5.
Khi những tia nắng mong manh cuối ngày vụt tắt, cũng là lúc chuyến bay khởi hành. Đôi tình nhân trẻ vừa mới gặp nhau chưa bao lâu lại phải rời xa nhau một lần nữa. James tiễn anh đi sau cái ôm ngắn ngủi, một mình hướng ánh mắt theo hình bóng quen thuộc ngày càng xa rồi biến mất, trong lòng vẫn có chút không nỡ.
Với gương mặt vô cảm, cậu bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua vài lon bia rồi quay về nhà của Net.
James một mình lẳng lặng trở về căn nhà quen thuộc ấy, cậu bước vào rồi nhìn quanh. Như người thất thần, cậu chỉ bật mỗi đèn bếp. Biệt thự rộng lớn nhưng chẳng còn hơi ấm nào nữa, chỉ còn lại cô đơn và lạnh lẽo.
Khắp từng ngóc ngách của nơi này, đâu đâu cũng chỉ còn là một màu kỉ niệm. Sẽ chẳng còn ai ngồi đợi ở góc sofa mỗi khi cậu về muộn. Sẽ chẳng còn bữa cơm nào chỉ có đôi ta, thậm chí những cái hôn vụn vặt cũng theo gió mà tan biến. Nghĩ đến đây, cậu tự cảm thấy tủi thân cho chính mình. Một lòng một dạ đợi người nào đó trong vô vọng vậy mà chẳng thể níu kéo. Không phải là không muốn, nhưng cậu lấy tư cách gì chứ? Cậu có thứ gọi là tư cách để có quyền níu kéo người ta sao?
Nói rằng khi say, con người ta sẽ quên đi mọi thứ. Những ưu phiền mệt mỏi sẽ tự khắc mà rơi vào lãng quên.
James nốc từng lon từng lon một, vị đắng trượt xuống cổ họng làm cậu dễ chịu, ít nhất là vào lúc này. Những lon bia rỗng lần lượt bị ném xuống sàn nhà ngày một nhiều hơn.
Cậu nhìn vào khoảng không vô định rồi bỗng chốc bật cười. Điệu bộ ấy khiến người ta không biết cậu đang vui hay đang buồn. Cậu cứ cười một cách không kiểm soát như thế suốt, rồi lại bất động.
Và, cậu hét lớn.
Tiếng gào thét là những nỗi niềm trong lòng cậu, tuôn trào không kiểm soát. Nó cứ như cơn sấm giữa khoảng không lặng thinh, xé toạc khung cảnh ấy, mang theo những tâm tư chưa kịp tỏ lời. Ánh mắt cậu đờ đẫn như người vô hồn. Với tất cả nỗi niềm chất chứa, cậu lại một lần nữa nấc lên. James khóc to hơn rồi càng to hơn nữa. Dường như cậu không có ý định dừng lại, cảm xúc cứ thế mà dâng trào trước đôi mắt diễm lệ. Bao kìm nén cứ thế mà vang vọng trong màn đêm, ngày một to hơn rồi to hơn nữa. Cho đến khi khàn tiếng, cậu mới ngưng khóc.
Sau một hồi, một cảm giác trong cổ họng khiến cậu bủn rủn, James nôn liên tục vào bồn rửa. Nôn nhiều đến độ cậu không còn đứng vững, chỉ có thể dựa vào lực của cánh tay để làm trụ. Đầu óc choáng váng và rồi cậu gục xuống sàn nhà.
Trong vô thức cả cơ thể như sụp xuống, tâm trí vỡ tung thành mớ hỗn độn, James chộp lấy con dao trên kệ bếp, không kiềm được mà cứa vào cổ tay. Cứ thế, cậu đưa mũi dao đến đâu máu lại phun trào đến đấy. Đường dao xé nát cánh tay vốn lành lặn của cậu. Máu chảy thành dòng một màu đỏ thẳm đau thương. Nhưng lạ rằng cậu không cảm thấy đau đớn, một chút cũng không thể cảm nhận được.
Liệu còn gì đau hơn khi con người ta đã muốn gục ngã?
James nhìn thấy máu nhuộm đỏ cả tay áo, lúc ấy cậu mới ý thức được mình đã tàn nhẫn với bản thân đến mức nào.
Cậu vốn rất sợ nhìn thấy máu. Có lần vì nấu ăn cắt trúng tay, máu rỉ không nhiều nhưng cũng đủ để cậu choáng váng. Net từ đó luôn ngăn cậu vào bếp dù cho cậu có giải thích thế nào đi chăng nữa.
Đầu óc quay cuồng, cuối cùng cậu mới chịu dừng tay. Trước khi mất đi ý thức, James dùng chút sức lực cuối, bàn tay run rẩy ấy xoa vào bờ vai của chính cậu, tự an ủi như cách Net vẫn hay làm.
P'Net à,
Xin anh đấy! Có thể ôm lấy em không? Có thể che chở em không?
Xin anh đừng đi! Em muốn anh ôm em bây giờ. Có thể dỗ em, được không?
Những lời nói chưa kịp thốt ra lúc ấy, náo loạn liên tục trong tâm trí cậu. James bịt tai lại, vùi đầu vào cơ thể rã rời của chính mình. Cậu không muốn nghe nữa, thật sự không muốn nghe nữa rồi.
Và rồi James ngất đi vì mệt mỏi và đau đớn, cậu chìm dần vào khoảng trời tịch mịch. Chỉ còn lại một màn đêm sương lạnh giá, và cô đơn.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tôi vừa tỉnh dậy từ cơn mê. Cả cơ thể đau nhức, đầu óc điên loạn quay cuồng. Mùi cồn xộc lên mũi khiến tôi khó chịu. Trên người là bộ đồ bệnh nhân, trước mắt là ánh đèn chói loá, nơi tôi nằm có lẽ là giường bệnh.
Mọi thứ cứ như mơ vậy, thật thật ảo ảo, chẳng ra làm sao. Tôi vẫn nhớ rất kĩ chuyện đêm qua, chỉ là bản thân chưa muốn chấp nhận mà thôi. Nhưng vì sao tôi lại ở bệnh viện sao? Tôi không nhớ nữa. Càng muốn nhớ đầu lại càng đau hơn. Nhưng tôi dám chắc rằng mình vẫn còn sống, vì bên tai đột ngột vang lên một giọng nữ vang vọng.
"Bệnh nhân tỉnh rồi! Bệnh nhân Supamongkon tỉnh rồi!"
Rồi một dáng hình quen thuộc chạy lại hiện hữu trước mặt tôi. Là Nong Ne - em trai của P'Net. Giọng em run rẩy kêu lên, nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của tôi.
"P'James à, anh không sao chứ? Có thấy không khỏe ở đâu không? Anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"
Có lẽ thằng bé vẫn không nghĩ rằng tôi đã cố tự sát. Tôi lắc đầu an ủi, dùng chút sức lực ít ỏi xoa xoa bàn tay thằng bé.
"Anh không sao. Đầu óc chỉ hơn choáng thôi."
Tôi vẫn thắc mắc vì sao mình vẫn còn sống. Đáng lẽ đến khi chết, tôi đã không nên làm phiền đến bất kì ai.
Vì sao vậy? Vì sao lúc nào tôi muốn gục ngã thì lại được cứu chứ? Tôi vốn muốn chết quách đi cho rồi.
Rồi tôi được kể lại, rằng sáng hôm nay, Nong Ne khi vừa ghé qua nhà P'Net lấy đồ, thằng bé đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đêm qua. Không kịp định thần lại, nó tức tốc gọi xe cứu thương, giọng nói mang vẻ sợ hãi và lo lắng cất tiếng đột ngột.
"Cứu...cứu thương, mau đến cứu người v...với, làm ơn!"
Một lúc sau, tôi được đưa vào khoa cấp cứu tại bệnh viện. Ne đứng ngồi không yên, đi đi lại lại, vẻ bồn chồn hiện rõ lên gương mặt. Thằng bé không biết nên nói cho anh trai biết không, vì nếu Net biết, có thể anh sẽ bỏ ngang công việc mà trở về nước. Cũng không thể nói với bố mẹ, vì họ vốn chẳng tôn trọng tôi là bao, việc tôi sống chết ra sao cũng không phải vấn đề với họ.
Khi Ne đang suy nghĩ thì vừa lúc bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh. Ne chạy ngay lại hỏi chuyện, giọng nói vẫn không ngừng run rẩy.
"Anh ấy sao rồi ạ?"
"Bệnh nhân đã được sơ cứu, hiện đã bình an. Thật may vì đã đưa cậu ấy đến đây kịp lúc, nếu chậm trễ hơn nữa, tôi e là bệnh nhân sẽ không thể qua khỏi"
"Khi nào anh ấy sẽ tỉnh ạ? Nguyên nhân gì lại khiến P'James tự hành hạ bản thân như vậy chứ?"
"Theo phỏng đoán của chúng tôi, có vẻ cậu ấy vừa trải qua một cú sốc quá lớn, dẫn đến suy sụp tinh thần mà xảy ra hành vi dại dột..."
"...Về câu hỏi của cậu, chúng tôi vẫn chưa thể chắc chắn. Nếu cậu ấy thật sự kiên cường, lý trí sẽ được đánh thức, nhưng cậu ấy có vẻ không muốn tỉnh dậy nữa rồi."
Nghe nói lúc ấy thằng bé rất sốc, dường như không thể chấp nhận nổi. Nó ngồi trước phòng bệnh suốt, một bước cũng không muốn rời khỏi.
Tôi xoa đầu nó an ủi. Ngoài P'Net, thằng bé có lẽ là người duy nhất xem tôi là người nhà, là anh trai khác cha khác mẹ với nó.
"Anh nghỉ ngơi một lúc rồi nói chuyện với em được không? Chỉ một chút thôi ạ."
"Được."
Rồi tôi kể với nó chuyện đêm qua, cả nguyên nhân khiến tôi muốn tự sát nữa. Nó lắng nghe tôi như cách anh trai nó vẫn thường làm. Khiến cho tôi cảm thấy như tôi thật sự đã mắc nợ anh em bọn họ vậy.
Không cùng huyết thống nhưng lại đối xử với tôi quá đỗi tử tế, tử tế đến đau lòng.
Nó chỉ lắng nghe, đổi khi lại nắm chặt bàn tay tôi một cách thương xót. Ne nhìn vẻ tiều tụy của tôi, nó như thể nhìn thấy một cái xác không hồn. Thiết nghĩ nếu tôi nói thêm tiếng nào nữa, thằng bé sẽ bật khóc mất.
Đợi tôi nói xong, nó mới dám lên tiếng.
"P'James à, cho em thay mặt P'Net xin lỗi anh nhé. Xin lỗi vì đã để anh thành ra bộ dạng thế này. Cũng xin anh hãy tin tưởng P'Net, anh ấy nhất định nói được làm được, chắc chắn sẽ không thất hứa với anh đâu..."
"...Trước khi rời đi, P'Net dặn em phải thay mặt anh ấy chăm sóc anh, không thể để anh xảy ra chuyện gì được. Em cũng bất ngờ, vì chưa bao giờ thấy anh ấy yêu một người nhiều như thế. Nếu P'Net thấy anh vì anh ấy mà thành ra thế này, anh ấy sẽ mắng em mất. Vì thế, xin anh đừng hành hạ bản thân đến mức này."
Giọng thằng bé khàn đi một rõ hơn. Chắc hẳn nó đang cố cho bản thân không khóc.
"Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Anh nhất định tin P'Net, sẽ không hành xử thế này nữa đâu."
Với tôi, Nong Ne cứ như đứa trẻ 5 tuổi vậy. Nó hiểu chuyện, lại rất dễ dỗ. Khi vừa nghe tôi nói, trên mặt nó hiện lên vẻ nhẹ nhõm. Nó kêu tôi mau nghỉ ngơi, rồi nhường lại căn phòng yên tĩnh cho tôi.
Tôi vội nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã là 9 giờ tối, mặt trăng soi sáng một khoảng trời đơn côi, thành phố tuyệt đẹp hiện hữu trước mắt, khiến tôi ngỡ ngàng. Trăng hôm nay tròn lại rất sáng, tôi vương tay như muốn chạm vào nó. P'Net từng nói với tôi, mỗi mùa trăng, sẽ có thêm một mối tình đâm chồi. Dưới ánh trăng, người ta trao nhau nửa linh hồn, cả thế giới thu nhỏ lại, vừa bằng một người duy nhất.
Nhìn thấy trăng, tôi liền nhớ về anh ấy. Tôi bất giác cười nhẹ, mong rằng ở bán cầu bên kia, anh ấy sẽ luôn bình an, vì hiện tại, anh là lý do duy nhất khiến một kẻ như tôi chọn tồn tại ở nơi trần gian buốt giá này.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vivian : Để mọi người chờ hơi lâu ùi huhuuu. Chin lỗi nhìu nhóooo 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com