Chương 6: Hoắc Gia
Bác sĩ In đưa quản gia Pop đến một phòng nghiên cứu riêng biệt ở tầng cao nhất của bệnh viện, ở đây các vị chuyên gia đang tham khảo ý kiến và trao đổi về bệnh án của James.
Quản gia Pop cầm theo túi hồ sơ đi tới trước mặt mọi người, các vị chuyên gia đã gặp qua ông rất nhiều lần nên cũng lịch sự chào hỏi. Ông đưa tài liệu đến trước mặt các vị chuyên gia, yêu cầu họ đọc nó, nếu không có vấn đề gì thì kí tên vào thỏa thuận bảo mật này.
Điều kiện đưa ra vô cùng hậu hĩnh, đôi bên cùng có lợi nên những người họ không có kì kèo gì quá nhiều, một phần cũng vì đã bàn bạc với nhau từ trước, sau nhiều lần thỏa thuận mới đi đến bước cuối cùng này.
Sau khi ra khỏi phòng nghiên cứu, quản gia Pop lại đi lấy thuốc cho James theo đơn thuốc mà các chuyên gia kê. Lô thuốc này được nhập đặc biệt cho y, được lưu trữ ở phòng bảo mật, có vệ sĩ canh gác 24/24 để đảm bảo mọi thứ không có sai sót.
Quản gia Pop làm việc rất năng suất, chỉ trong 2 giờ đã quay lại biệt thự, nhanh chóng sắp xếp xe di chuyển và vệ sĩ đi cùng James đến phòng thu âm theo chỉ thị của ông chủ.
James mặc quần áo xong thì cũng là lúc quản gia Pop trở lại, ông cẩn thận gõ nhẹ cửa phòng 2 cái:
- Cậu James, đến giờ đi studio thu âm rồi.
Y cẩn thận kéo cao cổ áo sơ mi của mình, mím môi nhỏ giọng đáp:
- Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay.
James cẩn thận mang giày vào, cầm điện thoại và áo khoác chậm rãi đi ra khỏi phòng. Quản gia Pop vẫn luôn đứng ở cửa phòng chờ y, thấy y ra liền nói:
- Cậu James, hôm nay cậu sẽ đến phòng thu 3 tiếng, có 3 vệ sĩ đi theo, khoảng 2 giờ chiều sẽ phải quay về biệt thự. Ông chủ sẽ gọi điện cho cậu vào giờ đó, cậu đừng đi quá lâu, ông chủ không thích điều đó đâu.
Đây là nhắc nhở James, nếu y đi quá lâu sẽ khiến hắn không vui, mà nếu hắn không vui thì y sẽ khó được ra ngoài như bây giờ nữa. Y hiểu quản gia Pop có lòng tốt, vì vậy cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi xuống lầu.
Vệ sĩ đã đợi sẵn ở dưới lầu, vú nuôi Son bê một bát thuốc đen ngòm đưa đến trước mặt y:
- Cậu James, thuốc của cậu.
James nhìn bát thuốc trước mặt vài giây rồi đưa tay nhận lấy, uống một hơi cạn hết thuốc trong bát, sau đó trả lại cho vú nuôi Son:
- Cháu cảm ơn!.
Đợi James và vệ sĩ đi rồi, vú nuôi Son mới đi tới cạnh quản gia Pop hỏi chuyện:
- Hôm nay ông đi lấy thuốc sao rồi?.
Quản gia Pop khẽ thở dài nói:
- Mọi thứ ổn thỏa hết rồi, bà cũng chuẩn bị đi, chăm sóc cậu James khoảng thời gian này thật tốt, đứa bé rất nhanh sẽ chào đời.
James đến phòng thu âm để thu âm bài hát mới, ở đây cũng có vài nghệ sĩ trẻ cùng hệ với y, nhưng vì y ít tiếp xúc với họ nên cũng không có nói chuyện, chỉ tập trung vào công việc mà thôi.
Ở phòng nghỉ có 3 nghệ sĩ cùng hệ với James, thấy vệ sĩ đứng ở cửa phòng thu của y liền không khách khí nói bóng nói gió với nhau.
Người ngồi ngoài cùng tên Ken, năm nay 22 tuổi, cùng tham gia chương trình tìm kiếm tài năng năm đó với James. Thái độ khinh khỉnh, khịt mũi khinh thường nói:
- Tưởng thế nào!?. Hóa ra chỉ là ôm được đùi của kim chủ mới bò lên được vị trí này, thật kinh tởm!.
Người ngồi giữa là Kim, bằng tuổi James, cùng công ty quản lý với Ken. Nghe bạn mình chê bai người khác, Kim liền hùa theo:
- Nghe bảo kim chủ của cậu ta là ngài Siraphop đấy, thật biết chọn giường mà nhảy, đúng là hồ ly tinh chính hiệu.
Người còn lại gọi là Green, 21 tuổi, gia đình cũng có chút danh tiếng, bệ đỡ không vững chắc nhưng cũng miễn cưỡng bám trụ được trong ngành giải trí. Green cười cười nói xen vào:
- Nghe nói ngài Siraphop "sủng" cậu ta 3 năm rồi, không biết lúc nào thì bị đá nữa.
Đúng lúc 3 người họ rộn ràng bàn tán chuyện của James thì cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra, James được nhân viên công tác cẩn thận mời vào trong nghỉ ngơi:
- Cậu James, cậu vào nghỉ ngơi trước, 30 phút nữa chúng ta sẽ tiếp tục.
Thấy y xuất hiện tụ 3 người lập tức im re, dù sao cũng có nhân viên công tác ở đây, nói khó nghe quá lại bị bắt được điểm yếu, đến lúc đó phải bỏ ra khoản tiền ngu thì thật không hay cho lắm.
Nhân viên công tác gọi Green đi thu âm, có chút mất kiên nhẫn:
- Cậu Green, đến lượt cậu thu âm rồi. Mọi người đang đợi bên ngoài, đừng để họ chờ lâu.
Thái độ khác hoàn toàn so với James, Green bực dọc trong người, giậm chân khó chịu liếc mắt nhìn James lẫn nhân viên công tác:
- Biết rồi!.
Đợi cánh cửa phòng nghỉ đóng lại, Kim liền bắt đầu nói bóng nói gió, châm chọc y:
- Đúng là có kim chủ chống lưng có khác, đãi ngộ tốt hơn người thường gấp trăm lần.
Ken góp vui theo bạn mình:
- Phải dạng chân bao nhiêu lần để được đãi ngộ này nhỉ?. Hưmm, thật là tò mò mà!.
James ngồi ở sofa đơn, trên mặt không chút gợn sóng, giống như những lời họ nói hoàn toàn không liên quan đến y.
Thấy y không quan tâm Kim càng nói quá đáng hơn:
- Chắc "chỗ đó" bị chơi nát bét luôn rồi, chắc cũng cỡ hoa hướng dương đấy.
Ken cười ngả ngớn nói:
- Vậy thì khác gì so với "ống cống" đâu?. Khó vậy cũng làm được, mất mặt nghệ sĩ chúng ta quá rồi.
James nghe xong những lời kinh tởm của họ thì cảm thấy rất mắc cười, y khẽ câu khóe môi lên, nhàn nhạt đáp lời bọn họ:
- Nói khó nghe như vậy, là ghen tị sao?.
Nghe thấy lời châm chọc của y, sắc mặt Kim và Ken khẽ biến, đúng là họ rất ghen tị. Dựa vào đâu mà cùng hệ với nhau, người có nhan sắc, có tài năng, có cả chống lưng lớn, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Còn những người khác thì mãi ở một vị trí, không tiến lên được bước nào, cái gì cũng không có.
Kim thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn y:
- Đê tiện, mày nghĩ ai cũng ti tiện như mày sao?.
James từng nghĩ bản thân hòa đồng với người khác thì cũng sẽ nhận về đối đãi tương tự, nhưng sự thật lại không phải vậy. Y càng thân thiện thì họ lại càng quá đáng hơn, càng khinh thường, càng xỉ vả y nhiều hơn. Vì vậy James chỉ đành học cách đáp trả, không để bản thân thua thiệt nữa.
Y ngước mắt lên nhìn Kim, khóe môi cong lên:
- Ti tiện?. Nói chuyện khó nghe như vậy, đang khó chịu cái gì sao?.
Ken nhịn không được đáp trả thay bạn mình:
- Nằm dưới thân ngài Siraphop chắc sướng lắm nhỉ?. Mày nghĩ mày leo lên được giường của ngài ấy thì sẽ thật sự được cưới hỏi đàng hoàng sao?. Nằm mơ cũng vừa thôi, loại tiện nhân như mày chỉ xứng làm trai bao bị người khác chà đạp mà thôi.
Nghe mấy lời này James nhịn không được mà bật cười, cảm thấy những người này quá ngu dốt rồi:
- Cậu biết những lời này của cậu, nếu truyền ra ngoài thì có hậu quả gì hay không?.
Ken không sợ chết đáp:
- Hậu quả gì?. Nguyên cái ngành giải trí này ai cũng biết mày được ngài Siraphop bao nuôi, mày tưởng ai cũng mù sao?.
James đưa tay che mặt, cười đến run run bả vai:
- Ha ha...
Kim giận đến phát run, nghiến răng nói:
- Mày cười cái gì?.
Y đưa tay sờ mũi mình, đưa điện thoại đang kết nối của mình lên cho 2 người họ xem. Cuộc gọi đang kết nối với quản lý của y là Chom, giọng y khẽ vang lên:
- Chế Chom nghe rõ không ạ?.
Giọng quản lý vang lên từ điện thoại:
- Chế nghe rồi, chế sẽ nói chuyện với quản lý Ying, giờ chế sẽ ghé studio ngay.
Nghe thấy giọng của quản lý Chom, sắc mặt Ken và Kim đều tái cả đi, Chom là người có tiếng trong ngành, ngay cả CEO của công ty bọn họ cũng phải nể mặt 3 4 phần. Nếu chuyện này đến tai Chom, e rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng nói chuyện đâu.
Vốn dĩ Ken và Kim nghĩ y sẽ không đáp trả, hoặc có đáp trả cũng sẽ không rầm rộ như vậy, mọi người điều biết y ôn hòa, ít làm lớn chuyện, thật không ngờ hôm nay y lại không dễ nói chuyện như trước nữa.
James tắt điện thoại, ngước mắt nhìn 2 người họ:
- Tôi ôn hòa không có nghĩa là sẽ nhịn các người, đây là các người ép tôi.
Ken tức giận muốn xông vào đánh y thì lập tức bị vệ sĩ ở ngoài cửa tông cửa xông vào, hùng hồn đến mức dọa Ken sợ hú vía, sợ hãi mà lùi lại phía sau.
Vệ sĩ hơi cúi người xuống hỏi y:
- Cậu James, cậu không sao chứ?.
James đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh đáp:
- Không có gì, tôi muốn quay lại phòng thu.
Nói xong y liền bước ra ngoài, cũng không muốn để tâm đến những người còn lại trong phòng, lát nữa quản lý Chom sẽ đến và xử lý, y không cần bận tâm quá nhiều nữa.
Hơn 10 phút sau quản lý Chom đã đến studio, đi theo còn có quản lý Ying, mọi người gặp nhau tại phòng nghỉ của studio. Quản lý Ying ra sức lấy lòng quản lý Chom:
- Chế Chom, mấy đứa nhỏ chỉ đùa với nhau thôi, chế đừng giận, em về sẽ dạy dỗ lại.
Quản lý Chom không cho quản lý Ying sắc mặt tốt, trực tiếp vỗ bàn dằn mặt nói:
- Đủ rồi!. Chuyện này mà đem ra đùa được sao?. Cô có biết ngài Siraphop là ai không?. Hơn phân nửa giới giải trí là do ngài ấy đầu tư, mấy người muốn tự đá đổ bát cơm của mình thì cũng đừng liên lụy người khác.
Quản lý Ying vuốt mặt không kịp thở nói:
- Chế Chom, không phải em bao che, nhưng giữa nghệ sĩ với nhau, nói khó nghe vài câu cũng không thể nào kéo nhau ra phanh phui mọi chuyện được. Huống hồ... Tụi nhỏ cũng đâu nói sai.
Nghe ra được sự bênh vực của quản lý Ying, Chom tức giận trừng mắt nhìn cô ta:
- Không nói sai?. Vậy tức là tôi làm càng sao?.
Quản lý Ying vội vàng xuống nước:
- Chế Chom, là em nói sai rồi. Em sẽ quản lý tốt cái miệng của mình, sẽ không để chế giận nữa.
Quản lý Chom tức đến mức lòng ngực đập bịch bịch:
- Nói thế nào cô cũng đổ lỗi cho James đúng không?. Cô có biết nghệ sĩ của cô nói lời khó nghe cỡ nào không?. Ngài Siraphop xem James là tình nhân lên giường thôi sao?. Nghệ sĩ của cô không có não thì ít nhiều cô cũng phải có não chứ?.
Nghe thấy lời nói cay nghiệt của quản lý Chom, quản lý Ying cũng tái mặt, không nghĩ nghệ sĩ của mình ăn nói hàm hồ như vậy. Ban đầu cô ta chỉ nghĩ nghệ sĩ của mình bốc ra chuyện James làm tình nhân bên gối Siraphop, cái này ai cũng biết, nói vui cũng không gây họa gì.
Nhưng thực chất ai cũng biết, James không chỉ là tình nhân của Siraphop, y còn là người mà hắn yêu, nâng niu trong tay không biết bao nhiêu là đủ. Luật bất thành văn của vòng giải trí chính là không nên phanh phui chuyện kim chủ của người khác, lén lút thì còn đỡ, công khai cào mặt nhau thì chỉ có đường chết mà thôi.
Quản lý Ying quay đầu nhìn Ken và Kim, sắc mặt hung tàn như quỷ dữ, trừng mắt nhìn bọn họ. Dù tức giận Ying cũng phải hạ hỏa cho đàn chị trước mắt trước đã:
- Chế Chom, chuyện này em sẽ giải quyết êm đẹp, chế đừng giận nữa.
Quản lý Chom chẳng muốn ở đây vòng vo với bọn họ, đứng lên, hừ lạnh nói:
- Ngài Siraphop rất khó tính, James không vui, ngài ấy cũng không vui đâu.
Nói xong liền đi ra ngoài, chuyện này cứ tạm giao cho quản lý Ying, việc của cô là đi xem tiểu tư bản của mình, chăm y thật tốt, không để ruồi nhặng này bu quanh làm ô uế.
Đợi quản lý Chom đi rồi sắc mặt quản lý Ying liền thay đổi, như con quỷ dữ mà quét mắt nhìn nghệ sĩ của mình:
- Hay cho các cậu, cảm thấy mình giỏi rồi thì nổi tiếng thử cho tôi xem, cái gì cũng không có mà cứ thích đi soi mói chuyện của người khác. Lần này thì hay rồi, đụng ai không đụng, lại đụng vào ngài Siraphop.
Càng nói quản lý Ying càng tức giận hơn, ném túi xách vào người Ken và Kim đang ngồi im re trên sofa:
- Ngu dốt, đúng là ngu dốt!. Người ta có kim chủ cưng chiều thì kệ người ta đi, các cậu không có tài năng gì, không có kim chủ nào để mắt tới thì tự mà biết thân biết phận, ăn rồi chỉ biết gây họa cho tôi dọn thôi.
Ken mím môi, oan ức nói:
- Em... Em nói sai đâu?. Nào giờ cậu ta vẫn bị nói như vậy, ai biết lần này cậu ta lại không hòa nhã như trước.
Quản lý Ying hận không thể tát vào mặt Ken, gằn giọng nói:
- Im miệng!. Người ta không nói gì là các cậu có quyền sỉ vả người ta sao?. Xem lại bản thân mình đi!. Người ta từ lâu đã trở thành kiều thê trong lòng ngài Siraphop rồi, cưới cậu ta là chuyện sớm muộn thôi.
Kim nhịn không được chen ngang vào:
- Cậu ta là nam nhân, nhà Manithikhun sẽ để cậu ta bước chân vào hào môn sao?.
Quản lý Ying cười lớn, quả thật nói chuyện với mấy đứa ngu kéo IQ của bản thân xuống đáy vực sâu. Tức giận đến mức trừng lớn mắt nhìn đối phương:
- Vậy cậu có biết nhà Manithikhun bây giờ do ai nắm quyền không?. Là ngài Siraphop đấy!. Quyền lực của ngài ấy ra sao không lẽ tôi không biết?. Hơn nửa cái giới giải trí này do ngài ấy nắm giữ, ngài ấy muốn ai nổi tiếng thì sẽ luôn nổi tiếng, nếu muốn ai chật vật thì cả đời cũng đừng mong ngốc đầu dậy.
Quản lý Ying càng nói càng thêm tức giận, nghĩ đến bản thân bị liên lụy thì hận không thể mang mấy tên hề này ra mà cấu xé:
- Hợp đồng của các cậu sẽ được thanh lý sớm, ngay bây giờ các cậu không còn là nghệ sĩ của The Star Entertainment nữa. Đường tương lai của các cậu có ra sao cũng là do các cậu tự chuốc lấy, đừng oán trách ai, cũng đừng nghĩ phá hủy ai, các cậu làm không được đâu.
Khi James thu âm ca khúc mới xong đi ra ngoài thì thấy quản lý Chom đã đợi ở cửa, y mỉm cười nói:
- Chế Chom!.
Quản lý Chom cũng mỉm cười gật đầu với y:
- Em xong rồi sao?.
Y khẽ gật đầu đáp:
- Vừa xong ạ, bây giờ em phải về rồi.
Quản lý Chom nói chuyện lúc nãy với y:
- Chế xử lý chuyện bên kia xong rồi, sau này xảy ra trường hợp thế này em cứ gọi báo cho chế, đừng nhẫn nhịn nữa.
James cười không nói gì, sắp tới y không thể xuất hiện trước mắt công chúng nữa, lần thu âm này có lẽ là lần cuối cũng nên. Thị phi sau này y cũng không còn sợ nữa, nên bây giờ mới không nhịn bất kỳ ai như vậy.
James đúng giờ quay về nhà, ăn xong điểm tâm chiều thì nhận được cuộc gọi video của Siraphop. Hắn vừa họp xong với đối tác liền gọi cho y, trông hắn không thoải mái lắm:
- Tôi đã nghe Chom báo cáo chuyện của em ở studio.
James nhìn hắn qua màn hình điện thoại, khẽ cười nói:
- Em không sao, chế Chom cũng đã xử lý mọi chuyện ổn thỏa rồi.
Giọng người đàn ông không vui vang lên:
- Em nhân nhượng với họ làm gì?.
Y đưa tay chạm nhẹ lên chóp mũi của mình, nhẹ nhàng nói:
- Cũng không phải chuyện lớn gì, em không muốn gây thêm phiền phức cho anh.
Hắn tựa lưng vào ghế sofa, nghiêm nghị nói:
- Tôi chống lưng cho em, phiền phức em gây ra tôi đều có thể giúp em thu dọn.
Nhưng y từ trước tới giờ rất an phận, không tự nhiên gây phiền phức cho ai, ngoan ngoãn đến mức người khác đau lòng. Cuộc gọi cũng rất nhanh kết thúc do hắn phải tham gia cuộc họp tiếp theo, tranh thủ thời gian hoàn thành công việc sớm để quay về với y.
Sau đó James gọi về nhà, trò chuyện với cha mẹ nuôi một lúc lâu, hỏi han sức khỏe và chuyển ít tiền viện phí cho họ. Những năm qua khi bước chân vào giới giải trí, y chưa có thời gian để ở cạnh cha mẹ nuôi, chỉ định kì gửi tiền về nhà và lâu lâu mới gọi hỏi thăm sức khỏe gia đình mà thôi.
Thời gian rất nhanh đã qua 3 ngày, hôm nay hắn sẽ trở về biệt thự, đồng nghĩa với việc y cũng sẽ sớm được về nhà thăm cha mẹ nuôi. Tâm trạng y cực kỳ tốt, ăn sáng xong liền xuống dưới lầu tắm nắng. Orm mang theo chăn mỏng đắp lên người y, lại chạy vào trong mang hoa quả mà vú nuôi Son chuẩn bị ra cho y.
James buồn cười nhìn Orm thở không ra hơi trước mặt:
- Orm, không vội đâu, cô đừng gấp như vậy.
Orm ngại ngùng cười cười nói:
- Không sao, việc tôi nên làm thôi.
Orm chạy tới chạy lui như vậy là có nguyên nhân, bởi vì y không thường ra khỏi phòng ngủ, đa số đều ở bên trong đó sinh hoạt, nếu ông chủ không có ở biệt thự thì y đều dùng bữa trên phòng ngủ, ít khi thấy y có tâm trạng đi dạo quanh vườn hoặc tắm nắng như thế này.
James cũng ít khi dậy sớm, ngày mới của y bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng, lúc đấy nắng cũng bắt đầu gắt rồi, không thể đi tắm nắng nữa. Hơn nữa da y sau khi dùng thuốc thì trở nên rất mỏng, trắng hơn và dễ tổn thương nên nắng gắt quá y sẽ cảm thấy không thoải mái, cũng lười đi tắm nắng mỗi sáng.
Hôm nay mới hơn 6 giờ y đã dậy, ăn sáng xong thì cũng kịp phơi nắng sớm một chút, tâm trạng tốt nên cái gì y nhìn cũng thuận mắt, thế là quyết định đi dạo sân vườn, sẵn tiện tắm nắng một chút.
James hoàn toàn không biết bản thân ngay lúc này đã bắt đầu bị người khác theo dõi, thám tử đưa một túi hồ sơ cho người đàn ông Châu Á trước mặt, dùng ngôn ngữ Trung để giao tiếp:
- Đây là tư liệu mà tôi điều tra được, hiện tại chưa lấy được mẫu ADN, tôi đang liên hệ với người ở Thái giúp thu thập mẫu vật của cậu ấy.
Người đàn ông trung niên run rẩy mở túi văn kiện ra, trên đó có một tấm ảnh, nam nhân trong ảnh cười rạng rỡ, dung nhan dịu dàng ấm áp khiến trái tim người đàn ông thắt lại.
Ông ấy vuốt ve gương mặt nam nhân trong ảnh, đôi mắt đỏ hoe:
- Giống... Thật sự rất giống!.
Thám tử thấy đối tác của mình xúc động như vậy liền biết bản thân đang đi đúng hướng, liền nói:
- Cậu ấy được gia đình Wongwisut nhận nuôi từ nhỏ, gọi là James, tên thật là Supamongkon. Hiện tại cậu ấy là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng khá lớn ở Thái, đã theo con đường này được tầm 5 năm rồi.
Người đàn ông đặt bức ảnh xuống bàn, trầm ngâm nhìn thám tử:
- Bao lâu thì tôi có thể gặp cậu ấy?.
Thám tử có chút khổ sở nói:
- Ngài Hoắc, cái này rất khó nói. Hiện tại cậu ấy đang sống ở biệt thự gia tộc Manithikhun, nơi đó tôi không thể tiếp cận được.
Nghe ra được ẩn ý trong lời nói của thám tử, Hoắc Hạo Minh cau mày nhìn đối phương:
- Bao nuôi?.
Thám tử tên gọi là Phan Duẫn, trước kia làm cảnh sát hình sự, sau đó gặp chấn thương nên dừng công tác, rời khỏi đơn vị rồi mở một văn phòng thám tử nhỏ kiếm cơm. Ông ấy cũng đã làm nghề được 10 năm, dựa vào mối quan hệ trước kia làm cảnh sát mà có được rất nhiều tư liệu, việc làm ăn rất tốt và có tiếng tâm.
Khi nhận mối làm ăn này Phan Duẫn hơi do dự, vì dù sao phạm vi điều tra khá rộng, tìm kiếm tư liệu của người nước ngoài rất khó, rủi ro sai sót cực kỳ lớn.
Ban đầu Phan Duẫn cũng đã đề xuất Hoắc Hạo Minh tìm thám tử ở Thái điều tra sẽ chuẩn xác hơn, nhưng ông ấy không đồng ý, vì một phần không tin tưởng, phần còn lại chính là liên quan đến chuyện cũ. Hoắc Hạo Minh vừa muốn tìm người thân vừa muốn biết rõ sự tình năm xưa, vì sao y lại lưu lạc đến tận Thái Lan.
Phan Duẫn cũng không biết phải trả lời thế nào, do dự nói:
- Không hẳn là bao nuôi, cậu ấy hiện tại sống ở biệt thự chính nhà Manithikhun, họ là danh môn ở đất Thái, theo điều tra thì người nắm quyền gia tộc này là Siraphop Manithikhun. Người này rất yêu thích cậu James, trong những năm qua đầu tư cho cậu ấy không ít, không tiếc chi tiền lót đường, trải thảm đỏ cho sự nghiệp của cậu ấy.
Hoắc Hạo Minh không nói gì, ông lật từng trang tài liệu ra xem, im lặng nghe thám tử nói. Thấy vậy Phan Duẫn liền nói về báo cáo tư liệu mình tìm được:
- Theo điều tra của tôi, hiện tại cậu James có cuộc sống rất tốt, chỉ là nếu ngài Hoắc muốn liên hệ với cậu ấy, e là rất khó.
Hoắc Hạo Minh ngước mắt nhìn Phan Duẫn:
- Nhà Manithikhun rất khó nói chuyện sao?.
Phan Duẫn cười khổ đáp:
- Họ là gia tộc lớn, nếu ngài Siraphop không đồng ý cho ngài Hoắc gặp cậu James thì ngài cũng khó mà gặp được cậu ấy.
Hoắc Hạo Minh cau mày, khó chịu nói:
- Tôi gặp con trai của mình, cũng không được sao?.
Phan Duẫn muốn khóc đến nơi, miễn cưỡng nói:
- Rất khó!. Từ khi cậu James ở cạnh ngài Siraphop, cậu ấy chưa từng về nhà thăm cha mẹ nuôi, gần như là giam lỏng trong biệt thự. Hay nói cách khác chính là ngài Siraphop có tính chiếm hữu cao, ngài ấy chỉ muốn độc chiếm cậu James cho riêng mình.
Hoắc Hạo Minh có chút tức giận, đôi lông mày cau chặt lại với nhau:
- Đây không phải tình yêu, cậu ta rõ ràng là ép buộc James. Thằng bé sống không hạnh phúc, cậu ta không xứng ở cạnh con trai tôi.
Phan Duẫn làm gì cũng biết giữ mạng trước, không thể nhảy vào cuộc chiến của những người giàu, bèn nói:
- Tôi sẽ giới thiệu cho ngài Hoắc một người bạn thám tử có tiếng ở Thái của tôi, ngài liên hệ với ông ấy, có lẽ sẽ tìm được nhiều thông tin hơn.
Đợi Phan Duẫn đi rồi Hoắc Hạo Minh liền gọi trợ lý của mình vào:
- Lâm Hào, cậu kiểm tra xem chúng ta có làm ăn với gia tộc nào ở Thái Lan không, tôi cần gấp, càng nhanh càng tốt.
Lâm Hào cung kính gật đầu:
- Ngài Hoắc đợi tôi vài phút, tôi sẽ kiểm tra ngay.
Nói xong Lâm Hào liền mở IPad của mình ra, lướt vài cái rồi báo cáo với ông chủ của mình:
- Ngài Hoắc, chúng ta hiện tại đang có hợp đồng với xí nghiệp Golden Dragon, trực thuộc gia tộc Chearavanont.
Hoắc Hạo Minh gõ gõ mặt bàn, trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Cậu sắp xếp bên đó một chút, tôi muốn sang đó khảo sát.
Lâm Hào nghe vậy liền đáp:
- Vâng, tôi sẽ đi làm ngay.
Lâm Hào vừa ra khỏi cửa thì có một chàng trai khác đẩy cửa bước vào, cửa còn chưa mở hết đã nghe thấy âm thanh của đối phương:
- Cha!.
Hoắc Hạo Minh cất túi tài liệu vào ngăn kéo, ngước mắt nhìn Hoắc Tấn An - con trai út của ông:
- Làm sao?. Gây họa gì nữa rồi à?.
Hoắc Tấn An năm nay 19 tuổi, hiện tại là nam model sáng giá được các hãng thời trang săn đón, giá trị thương mại cao, nhan sắc và vóc người rất đẹp, thêm việc là con trai Hoắc Gia nên họp đồng thương mại xếp thành hàng chờ cậu lựa chọn.
Hoắc Tấn An kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt cha mình, cười ngây ngốc nói:
- Con nghe nói cha tìm được tung tích của anh trai rồi.
Hoắc Hạo Minh nhìn con trai út của mình một cái, nhàn nhạt đáp:
- Hiện tại chưa thể xác định được, con đừng nói lung tung.
Hoắc Tấn An ỉu xìu ngồi lại trên ghế, chán nản nói:
- Vậy mà con tưởng sẽ gặp được anh ấy ngay cơ, chán quá đi!.
Hoắc Hạo Minh biết con trai út của mình tính tình trẻ con, nếu không cho chút tin tức sợ là sẽ ngồi mãi ở văn phòng ông không chịu đi. Ông liền thở dài đưa bức ảnh của James cho cậu:
- Được rồi, ta sợ con rồi. Đây là ảnh anh trai con, cầm lấy rồi về nhà đi.
Hoắc Tấn An thấy cha mình chịu thua đưa ảnh ra liền hớn hở nhận lấy, cười tít mắt:
- Cha thật là tốt!.
Nhưng khi nhìn thấy người trong ảnh liền khựng lại, vẻ mặt khó tin nhìn cha mình:
- Cha!. Người đùa con hả?.
Hoắc Hạo Minh rất muốn đánh con trai mình, trừng mắt nói:
- Ta đùa con làm gì?.
Hoắc Tấn An chỉ vào người trong ảnh, nghệch mặt ra nói:
- Đây là chị gái con mà?.
Hoắc Hạo Minh tức giận trừng mắt nhìn con trai:
- Con quên rằng bản thân có cặp anh chị là song sinh sao?.
Hoắc Tấn An sờ sờ mũi của mình, có chút nói không nên lời, thời gian qua lâu quá cậu cũng quên mất bản thân có anh trai và chị gái là song sinh. Nhìn người trong ảnh quả thật rất giống chị gái, gương mặt thanh tú có phần xinh đẹp hơn cả người chị của mình, nhìn thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm, con trai còn có thể xinh đẹp hơn con gái sao?.
Hoắc Hạo Nhan và Hoắc Giai Ý là cặp anh em song sinh, nhưng vì sơ xuất mà Hoắc Hạo Nhan bị bế đi mất, nhiều năm qua Hoắc Gia luôn tìm kiếm y nhưng không có tin tức. Mãi đến gần đây có người nói cho Hoắc Hạo Minh biết ở Thái có một người rất giống Hoắc Giai Ý, có thể tìm hiểu thử biết đâu tìm được con trai lớn của mình.
Cầm ảnh anh trai trên tay, Hoắc Tấn An cười vui vẻ nói:
- Con quên mất, nhưng nhan sắc của anh trai là cực phẩm nha. Anh ấy có hoạt động trong ngành giải trí không?.
Vì ảnh này là ảnh James đứng ở trên sân khấu, cả người được ánh sáng trắng bao bọc, nụ cười dịu dàng khiến người ta liên tưởng đến nghề nghiệp trên sân khấu của y.
Hoắc Hạo Minh cũng không giấu giếm chuyện của y với con trai út:
- Anh trai con là ca sĩ, hiện đang ở Thái Lan.
Hoắc Tấn An cười lấy lòng nói:
- Con có thể liên lạc với anh ấy không?.
Hoắc Hạo Minh nghiêm giọng nói:
- Tấn An, mọi chuyện còn chưa rõ ràng, ta không hi vọng con làm càng. Con hiểu ý ta chứ?.
Hoắc Tấn An nghe xong thì xị mặt xuống, bĩu môi nói:
- Vâng, con biết rồi!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com