Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cải tạo cơ thể

Quản gia Pop đứng ở cổng hướng mắt về nhà chính, đôi mắt ông đầy trông mong, xa xa thấy ông chủ của mình đã trở lại, thời gian không sai lệch so với dự tính ban đầu là mấy.

Ông ấy khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đứng thẳng lưng, bày ra dáng vẻ của 1 quản gia chuyên nghiệp:

- Ông chủ!.

Siraphop không dừng bước chân lại, đi ngang qua người quản gia Pop, giọng hắn vang lên đầy nội lực:

- Vào trong đi.

Quản gia Pop hơi bối rối, lúc nãy hắn đi cùng thư kí đến nhà chính, nhưng quay lại chỉ đi 1 mình, ắt hẳn phải có chuyện gì đó rồi, ông ấy cũng không kịp suy nghĩ nhiều vội đuổi theo bước chân của hắn vào trong biệt thự.

Người đàn ông với vẻ mặt khó coi, ngồi ở sofa sảnh chính, người làm đứng xung quanh chờ hắn phân phó công việc. Mỗi lần ông chủ chuẩn bị đi công tác xa sẽ luôn có 1 cuộc họp thế này, dặn dò nhiều thứ, chủ yếu vẫn là vấn đề chăm sóc người tình của hắn.

Hắn nhìn mọi người 1 lượt, nghiêm giọng nói:

- Tôi sẽ đi công tác 3 ngày, trong nhà có chuyện gì thì gọi cho tôi ngay lập tức, tuyệt đối không để người nơi khác đến làm phiền James.

Vụ việc vừa rồi đã làm hắn cảnh giác hơn nhiều, tính tình y nhu mì, dịu dàng nên không muốn làm hại bất kỳ ai, chính vì vậy mà Zane mới không biết phép tắc, được nước lấn tới như vậy.

Những người làm đều hiểu rõ điều này, nhưng Zane được lão phu nhân đưa qua, họ cũng không thể làm gì được. Nhưng sau vụ việc này cả khu biệt thự nhà Manithikhun đã hình thành 1 kết giới, nó bao quanh biệt thự phía Tây, tách biệt 3 khu còn lại, trở thành lãnh địa bất khả xâm phạm.

Đợi hắn dặn dò mọi thứ với người làm xong lại nói chuyện riêng với quản gia Pop:

- Lô thuốc mới đã được cấp phép sử dụng, các chuyên gia cũng đã đến Thái Lan, trong thời gian tôi đi công tác, ông hãy liên hệ với bên đó, trao đổi 1 chút, nếu không có vấn đề đợi tôi về sẽ tiến hành bước tiếp theo.

Sắc mặt quản gia Pop hơi tái đi, nhưng vẫn giữ thái độ và trạng thái cảm xúc ở mức độ bình thường nhất có thể:

- Vâng, tôi sẽ liên hệ với họ ngay lập tức.

Trong lòng quản gia Pop lạnh đi không ít, điều điên rồ nhất trong suốt hơn 50 năm cuộc đời của ông cũng đã đến, cảm giác rất khó chịu, cũng cực kỳ bất lực nhưng không biết phải làm sao.

James là người khá biết điều, y biết làm cho bản thân trở thành dáng vẻ mà Siraphop muốn, ngoan ngoãn biết điều nhưng cũng có lúc ương bướng khiến hắn nhọc tâm.

Y biết hắn sang nhà chính sẽ không vui vẻ gì, cho nên đã rất hiểu chuyện tắm rửa xong thì ở yên trong phòng, ngoan ngoãn trở thành tiểu kiều thê kiều diễm của hắn.

Lúc hắn lên đến phòng ngủ chính thì tâm trạng đã được điều chỉnh lại, vẻ mặt cũng không khó gần như lúc nãy nữa.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, James ngồi trên ghế sofa ở góc phòng an tĩnh đọc sách. Hắn đóng cửa phòng lại, tay cũng theo đó nới lỏng cà vạt trên cổ áo sơ mi trắng cao cấp của mình.

Thấy hắn đã về y liền buông sách trên tay xuống, mỉm cười dịu dàng đứng lên tiến về phía hắn, giọng nói ngọt ngào vang lên:

- Anh có mệt lắm không?.

Cả người James áp tới trong lòng ngực săn chắc của hắn, trên người y mặc 1 chiếc áo choàng bằng lụa đen, bàn tay mềm mại đặt lên vai hắn, nước da trắng sáng khiến hắn không thể rời mắt được.

Hắn nắm lấy cổ tay trái của y, nhẹ nhàng đưa lên ngang tầm mắt và đặt lên đó 1 nụ hôn, ánh mắt hài lòng khi thấy y ngoan ngoãn như vậy.

Ánh mắt hắn đầy sự thưởng thức đánh giá nam nhân của mình:

- Chỉ cần nhìn thấy em, tôi liền không mệt nữa.

James mỉm cười dịu dàng nói:

- Thần kỳ vậy sao?. Có cần em giúp anh tắm rửa không?.

Khóe mắt hắn hơi nhếch lên, tràn ngập vẻ tự cao, ma mị nói:

- Em sẽ tắm cùng tôi chứ?.

Y đưa tay lên chạm vào gương mặt người đàn ông, nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi của đối phương, tinh nghịch nói:

- Như vậy sẽ trễ bữa tối mất.

Nụ hôn của y nhẹ nhàng, đôi môi mềm mại ấy khiến hắn rất hưởng thụ, tay không an phận di chuyển khắp chiếc eo nhỏ của người tình.

Đôi mi người đàn ông hơi rũ xuống, nhìn thấy rõ làn da trắng noãn ở phần ngực bằng phẳng lộ ra khỏi lớp áo choàng mỏng bằng lụa của đối phương, khóe môi hắn khẽ cong lên.

Hắn nhẹ nhàng cúi người xuống đặt lên xương quai xanh của y 1 nụ hôn, cảm nhận được làn da mềm mại chỉ thuộc về mình hắn, tâm trạng tốt lên không ít.

Cuối cùng James cũng đầu hàng, y không thể đứng yên tại chỗ để hắn chơi đùa nữa, nếu dây dưa mãi thế này không khéo bữa tối này món chính của hắn là y mất.

Y đưa tay đỡ lấy gáy người đàn ông, nhỏ giọng nói:

- Em đi chuẩn bị nước tắm cho anh, ngâm mình 1 chút nhé?.

Người đàn ông có chút luyến tiếc làn da mịn màng của y nhưng cũng nuông chiều theo ý nhân tình, ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của nam nhân trong vòng tay mình:

- Được rồi!. Tha cho em lúc này, ăn tối xong em phải đền bù cho tôi đấy.

James nở nụ cười ngọt ngào đáp:

- Đảm bảo sẽ làm anh hài lòng.

Nói xong còn đặt lên má hắn 1 nụ hôn mới rời khỏi vòng tay mạnh mẽ của người đàn ông để đi vào nhà vệ sinh pha nước tắm cho đối phương.

Nhìn bóng lưng tình nhân của mình bận rộn trong phòng tắm qua lớp kính trong suốt, trong lòng hắn nhẹ đi không ít, ít ra khi về đến nhà vẫn còn có người chờ đợi hắn.

Người đàn ông nằm trong bồn tắm lớn, thoải mái tựa vào thành bồn tắm hưởng thụ cảm giác được người khác tỉ mỉ gội đầu giúp cho.

Đột nhiên hắn nắm lấy cổ tay James, điều này khiến y giật mình khựng người lại, đôi mắt vốn nhắm hờ của người đàn ông nhẹ nhàng mở ra, giọng nói có chút dịu dàng vang lên:

- Đợi đến khi đứa nhỏ được sinh ra, tôi nhất định sẽ cho em danh phận. Tin tưởng tôi, tôi sẽ không đối xử tệ bạc với em.

Đôi mi của nam nhân khẽ run, im lặng không nói gì, chỉ khi người đàn ông hơi ngẩn đầu lên nhìn y thì y mới có phản ứng lại:

- Em sẽ luôn tin tưởng anh.

Nhưng trong lòng y hiểu rõ, nếu đứa bé kia được sinh ra, y sẽ hoàn toàn bị khống chế, chẳng còn có chút hi vọng gì nữa.

Thứ James mong muốn không phải là danh phận từ Siraphop mà là sự tự do, y khát vọng được tự do, được bay lượn ở ngoài khoảng không gian rộng lớn kia chứ không phải cái lồng giam lộng lẫy này.

Nhưng biết làm sao đây, ngay từ khi y chấp nhận trở thành tình nhân bên gối của người đàn ông này thì đã không còn 2 chữ "nhân quyền" nữa rồi.

Ở nước ngoài có 1 phương pháp giúp nam nhân mang thai, đây là 1 bước tiến mới của nhân loại, nó giúp cho các cặp đồng giới có được kết tinh tình yêu.

Chi phí để "cải tạo cơ thể" này rất đắt đỏ, nguy cơ thất bại rất cao. Nhưng đối với người như Siraphop, hắn không thiếu tiền, cũng rất có tính kiên nhẫn, hắn có thể chờ đợi 5 năm, 10 năm hoặc thậm chí 20 năm để hoàn thành kế hoạch điên rồ của chính mình.

Bắt đầu từ khi Siraphop có ý định đưa James về biệt thự Manithikhun sống thì y cũng đã bắt đầu bị cưỡng chế thực hiện quá trình cải tạo cơ thể của mình, đợi thời cơ thích hợp sẽ tiến hành quá trình mang thai và sinh nở như những gì hắn muốn.

Thuốc thường ngày y uống đều không phải là thuốc bổ không, nó là loại thuốc giúp cấu tạo cơ thể y thay đổi, mỗi năm y phải tiến hành phẫu thuật 1 lần, từ từ cấu tạo lại bộ phận cơ thể của mình.

Chính vì vậy Siraphop rất đau lòng, đau lòng nên mới không muốn trên người y để lại vết sẹo nào, không muốn y bị thương, không muốn y chịu bất kỳ ủy khuất nào.

Cũng vì vết thương phẫu thuật cần thời gian hồi phục nên James chỉ có thể ra đĩa nhạc chứ không thể mở concert như bao ca sĩ khác, không thể đứng trên sân khấu nhảy được nữa.

Trong khoảng thời gian 2 năm qua y đã có 2 lần đại phẫu và 2 lần tiểu phẫu, lần cuối cùng phẫu thuật cách đây 6 tháng, bác sĩ nói vết thương của y cần 6 tháng mới hồi phục, cho nên bây giờ chính là thời điểm thích hợp để tiến hành mang thai.

James hoàn toàn không tự nguyện làm đại phẫu này, mãi đến lần tiểu phẫu thứ 2 y mới được thông báo bản thân đã làm đủ quy trình chuẩn bị cho việc biến đổi cơ cấu cơ thể để nam nhân cũng có thể mang thai được.

Những biến đổi trên cơ thể y ngày càng rõ rệt hơn, cảm giác bản thân như 1 món hàng được người khác ra giá cao mổ xẻ, tuyệt vọng vô cùng.

Nhưng y không có lựa chọn khác ngoài nghe theo ý hắn, ngoan ngoãn trở thành tiểu tình nhân ngọt ngào dễ sai bảo, ở bên gối hắn ngày ngày tận tụy, hết lòng khiến hắn vui vẻ.

Gia đình y đang nằm trong tay người đàn ông tàn nhẫn này, chỉ 1 cái lắc đầu của hắn thôi, người thân của y nhất định sẽ sống không yên, hắn cho y tất cả và cũng sẽ lấy lại không sót thứ nào nếu y phản kháng lại hắn.

Sau khi tắm rửa xong cũng đến giờ ăn tối, khu nhà ăn được bày trí vô cùng lãng mạn, nến thơm và rượu vang đỏ, thức ăn bày biện trên bàn đều là những món ăn thượng hạng nhất.

Khi James cầm bình rượu lên định rót rượu vào ly cho hắn lại bị hắn ngăn lại:

- Tôi đã uống 1 ít ở bữa tiệc, hôm nay không thể uống thêm.

Y nghe vậy thì ngoan ngoãn đặt bình rượu trở lại vị trí cũ, tửu lượng của hắn khá cao, nhưng 2 năm nay hắn đã hạn chế đi xã giao, số lần hắn say rượu mà y nhớ được gần như bằng không.

James rất biết ý làm cho Siraphop vui, y không hỏi về vấn đề rắc rối mà hắn gặp phải, sẽ không nhắc đến gia đình của hắn, càng không hỏi về mối quan hệ xã hội của hắn.

Chỉ cần y mỉm cười dịu dàng với hắn, nuông chiều những hành động hư hỏng của hắn, luôn ở trong tầm mắt của hắn thì hắn sẽ vui lòng, sẽ giúp cho gia đình y trở nên tốt hơn.

Với địa vị của Siraphop, hắn có thể biến gia đình y trở nên giàu có nhanh chóng, có đất, có nhà, có công ăn việc làm ổn định. Nhưng hắn không làm vậy, vì hắn biết James không thích, y vẫn luôn giấu việc bản thân trở thành tình nhân bên gối của hắn với gia đình, y quả thật là 1 người con hiếu thuận.

James ngồi cạnh Siraphop, thân mật đút thức ăn cho hắn, lâu lâu lại trêu chọc người đàn ông này 1 chút, tiếng cười vang khắp phòng ăn.

Bữa ăn kết thúc bằng những hình ảnh ám muội của 2 người, James được hắn nhấc bổng lên và đặt y ngồi trên bàn ăn, y cũng chiều theo ý hắn ngả người ra phía sau 1 chút, để lộ ra đôi chân dài, trắng noãn của mình ra trước mặt người đàn ông đang bị sắc dục che phủ đôi mắt.

Siraphop nhấc chân trái y lên gác lên vai mình, khẽ nghiêng đầu hôn lên làn da mềm mại ở cổ chân y. Nụ hôn của hắn kéo dài từ cổ chân lên đến tận đùi non của y, môi hắn nóng bỏng áp lên chân y nhưng đôi mắt vẫn hướng về gương mặt kiều diễm đang tận hưởng những khoái cảm mà hắn mang đến.

Khi bàn tay của hắn di chuyển lên trên liền bị y bắt lấy, vẻ mặt y hơi đỏ lên, mặc dù đèn trong phòng không sáng mấy, nhưng hắn vẫn thấy rõ dáng vẻ ngại ngùng của y.

James có chút thở gấp, y nhỏ giọng nói với người đàn ông phía dưới:

- Vào... Vào phòng được không?

Tay người đàn ông vẫn đặt ở vị trí cũ, khẽ cười nói:

- Em không cần phải ngại, người làm sẽ không xuất hiện ở đây đâu.

James yếu ớt làm nũng nhìn hắn:

- Nhưng em ngại, ở đây có camera... Sẽ rất xấu hổ...

Trong phòng ăn này có camera ở 4 phía, góc độ nào cũng sẽ nhìn thấy tình huống xấu hổ của y, nếu ở chỗ này y sẽ cảm giác như bản thân bị người khác nhìn sạch sẽ không sót chỗ nào.

Mặc dù ở phòng ngủ cũng có camera, nhưng quyền truy cập chỉ thuộc về người đàn ông này, ít ra người có thể xem được cảnh xấu hổ này của y cũng chỉ có mỗi mình hắn.

Siraphop khẽ cười, dáng vẻ bây giờ của y làm hắn rất hài lòng, nhưng hắn cũng sẽ đau lòng khi thấy đôi mắt mang theo hơi nước của y, vì vậy hắn cũng chỉ có thể chiều theo ý y.

Hắn đứng dậy bế y lên theo kiểu công chúa, y cũng không ngần ngại mà ôm chặt cổ hắn, vùi đầu vào vai hắn giống như đứa nhỏ bị bắt nạt, trông rất đáng thương.

Khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, những âm thanh sống động và nóng bỏng vang lên, tiếng va chạm của da thịt, tiếng nức nở đứt quãng, mùi tình ái tràn ngập khắp căn phòng.

Không biết qua bao lâu, ánh trăng ngoài cửa sổ lớn rọi thẳng vào 2 người đang ôm nhau trên chiếc giường lớn trong phòng. Người đàn ông chưa ngủ, giờ phút này hắn khá thanh tịnh, tay phải làm gối cho tình nhân, tay trái gác lên trán suy nghĩ sâu xa.

Áp lực của hắn rất lớn, lớn đến mức gần như bóp chết con người hắn. Từ việc gia đình cho đến việc công ty, các mối quan hệ xã giao. Hắn trước kia không phải là con người như bây giờ, hắn sống tình cảm và biết thỏa mãn với những gì bản thân có.

Nhưng từ khi được chọn làm người thừa kế, tất cả mọi thứ đều đổ dồn về phía hắn, hắn bắt đầu bạo hành chính bản thân mình, tinh thần luôn ở trạng thái cảnh giác, hoài nghi mọi thứ xung quanh.

Vốn dĩ nhà Manithikhun có rất đông con cháu, áp lực có thể chia đều cho nhau nhưng bà Thida lại kiên quyết để 1 mình hắn gánh vác, trải qua sự dạy bảo khắc khe của bà nội, hắn dần mất đi bản chất vốn có của mình.

Hắn cắn răng chịu đựng áp lực, gồng người để trở thành người mà bà nội hắn mong muốn, trở nên tàn nhẫn, độc tài, quyết đoán và sắc sảo.

Hắn luôn nghĩ bản thân sẽ không cần tình yêu, chỉ cần có quyền lực, muốn chơi thế nào thì chơi, không lo lắng gì cả. Nhưng rồi khi gặp James, người đàn ông như Siraphop bắt đầu thay đổi, hắn nhận ra bản thân được dạy dỗ sai cách, con người không chỉ cần phải có quyền lực mà còn phải có tình yêu.

Hắn điên cuồng phản kháng lại gia đình mình, hắn muốn cả quyền lực lẫn tình yêu, hắn không cho phép ai đó phá hủy những gì hắn trân quý, dù là ai cũng không được.

Trước kia hắn nghĩ bản thân không thích con nít, nghĩ rằng trẻ con rất phiền phức, khó dạy bảo. Nhưng khi hắn thấy nam nhân của mình chơi đùa với đứa nhỏ khác, dáng vẻ cực kỳ thích thú, hắn liền bắt đầu mơ tưởng về chuyện tương lai.

Nghĩ rằng nếu cả 2 có con chung, đứa nhỏ sẽ rất đáng yêu, mềm mại như cục bột nhỏ, lon ton chạy theo sau lưng hắn và y, miệng cười hi hi ha ha suốt cả ngày, cũng rất thú vị.

Vì vậy hắn bắt đầu tìm kiếm phương pháp giúp cả 2 có con, ban đầu chỉ có duy nhất 1 cách chính là nhờ người mang thai hộ. Nhưng hắn không thích điều đó, nếu đứa nhỏ chỉ mang 1 bộ gen của 1 người thì đó không còn gọi là con chung nữa.

Nếu hắn lấy tinh trùng của mình đi làm thụ tinh ống nghiệm, sau đó thuê người mang thai hộ thì đứa nhỏ sinh ra sẽ không có bất kì mối quan hệ nào với y cả, dáng vẻ cũng không giống y, hắn không cần đứa nhỏ như vậy.

Còn nếu dùng phương pháp đó trên người y, đứa nhỏ sinh ra sẽ có nét giống y nhưng lại không có huyết thống với hắn, không được vào gia phả nhà Manithikhun. Hơn nữa nghĩ đến việc đứa nhỏ là do y cùng người khác sinh ra, hắn rất không vui, rất khó chịu, có thể khi nhìn đứa nhỏ hắn sẽ không kiềm được mà bóp chết nó.

Cách duy nhất để thỏa mãn điều kiện khó nhằn của hắn đó chính là y mang thai con hắn, sinh ra đứa nhỏ có bộ gen của cả hắn và y. Dù đứa nhỏ giống hắn hay y thì hắn cũng sẽ không chướng mắt, sẽ hết lòng, hết dạ yêu thương bé con.

Vì vậy hắn đã tìm đến phương pháp thay đổi cấu trúc cơ thể người, giúp hắn giải quyết vấn đề khó của chính mình, nhưng để đi đến kết quả cuối cùng phải mất 2 năm trời, làm phẫu thuật ít nhất 4 lần mới có thể tiến hành mang thai.

Siraphop rất khôn ngoan, hắn biết nếu như y biết chuyện này ngay từ đầu nhất định sẽ phản kháng, dù sao bản thân y là nam nhân, chấp nhận nằm dưới thân nam nhân khác đã là giới hạn rồi, nói gì đến việc mang thai sinh con như nữ nhân.

Vì vậy hắn đã lừa gạt y, hắn mua chuộc bác sĩ chuẩn đoán cho y bị u xơ cần phẫu thuật cắt bỏ, cuối cùng lừa y lên bàn phẫu thuật tự nguyện thay đổi cấu tạo cơ thể của chính mình.

Khi James phát hiện mọi thứ không đúng cũng là lúc đã hoàn thành xong tất cả giai đoạn cải tạo cơ thể, y tuyệt vọng vô cùng, nhưng y không thể làm gì được nữa, nhắm mắt chấp nhận số phận đen đủi của mình.

Ngày đó khi biết chuyện James đã khóc rất nhiều, dù hắn có nói thế nào y cũng không nghe, gần như muốn tự sát. Nhưng hắn luôn có cách khiến y tỉnh táo lại, hắn dùng gia đình y làm quân cờ, đem họ ra uy hiếp y, nếu y làm bản thân bị thương sẽ khiến người nhà y chôn cùng.

Cũng vì như vậy James càng hiểu sâu sắc hơn về con người hắn, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình, người như hắn vốn dĩ không có trái tim, những thứ hắn làm trên người y đều xuất phát từ dục vọng chiếm hữu điên cuồng mà thôi.

Trong đầu James bắt đầu có 1 suy nghĩ điên rồ, đó chính là trong quá trình phẫu thuật xảy ra sơ xuất, y cứ như vậy mà chết đi. Mọi thứ sẽ được giải thoát, y sẽ không bị ràng buộc nữa, sẽ không phải sống trong lo sợ, gia đình y cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Nhưng mà ở đất nước Thái Lan này, linh hồn sẽ không bao giờ siêu thoát được nếu như có người cố tình giữ nó lại, sự điên cuồng của Siraphop có thể hình dung như vậy, dù y chết đi thì linh hồn cũng sẽ bị hắn giữ lại, vĩnh viễn không thể thoát khỏi bàn tay của hắn.

Siraphop không nói những lời dư thừa, hắn không dùng bất kỳ lời hoa mỹ nào với người khác, hắn luôn dùng hành động để đáp trả lại, đối với người như hắn thì việc im lặng không phải hèn nhát mà là nguy hiểm.

Giống như việc giữ y bên mình, hắn im lặng với gia đình, không nói gì nhiều nhưng lại âm thầm làm 1 số việc khiến người khác tái mặt, sống trong sợ hãi.

Hắn hơi cúi đầu nhìn người trong lòng mình, nhìn y an tĩnh ngủ say trong vòng tay của chính mình khiến hắn càng có suy nghĩ phải chiếm y làm của riêng, không để cho người khác nhìn thấy, cũng không cho y cơ hội bỏ trốn.

Siraphop hôn nhẹ lên trán nhân tình, giọng hắn rất nhỏ, nhưng lại có chút lạnh lùng:

- Tôi sẽ không để em rời khỏi tôi, nửa bước cũng không được.

Trong giấc mơ, James nhìn thấy phía xa, sau lớp sương mù có bóng dáng 1 người phụ nữ vẫy tay gọi y:

- James, trở về thôi con!.

Bỗng chốc xung quanh tối đen như mực, cánh tay y bị bắt lấy, 1 con quỷ với gương mặt hung tợn điên cuồng tóm lấy y, móng vuốt sắc bén cắm vào da thịt y, đáng sợ đến mức khiến y giật mình mở mắt ra nhìn trần nhà.

Phải mất 1 lúc lâu James mới bình tâm lại, biết rằng bản thân chỉ đang mơ thôi, lúc này y mới dám thở mạnh, cả người ướt sũng mồ hôi.

Tiếng gõ của vang lên khiến y tỉnh táo hơn đôi chút, giọng y hơi khàn vang lên:

- Có chuyện gì?.

Vú nuôi Son bưng theo đồ ăn sáng đứng ngoài cửa đáp lại lời y:

- Cậu James, đến giờ ăn sáng rồi.

Lúc này y mới nhận ra trời đã sáng rồi, người bên cạnh cũng đã đi mất, áo choàng tối qua ném đi cũng được mặc lại trên người rồi. Có lẽ hắn đã đi từ sớm, do y ngủ say quá nên không phát hiện ra.

James túm chặt vạc áo choàng, kiểm soát cảm xúc của mình 1 chút mới cho vú nuôi Son vào:

- Vú nuôi, dì vào đi ạ.

Vú nuôi Son đẩy cửa đi vào phòng, thấy y vẫn đang ngồi trên giường có chút sững người, vì thường ngày y dậy rất sớm, bây giờ đã hơn 8 giờ rồi, cũng sắp qua giờ ăn sáng nhưng y vẫn còn ngồi trên giường chưa thay quần áo, có lẽ tối qua hơi quá sức chăng?.

Thấy vú nuôi Son nhìn mình như vậy y có hơi bối rối, gượng gạo nói:

- Dì cứ để đó đi, cháu vệ sinh cá nhân xong sẽ ăn ngay.

Vú nuôi Son nhìn thấy trên cổ y có rất nhiều vết đỏ, trong lòng thở dài, cảm thấy ông chủ của mình không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, hành con người ta ra nông nỗi này, chẳng mấy mà hư hao cho mà xem.

Thấy ánh mắt bà ấy nhìn mình mang theo chút thương xót, James liền nói:

- Vú nuôi, cháu không sao đâu ạ.

Vú nuôi Son nhìn y gượng gạo như vậy cũng không muốn vạch trần, chỉ cười nhẹ cho qua chuyện:

- Vậy cậu ăn sáng đi nhé, cần gì thì cứ gọi tôi.

James cười cười, che giấu sự gượng gạo của mình:

- Vâng, cháu cảm ơn dì ạ.

Đợi vú nuôi Son đi rồi y mới thở phào nhẹ nhõm, lại nhớ đến tối hôm qua hắn hứa sẽ để y đến phòng thu âm, cũng được phép sử dụng điện thoại di động, có thể gọi về cho gia đình tùy ý.

Tâm tình y kích động không thôi, muốn nhanh chóng xuống giường đi lấy điện thoại, nhưng chân y còn chưa chạm đất đã cảm thấy xây xẩm mặt mày, cũng may y chưa bước xuống giường nếu không e là sẽ té ngã mất.

James không dám đưa tay lên đỡ trán của mình, nếu như y bị bệnh thì sẽ không thể ra ngoài được nữa, lỡ như để hắn thấy được hành động không khỏe của y qua camera giám sát thì những gì y cố gắng xin ngày hôm qua sẽ đổ sông đổ biển mất.

Y im lặng ngồi trên giường lúc lâu, cảm thấy khá hơn mới dám đi vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương thật xa lạ, y lại nhớ đến giấc mơ lúc nãy, hình ảnh người phụ nữ rất mơ hồ, nhưng lại khiến y có cảm giấc thân thuộc.

Người đó không phải là mẹ nuôi y, cũng không phải chị gái, rất quen thuộc nhưng lại rất xa lạ, nó khiến y phải suy nghĩ. Đó có lẽ là mẹ ruột y, người mà y chưa từng có kí ức.

Tình huống của y bây giờ không cho phép y tìm kiếm người thân, càng nhiều người bên cạnh càng khiến y bối rối, lo lắng trong lòng cũng nhiều hơn.

Quản gia Pop theo yêu cầu của ông chủ mình liên lạc với bệnh viện và các chuyên gia để thảo luận chuyện sắp tới, ngay cả khi mọi thứ sắp có kết quả thì ông ấy vẫn không thể tin được chuyện điên rồ này.

Trong những năm đi theo bên cạnh người đàn ông này, quản gia Pop chưa từng thương xót bất kỳ tình nhân bên cạnh hắn, ngoại trừ James. Ông thấy được sự tuyệt vọng trong đôi mắt y, sự vùng vẫy vô vọng và cả sự bất lực.

Rõ ràng y không tình nguyện, nhưng vẫn phải gồng người lên chấp nhận số phận, bề ngoài y nhu thuận dễ gần, nhưng nội tâm lại luôn lo lắng bất an.

Đôi khi y cười nhưng đáy mắt lại toàn u sầu, dường như thế giới này luôn bất công với y, sinh ra trong gia cảnh khốn khó, cả cuộc đời toàn chông gai.

Phía bệnh viện tiếp đón quản gia Pop, đoàn chuyên gia có tới 7 người, trong đó bao gồm 2 người Mỹ, 2 người Pháp, 1 người Anh, 1 người Trung và 1 người Úc.

Bọn họ là tổ chuyên gia có trình độ y khoa cao, chuyên nghiên cứu về di truyền và sinh sản ở con người. Họ được Siraphop thuê về với giá trên trời, hiện tại đang ở bệnh viện tư nhân nhà Manithikhun đợi ngày tiến hành bước cuối.

Viện trưởng đã ngoài 50, khi nói chuyện với quản gia Pop có đôi phần kính nể:

- Quản gia Pop, các chuyên gia đã đến đầy đủ, chỉ đợi ngài Siraphop nữa thôi.

Quản gia Pop nhìn hồ sơ trên tay, là thông tin sơ bộ của các chuyên gia, gật đầu đáp:

- Tôi biết, ông chủ bảo tôi đến đây xem xét tình hình 1 chút. Có lẽ tuần sau sẽ tiến hành bước cuối, nhưng thời gian chính xác phải để ông chủ đi công tác về đã.

Viện trưởng Tan âm thầm thở dài, các chuyên gia này đã đến Thái Lan 4 lần, làm tổng cộng 4 cuộc giải phẫu, mỗi lần bọn họ đến trái tim ông ấy đều bị treo lên tận đọt cây, sợ họ sơ xuất thì cả cái bệnh viện này cũng đi tông.

Siraphop là ai chứ?. Là ông chủ của cái bệnh viện này đấy, làm người của hắn sứt mẻ miếng nào đi rồi thấy, chỉ có trốn xuống địa ngục may ra mới thoát thôi.

Quản gia Pop lại yêu cầu viện trưởng Tan dẫn đi gặp mặt các chuyên gia:

- Dẫn tôi đi gặp các chuyên gia, tôi cần họ kí 1 văn kiện bảo mật.

Đúng lúc này bác sĩ In đi vào, viện trưởng Tan liền bảo anh ta dắt quản gia Pop đi gặp các chuyên gia:

- Bác sĩ In, anh đưa quản gia Pop đến gặp các chuyên gia đi.

Bác sĩ In khẽ gật đầu với quản gia Pop, mỉm cười lịch sự nói:

- Quản gia Pop, mời ông theo tôi.

Đều quen biết nhau cả nên thái độ của quản gia Pop có phần nhẹ nhàng hơn với bác sĩ In, ông ấy đứng lên và cầm theo văn kiện bảo mật:

- Bác sĩ In, làm phiền cậu rồi!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com