2.
[James]
Cửa sổ hiện rõ vẻ buồn bã của bầu trời lúc nửa đêm. Nó đen tối nhưng cô độc, lặng lẽ và âm u. Mưa ngày một nặng hạt, tiếng động tí tách cứ thế mà đập mạnh vào ô cửa kính căn hộ nhà anh. Thời tiết thích hợp cho một giấc ngủ sau ngày dài làm việc, nhưng những suy nghĩ trong đầu lại không thể khiến tôi yên giấc.
Tôi vẫn còn nhớ như in những lời nói tỏ tình của P'Net. Vì chuyện này mà cả đêm tôi gần như thức trắng để nghĩ về nó.
Phải. Tôi đã từ chối anh, một cách dứt khoát.
Nói không buồn thì không đúng, không đau cũng chẳng phải, chỉ là...một cảm giác rất khó tả.
Em xin lỗi! Nhưng với em, em chỉ xem anh là anh trai thôi.
Đó là những gì tôi nói với anh. Mắt anh trở nên vô hồn, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt. Anh ậm ừ trong cổ họng, dường như nén cảm xúc để không phải khóc trước mặt tôi.
Thật lòng tôi lại thấy có lỗi với anh. Lẽ ra tôi nên thừa nhận rằng mình cũng thích anh ấy, rằng trái tim của tôi đã vì anh mà loạn nhịp.
Nhưng chút lí trí còn sót lại khi ấy đã không cho phép tôi đáp lại anh.
Khoảng cách giữa chúng tôi thật sự rất xa, xa đến nỗi thế giới nội tâm của anh ấy, có lẽ tôi cũng chưa một lần được chạm vào. Anh nhạy cảm nhưng bản lĩnh, đôi khi yếu đuối, đôi khi lại quá đỗi kiên cường. Anh thương tôi vô cùng, có gì cũng sẽ nghĩ đến tôi đầu tiên, che chở cho tôi bằng tất cả những gì anh có. Có lúc tôi lại nghĩ, liệu tôi có xứng đáng với những gì anh bỏ ra hay không, liệu tôi có xứng đáng với từng ấy hy sinh của anh dành cho tôi không ?
Thật ra tôi không có lí do gì để từ chối tình cảm của anh cả. Nhưng tính cách của chúng tôi, lại khác nhau một trời một vực.
Nếu tôi thật sự chấp nhận tình cảm của anh, liệu có một ngày nào đó anh nhận ra anh đã hy sinh quá nhiều không ?
Nếu lúc đó anh hối hận, tôi sợ anh sẽ rời bỏ tôi mà không nói một lời, sợ rằng khi anh có được trái tim của tôi rồi, anh sẽ giống như những người trước, vô tình vứt bỏ mà không thèm tiếc thương.
Chịu quá nhiều tổn thương khiến tôi luôn giấu mình trong chiếc vỏ bọc cứng rắn. Tôi không dám mở lòng một nữa, suy nghĩ đó khiến tôi tự thấy bản thân mình ích kỷ nhường nào.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lời anh vừa nói gần như xé nát linh hồn của tôi.
Rằng chúng tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa. P'Net, anh ấy sẽ cưới vợ sinh con, sẽ có một gia đình hạnh phúc tại Anh Quốc. Đó là những gì tai tôi nghe thấy, sau đó có lẽ vì quá sốc mà không thể tiếp nhận thêm thông tin được nữa. Tôi lặng người, đứng hình ngay tại chỗ.
Tôi không giận anh, chỉ là thất vọng mà thôi.
Ai mà lại tin cho được, người vừa mới tỏ tình mình vài giờ trước, giờ lại thông báo sẽ sang nước khác để lập gia đình chứ ?
Anh ấy thật sự chấp nhận sao ? Anh ấy không thấy luyến tiếc gì sao ? Rốt cuộc những gì anh nói với tôi có phải thật lòng không ?
Trong giây phút đó, tôi cố gắng trấn an bản thân bằng cách dùng tay bấu vào đầu gối mình.
Chúng tôi thật sự đã bỏ lỡ nhau ? Chỉ vì lí do ích kỷ như vậy thôi sao ? Thật ngu ngốc mà.
Suy nghĩ trong đầu tôi cứ thế mà rối tung cả lên. Áp lực công việc cùng với tình hình hiện tại khiến tôi choáng ngợp hơn bao giờ hết. Nửa muốn níu kéo anh ấy, nửa lại muốn anh ấy sẽ có tương lai sáng lạng hơn. Bây giờ tôi phải làm thế nào đây ? Lựa chọn như nào mới đúng đây ?
Tôi ngấn lệ, rồi nước mắt từ từ lăn dài xuống khóe miệng run rẩy, cắn chặt lấy môi dưới, tránh tạo ra tiếng nấc đau lòng. Tôi vội tránh mặt để không cho P'Net nhìn thấy.
Thú thật thì tôi không phải người hay khóc và cũng không thích khóc, một chút nào. Nhưng chỉ cần là P'Net, nước mắt sẽ không kìm được mà rơi ra.
Tôi cố gắng định thần lại nhanh nhất có thể, trả lời anh bằng tông giọng khàn.
Thời khắc đó, tôi thật sự rất ghét anh. Chưa ai trong đời có thể làm tôi khóc nhiều đến vậy, dù là người yêu cũ. Tôi khóc không phải vì đau lòng, mà là nuối tiếc cho đoạn tình cảm dang dở này. Anh và tôi hoàn toàn có thể nắm tay nhau, cùng viết tiếp kết truyện cho cả hai.
Nhưng chỉ vì tôi, do tôi mà ra.
Có lẽ tôi sẽ dần tập loại bỏ anh khỏi cuộc sống của mình. Nhưng thời gian có anh sẽ luôn là khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất đời tôi, dù ra sao, P'Net sẽ sống mãi trong trái tim này của tôi đến hết phần đời còn lại.
Anh là thước phim đẹp nhất từng tồn tại trong kí ức của em, mãi mãi là vậy!
"Sau này, anh có dự định về lại đây không ?" Tôi hỏi.
"Có lẽ là không. Anh không về đâu, vì nơi này...chỉ toàn là kỉ niệm." P'Net thở dài.
"Nếu em muốn, anh có ở lại không?" Tôi hỏi lại anh, nhưng càng về sau giọng tôi trở nên nhỏ hơn.
"Em nói sao cơ?" Có lẽ vì không nghe thấy, anh ấy hỏi tôi.
"Không có gì."
Tôi thất vọng trả lời. Cũng may là anh không nghe thấy, nếu không tôi sẽ biến thành kẻ ngốc mất. Ai mà lại đi đòi hỏi như vậy chứ...
Chúng tôi cũng chẳng nói gì thêm, đi lên căn hộ anh ấy rồi trở về vị trí như cũ. Dù khoảng thời gian đêm nay chúng tôi dành cho nhau không nhiều, nhưng cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy an ủi phần nào. Ít nhất chúng tôi cũng đã có thể trò chuyện với nhau, trước khi không còn cơ hội nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com