờ tôi đi công tác về sẽ đưa em đi thăm họ không phải sao?.
Dáng vẻ đáng sợ này của hắn làm y sợ hãi, cả người run lên, cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Nhìn thấy bả vai y run run, trái tim hắn chợt nhói lên, sải bước dài đi tới ôm lấy cả người y vào lòng, thấp giọng nói:
- Đừng khóc!. Tôi không có mắng em.
Nhưng đáp lại hắn là sự im lặng, bả vai đối phương vẫn run rẩy như cũ khiến hắn đau lòng, chỉ biết oán trách bản thân đã lớn tiếng với y, dọa y sợ đến phát khóc.
Hắn nhìn mảnh thủy tinh trên sàn nhà, cuối cùng vẫn là lớn tiếng gọi người tới dọn dẹp:
- Quản gia!.
Quản gia Pop đứng ở cửa chờ trong thấp thỏm, nghe giọng ông chủ của mình vang lên liền vội vàng đẩy cửa đi vào.
Ông ấy hấp tấp đến nổi suýt thì ngã lăn ra do chân sau va phải chân trước, loạng choạng nhưng vẫn đứng vững được:
- Ông chủ, tôi đây!.
Người đàn ông đưa mắt nhìn mớ hỗn độn dưới sàn nhà, lạnh lùng nói:
- Bảo người lên đây dọn dẹp đi, đừng để sót lại mảnh thủy tinh nào. Gọi bác sĩ In đến xem vết thương cho em ấy, tôi không muốn để lại sẹo.
Quản gia Pop nhìn đóng thủy tinh trên sàn nhà mà lạnh cả sống lưng, vỡ thành nhiều mảnh thế này bảo sao không bị thương.
Nhưng hình như vết thương của y không quá nghiêm trọng, chỉ dán 1 miếng băng cá nhân ở mu bàn chân, cũng không có vết máu vươn lại, trong lòng ông ấy âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Quản gia Pop cúi đầu nhận lệnh:
- Vâng, tôi sẽ đi làm ngay đây.
Nói xong liền đi ra ngoài gọi người làm đi vào dọn dẹp, nhanh chóng dọn sạch hết mảnh thủy tinh trên sàn. Hắn sợ mảnh thủy tinh còn sót lại sẽ làm y bị thương nên đã bế y từ giường sang sofa cách đó không xa, giọng hắn dịu đi nhiều:
- Tôi phải đi làm rồi, em cần gì thì gọi quản gia, ông ấy sẽ làm giúp em.
Y không trả lời, khẽ nhắm mắt lại nhằm khán cự với cử chỉ yêu thương của người đàn ông tàn bạo này.
Hắn cũng không còn dư thời gian ở đây dỗ y nữa, dùng chăn che đi phần chân trần của đối phương xong thì cũng đi ra khỏi phòng.
Y đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, khao khát sự tự do giống như những chú bướm bay lượn ngoài kia, đôi mắt dần tối đi, cả người mệt mỏi dựa vào thành sofa ngủ thiếp đi.
Ánh mắt người đàn ông từ trên cao nhìn xuống chiếc xe BMW màu đen di chuyển ra cổng lớn nhà Manithikhun, sắc mặt trầm xuống:
- Dạo này bên đó có động tĩnh gì không?.
Quản gia Up đứng thẳng lưng, nghiêm túc báo cáo công việc:
- Bên khu nhà phía Tây có thêm 1 người làm do lão phu nhân đưa qua, tần suất cãi nhau giữa nhị thiếu gia và cậu trai kia trong tuần này đã hơn 3 lần. Tôi nghĩ sắp đến lúc rồi, ngài có cần tôi thêm chút "gió" không?.
Người đàn trung niên khẽ phất tay, nhàn nhạt nói:
- Không cần, gió thổi mạnh quá sẽ không tốt, cứ chậm rãi xem xét đi.
Quản gia Up gật đầu đáp:
- Vâng, tôi sẽ để mắt đến bên đó nhiều hơn.
Người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh có vẻ không hài lòng, sắc mặt có chút khó coi:
- Ông còn chờ cái gì nữa?. Chơi cũng đã chơi hết 3 năm trời rồi, nó cũng không còn trẻ, còn chờ nữa thì tôi sẽ phát điên mất.
Người đàn ông trung niên là Manit Manithikhun - Chủ tịch tập đoàn Manithikhun, dòng dõi cao quý đứng ngang hàng với các quý tộc hoàng thất, còn người phụ nữ trung niên là vợ ông ấy - Yanaruk Manithikhun.
Ông Manit đặt tách trà xuống bàn, không nóng không lạnh đáp:
- Gấp gáp chỉ hư bột hư đường, người nóng vội không chỉ có chúng ta. Bà không nghe thấy bên mẹ cũng đã cử người sang rồi sao, thổi nhiều gió quá sẽ dễ bị cháy lan. Bà hiểu ý tôi mà, phải không?.
Bà Yanaruk tức giận nhưng không nói được gì, mấy năm qua hắn đã giằng co với gia đình quá nhiều lần, hết chuyện công ty lại đến chuyện tình cảm, hơn 1 năm trước còn đón hẳn người tình về nhà chính ở, làm cho cả gia đình nháo nhào cả lên.
Giờ là cơ hội tốt để ép hắn chọn lựa mối hôn sự mà gia đình đã sắp đặt sẵn, phải tranh thủ thời cơ khi hắn chưa chuyển mình được, để hắn vùng lên được thì mọi chuyện sẽ thành công cốc hết.
Bà Yanaruk cau có mặt mày, hậm hực nói:
- Cho cậu ta 1 số tiền lớn không phải được rồi sao?. Loại gia đình thấp kém như vậy, vung tay mạnh 1 chút thì giải quyết êm chuyện rồi, lo lắng cái gì nữa?.
Ông Manit đanh mặt nhìn vợ mình:
- Bà nghĩ cho tiền thì êm chuyện sao?. Nếu làm được thì cả cha mẹ lẫn tôi đã làm lâu rồi, cũng không cần ở đây bày mưu tính kế làm gì cho khổ cực. Quan trọng là ở thằng con nghiệp chướng của bà kìa, nó có chịu vào khuôn khổ đâu mà ép buộc được.
Cuộc trò chuyện của 2 vợ chồng trung niên cũng không đi được đến đâu, suy đi tính lại vẫn là chỉ biết đứng ngoài nhìn, đợi người khác ra tay trước rồi nương theo thôi, đỡ phải rước họa vào thân.
Nhà Manithikhun sống trong ngôi biệt thự rộng lớn bật nhất ở trung tâm thành phố Bangkok, các thế hệ con cháu trưởng tôn đều sống ở đây, sinh hoạt tập thể để gắn kết tình thân.
Ông nội hắn là trưởng tôn, ông Manit là đích tôn, ngôi biệt thự này được chia thành 4 khu, khu phía Đông, Tây, Nam và Bắc. Tất cả các khu đều xây dựng hướng vào nhau, tạo thành vòng tròn ôm trọn mảnh đất lớn giữa lòng thủ đô thành phố Bangkok xa hoa.
Ngôi biệt thự này được ví như "quả trứng rồng vàng ", vì thiết kế cổ kính mang đậm nét hoàng gia phương tây, tường phủ 1 lớp sơn vàng không phai theo năm tháng.
Mỗi 1 khu đều được sắp xếp theo địa vị của các thành viên trong nhà, khu nhà chính nằm ở phía Nam dành cho các thành viên trong gia đình khi chưa thành niên, đây cũng là khu của cha mẹ hắn ở, khu phía Bắc là của ông bà nội hắn, còn lại 2 khu phía Đông và Tây ban đầu để trống vì chưa quyết định được người thừa kế.
Nhà Manithikhun trang hoàng khu phía Tây như 1 cung điện, nó được giành cho người thừa kế, nơi đó cũng là nơi thịnh vượng nhất cả về tiền tài lẫn danh vọng.
Khu nhà phía Đông vẫn đang thiết kế lại cho anh cả của hắn là Nonz, vì anh cả đã lập gia đình và cần 1 không gian riêng, mọi người cũng thống nhất dành nơi đó cho gia đình nhỏ của anh cả.
Vốn dĩ ban đầu 2 khu này chưa có quyết định rõ ràng, vì nhà Manithikhun vẫn đang phân vân xem rốt cuộc sẽ chọn ai vào vị trí người thừa kế. Sau những năm xem xét và đưa vào thử nghiệm thì đứa con trai thứ 2 của nhà Manithikhun được chọn, với đầu óc kinh doanh nhạy bén và sáng suốt, tầm nhìn xa, thêm cả sự quyết đoán đúng tố chất của 1 nhà lãnh đạo nên hắn được công bố làm người thừa kế khi chỉ mới 20 tuổi.
Dưới hắn còn có 1 cậu em trai, năm nay mới 17 tuổi nên vẫn còn ở chung khu với cha mẹ hắn, hơn nữa sau này vị trí chăm sóc cha mẹ sẽ rơi vào tay em út là Ne, cậu nhóc cũng không ý kiến về vấn đề này.
Anh cả Nonz cách hắn 2 tuổi, đã lập gia đình vào đầu năm nay. Em trai Ne nhỏ hơn hắn 9 tuổi, năm nay hắn đã 26 tuổi và giữ vị trí người thừa kế được 6 năm.
Người nhà thường gọi hắn là Net, người ngoài gọi hắn là thiếu gia hoặc giám đốc Siraphop, người làm ở khu của hắn gọi hắn là ông chủ, còn ở các khu nhà còn lại gọi hắn là nhị thiếu gia.
Ban đầu hắn vẫn ở chung khu nhà với cha mẹ, mặc dù hắn đã được chọn làm người thừa kế hơn 4 năm rồi. Hắn mới chuyển vào khu phía Tây ở hơn 1 năm thôi, lý do dọn ra cũng vì chuyện tình cảm cá nhân.
Net là người đàn ông cực kỳ cố chấp, thứ hắn muốn thì nhất định phải có được, dù cho không thể hắn cũng biến nó thành có thể cho bằng được.
Hơn 2 năm trước hắn gặp gỡ và có qua lại với 1 nam ca sĩ mới nổi, người đó không ai khác là Supamongkon Wongwisut, hay còn gọi là James.
Y là ca sĩ nhỏ mới được chú ý, lúc đó hắn đang quen 1 cô bạn gái siêu sao, trong lần đi đón bạn gái hắn đã vô tình gặp được y đến casting vai diễn trong bộ phim điện ảnh mà hắn đầu tư cho bạn gái đóng vai nữ chính.
Với điều kiện của hắn quen 1 cô bạn gái siêu sao cũng không phải vấn đề gì, nhưng quan trọng là hắn chưa từng cho ai danh phận cả, các cô gái bên cạnh hắn thay nhau mà đến, thể loại nào cũng có, nhan sắc cỡ hoa hậu cũng có đầy.
Tóm lại hắn là 1 phú nhị đại chính hiệu, vung tiền mạnh tay nhưng cũng vô tình lãnh cảm, hắn có thể chi tiền cho người hắn thích, khiến sự nghiệp của đối phương lên như diều gặp gió. Nhưng 1 khi hắn đã chán thì đừng hy vọng gì nữa, im lặng mới là khôn ngoan, làm ầm ĩ lên chỉ có đường tự hủy mà thôi.
Việc hắn chơi bời bên ngoài nhà Manithikhun đều biết, nhưng hắn có chơi cũng sẽ biết điểm dừng, họ cũng an tâm mặc hắn chơi.
Nhưng ai mà ngờ hắn chơi quá lố, lần đầu tiên hắn khiến người nhà ngã ngửa, nhận về cú shock phải gọi là chấn động.
Đó là khi hắn đưa 1 nam nhân về khu biệt thự chính sống, ban đầu ông Manit chỉ nghĩ hắn đổi khẩu vị chút thôi, chơi chán sẽ vứt bỏ giống như những lần khác, ai mà ngờ gần 3 năm rồi mà hắn vẫn chưa có ý định buông y ra.
Trong suốt khoảng thời gian đó cả nhà hắn xào xáo không ít, có lần mẹ hắn lỡ tay đẩy ngã y, lòng bàn tay y bị mảnh sứ trắng cứa qua, khá sâu nên máu chảy rất nhiều.
Ngay lập tức hắn đã quyết định dọn qua khu phía Tây sống, cũng cảnh cáo người nhà mình nếu ai làm y bị thương sẽ không tha cho người đó.
Ngày đó bà Yanaruk khóc hết nước mắt, không nghĩ hắn sẽ vì 1 nam nhân mà thẳng mặt cảnh cáo bà, còn bóng gió sẽ khiến cả gia đình này chao đảo nếu động vào người của hắn.
Cũng từ đó không ai dám có ý nghĩ không hay với y, phải nói là cưng y như cưng trứng, sợ y bị xước mẻ chỗ nào thì lại mệt với hắn.
Lần đó có 1 cô hầu gái không biết phát điên cái gì, đang yên đang lành lại đẩy y từ trên cầu thang xuống, cũng may lúc đó quản gia và vài người làm đang đứng cách đó không xa nên kịp thời đỡ y lại nếu không e là không chấn thương cũng sẽ bầm giập hết cả người.
Kết quả thì không có gì quá ngạc nhiên, y bị bầm cánh tay và đầu gối, lúc hắn quay về nhà biết chuyện là 1 bầu trời âm u, sấm chớp ầm ầm, ai nấy đều sợ đến mức run rẩy cả người.
Hắn thật sự phát điên khi thấy vết bầm tím trên người y, thứ hắn luôn trân quý vậy mà lại bị kẻ khác hủy hoại, hắn nhất định sẽ cho người đó nếm mùi đau khổ.
Đợi hắn chăm y ngủ xong liền xuống lầu, quản gia Pop đưa cô hầu gái ra tay với y đến trước mặt hắn, lúc đó sắc mặt hắn tối đen, giống hệt Diêm Vương, hung tợn và tàn bạo.
Cô hầu gái bị đánh gãy tay và chân, tất cả người làm đều đứng đó chứng kiến mà không 1 ai dám lên tiếng can ngăn, sự kiện đó luôn khắc sâu trong đầu những người làm trong biệt thự của hắn, họ cũng hiểu được hắn tàn ác thế nào, tuyệt đối không nên trái lời hắn.
James là 1 chàng trai đơn thuần, quả thật là vậy!. Y chưa từng nghĩ đến việc tranh đấu giành giật bất kỳ thứ gì với ai, việc y làm ca sĩ cũng luôn bình bình không có gì quá nổi bật, ngoại hình cũng ở tầm trung, khá nhút nhát nên luôn bị quản lý chửi suốt vì không giao tiếp được với nhà đầu tư và người hâm mộ.
Y là trẻ mồ côi được cha mẹ nuôi cưu mang, cha mẹ nuôi có 2 người con, anh cả là Ja và chị gái là June. Mặc dù là con nuôi nhưng tất cả mọi người trong gia đình điều yêu thương và chưa từng lấy đó làm lý do để thiên vị.
James sống trong tình yêu thương và đùm bọc của cha mẹ nuôi vô cùng hạnh phúc, gia đình tuy không có điều kiện nhưng vẫn để cho y đi học hết cấp 3, anh cả và chị 2 cũng chưa được học đại học ngày nào.
Vì vậy sau khi James có cơ hội thể hiện và kiếm tiền nhờ thiên phú của mình, y đã dành dụm học phí để anh trai và chị gái viết tiếp giấc mơ còn dang dở, cũng thay họ hiếu thuận với cha mẹ nuôi dưới quê.
James bước vào giới giải trí khi mới 16 tuổi, ngay khi y vẫn là học sinh lớp 10 đã có cơ hội kiếm tiền nhờ giọng hát trời cho và ngoại hình ưa nhìn của mình, sau khi học hết cấp 3 y đã lên Bangkok tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp của bản thân.
Vật vả 1 năm trời cuối cùng y cũng được nhiều người chú ý đến, cũng trong khoảng thời gian đó y gặp được "kim chủ" làm thay đổi cả cuộc đời y lẫn gia đình.
Điều kiện của James không tốt, làm ca sĩ sẽ không dễ kiếm sống nên phải thay đổi hướng đi, công ty sắp xếp cho y rất nhiều buổi casting, mong muốn y sẽ được đạo diễn chú ý và có bước tiến mới.
Hôm đó y nhận được cuộc gọi của đoàn phim "New Moon", họ nói có vai diễn cần y đến casting thử. Sau đó chàng trai mới lớn cũng chân ướt chân ráo đến nơi casting, lúc đó y chưa biết gì về kịch bản, cũng không biết phải diễn như thế nào.
Trong lúc James vẫn còn lay hoay không biết phải làm sao thì có 1 nam trợ lý đi đến đưa cho y 1 mảnh giấy, trong đó chỉ có 1 dãy số mà không có thêm thông tin gì.
Suốt buổi casting y vẫn cúi mặt xem tờ giấy có lời thoại mà nhân viên công tác đưa cho, cả người y run rẩy khi phải trực tiếp đối mặt với nhiều người ở khoảng cách gần, đạo diễn cũng phải nhăn mặt khó chịu khi thấy biểu cảm mất kiểm soát này của y.
James tưởng rằng bản thân đã rớt vai, không ngờ sau khi về nhà lại nhận được thông báo đậu vai, y vui mừng đến mức nhảy cẫng cả lên, cũng quên mất luôn tờ giấy có dãy số di động kia.
Vai mà y đảm nhận có cảnh quay chưa đến nửa ngày, nhưng tạo hình lại cực kỳ bắt mắt, đó là vai 1 con cửu vĩ hồ đã thành tinh, dáng vẻ ma mị và quyến rũ ngây ngất lòng người.
Chỉ xuất hiện vài giây khi lên phim nhưng làn da trắng và đôi mắt ma mị của y đã khiến đạo diễn phải tấm tắc khen ngợi, quả nhiên là 1 mỹ nam khó tìm đây mà.
Ngày quay hôm đó vị chủ đầu tư là hắn cũng đến xem, hắn bị vẻ đẹp cuốn hút của y câu mất hồn, không nghĩ 1 nam nhân lại có thể xinh đẹp động lòng người như vậy.
Phân cảnh y cởi áo để lộ tấm lưng trần trắng mịn khiến hắn nảy sinh lòng tham, muốn chiếm lấy y làm của riêng mình.
Đôi lông mày hắn khẽ nhướng lên, mọi người xung quanh đều biết hắn muốn làm gì, vì để lấy lòng hắn không ít người đã hiến kế giúp hắn ôm mỹ nhân về tay.
Quả thật sức hút của đồng tiền rất lớn mạnh, James thật sự đã bị cuốn vào luật ngầm của giới giải trí, 1 bước đi đến đỉnh cao của sự nghiệp mà ai cũng hằng ao ước.
Vì phải lo cho gia đình nên James đã thỏa hiệp với yêu cầu làm người tình bên cạnh hắn, đây rõ ràng chỉ là giao dịch vì y biết người đàn ông này sẽ sớm chán y, mối quan hệ 2 bên cùng có lợi không cần thiết phải đặt tình cảm vào đó.
Nhưng rồi mọi chuyện dần đi lệch quỹ đạo của nó, người đàn ông mà thiên hạ đồn đoán độc tài, thủ đoạn ác độc và thay bồ như thay áo lại cực kỳ yêu chiều y, chiều đến tận trời xanh khiến y bắt đầu mơ màng về mối quan hệ này.
Từ 1 chàng ca sĩ nhỏ vô danh khoác lên mình trang phục rẻ tiền cho đến những bộ quần áo đắt đỏ, y đã bắt đầu có được các show diễn lớn, có đất diễn ở các bộ phim điện ảnh ăn khách. Những tưởng y sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn rồi, nhưng sự thật lại khiến y lạnh cả sống lưng.
Người đàn ông này đúng là độc tài!.
Hắn không cho y tham gia đóng phim hay các show truyền hình, không cho y tiếp xúc với người khác dù là nam hay nữ, đặc biệt là y không thể để bản thân bị thương, nếu để lại sẹo hắn sẽ phát điên lên và có những hành động rất đáng sợ.
Chuyện không thể để bản thân bị thương cũng bắt nguồn từ việc mẹ hắn vô tình đẩy ngã y mà ra, lúc đó y đã được hắn đưa về biệt thự chính nhà Manithikhun sống, y vốn hiền lành không muốn gây sự với ai, nhưng có vẻ như mọi người lại rất ghét y, có những lời lẽ không hay và cả hành động khinh thường y ra mặt.
Nhưng James biết bản thân không có quyền trách họ, bởi vì y quả thật là 1 tiểu tình nhân không hơn không kém, không biết khi nào hắn chơi chán rồi đá y nữa. Cho nên James rất an phận, an phận đến mức đáng thương nhưng vẫn luôn bị ghét.
Ngày hôm đó hắn lại cãi nhau với gia đình, chén trà trên bàn cũng bị hắn ném vỡ, sắc mặt ai cũng căng thẳng, y chỉ có thể đứng ra làm bia đỡ đạn, đi đến xoa dịu cơn giận của hắn.
Ai mà ngờ y chưa kịp xoa dịu cơn giận của hắn thì đã bị bà Yanaruk vô tình đẩy ngã, dù cố ý hay vô tình thì y cũng không có trách bà ấy, phận làm cha mẹ có đứa con bướng như vậy nhất định sẽ nổi giận, họ không đánh nguồn cơ gây họa là y đã là may lắm rồi.
Lúc đó James thấy rõ trong mắt hắn dấy lên ngọn lửa rất đáng sợ, dù tay bị mảnh sứ cứa chảy cả máu thì y cũng không cảm thấy sợ hãi hay đau nhức gì, nhưng ánh mắt mang sát khí của người đàn ông này lại khiến y sợ hãi vô cùng.
Kết quả là diễn ra 1 trận chiến nảy lửa khó dập tắt được, ngay trong đêm đó hắn liền đưa y sang khu nhà phía Tây ở, chính thức ngẩn cao đầu đón nhận vị trí người thừa kế nhà Manithikhun.
_________
Lịch ra chương mới có thể là 1 chương/tuần, nếu siêng thì 2 đến 3 chương cũng nên🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com