Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi đi

"Cái này là sự lựa chọn của họ, Jaehyuk. Không ai giấu họ cả"

Giọng Dosik rơi xuống, nhẹ như gió, nhưng lạnh đến buốt tim.

Khoảnh khắc ấy, trong mắt Jaehyuk như có thứ gì đó vỡ tan ra. Một âm thanh không nghe được, chỉ cảm được tiếng nứt của một niềm tin, một thế giới.

Anh vùng lên. Cổ tay bật máu dưới lực kéo. Anh quật tay, thoát khỏi đám người đang giữ. Mọi thứ mờ đi trong tầm mắt. Chỉ còn giận dữ. Chỉ còn cái tên của người mà anh đã mất.

Một cú đấm vung ra trúng. Máu bắn lên cổ tay anh, nóng. Gã bảo vệ đổ xuống, tiếng đầu va nền gạch vang khô khốc. Gã còn lại chưa kịp xoay người thì anh đã húc mạnh, cả hai ngã lăn, tiếng ly vỡ loảng xoảng phía sau.

Tiếng ghế, tiếng ly vỡ, tiếng Dosik khẽ "chậc" một tiếng căn phòng vốn sang trọng bỗng biến thành chiến trường hỗn loạn.

Jaehyuk gào lên, điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu:

"Tao nói mày trả họ lại! Mày nghe không, thằng khốn"

Anh lao đến, nắm cổ áo người đàn ông vẫn đang ngồi kia. Nhưng trước khi nắm được, hai gã khác ập vào, kéo anh ngược lại. Anh điên cuồng vật vã, đá, đấm, cắn răng nghiến chặt.

"Đừng có nói với tao về lựa chọn gì hết! Mày đã làm cái gì với họ rồi"

Dosik vẫn không nhúc nhích. Anh chỉ ra hiệu nhẹ bằng tay, bốn gã nữa từ hành lang kéo vào, đồng loạt dồn Jaehyuk xuống sàn. Tiếng thở dốc, tiếng gỗ nghiến ken két, tiếng kim loại lạch cạch tất cả hòa vào nhau trong cơn giận dữ tột độ.

Một bàn tay nặng nề giáng lên vai anh, rồi thêm vài bàn tay khác. Chúng dồn anh xuống sàn. Anh vùng, vẫn vùng, cho đến khi cả người run rẩy, hơi thở đứt đoạn, tiếng tim đập như sấm.

Và rồi 

Một giọng nói nhỏ, run nhưng rõ ràng, cất lên từ cửa.

"Dừng lại đi, Park Jaehyuk"

Mọi thứ dừng lại.

Không còn tiếng vật lộn. Không còn tiếng thở dốc. Chỉ còn tiếng mưa lộp độp trên khung cửa kính.

Jaehyuk sững người. Cả thân thể như hóa đá. Anh quay lại, chậm đến tàn nhẫn.

Giữa ánh sáng vàng lạnh từ hành lang, Siwoo đứng đó. Áo mỏng, tay run, môi mím chặt. Đôi mắt em ướt, nhưng không rơi nước mắt như thể nếu rơi xuống, tất cả sẽ sụp đổ.

"Siwoo..." Anh gọi, chỉ một tiếng, nghẹn lại giữa cổ họng.

"Em..."

Em không đáp. Chỉ nhìn anh, một cái nhìn vừa quen thuộc, vừa xa lạ đến mức khiến anh thấy đau thể xác.

Một cái nhìn của người đã từng yêu, nhưng giờ đang cố gắng không còn yêu nữa.

Siwoo không nói gì.

Chỉ nhìn anh, ánh nhìn nặng như dao cắt, một thứ im lặng vừa thương, vừa tàn nhẫn.

Không khí đặc quánh lại.

Giữa căn phòng sáng rực, mọi ánh nhìn đổ dồn vào hai người đang đứng cách nhau chỉ vài bước mà tưởng chừng khoảng cách ấy lại như cả một đời.

"Dừng lại được rồi, Jaehyuk"

Giọng Siwoo khàn đi vì kìm nén, từng chữ phát ra run rẩy nhưng dứt khoát.

"Anh... anh đi về đi"

Jaehyuk lảo đảo đứng dậy, bàn tay còn rớm máu. Anh không nghe rõ gì nữa ngoài tiếng em.

"Siwoo..." Anh khẽ gọi, bước lên một bước, rồi thêm một bước.

Nhưng ngay khi anh vừa tiến tới, Siwoo khẽ lùi lại theo bản năng, sợ hãi, hoặc... không dám lại gần.

Khoảng cách giữa họ vẫn giữ nguyên, như bị một bức tường vô hình ngăn cách.

Dosik đứng cạnh, im lặng nhìn cảnh ấy, tay đút túi, nụ cười mờ nhạt không rõ ý.

Ánh mắt Jaehyuk dán chặt vào em: gầy hơn, xanh xao hơn, nhưng vẫn là Siwoo của anh, vẫn là người từng ôm anh khóc trong căn nhà dột nát, từng ngồi khâu lại áo cho anh bằng đôi tay này.

"Em... em về với anh đi. Anh xin em đó Siwoo" Giọng anh run, như đứa trẻ van xin.

Siwoo hít sâu, cắn môi, rồi nói chậm, từng chữ như rơi xuống sàn lạnh lẽo:

"Anh... từng nói muốn tôi đi rồi mà, Jaehyuk"

Giọng em nghẹn, nhưng không đứt. Anh ngẩng lên, nhưng đôi mắt em đã nhìn thẳng vào anh, không còn trốn tránh.

"Anh nói ở đó khổ lắm, anh không muốn thấy tôi với con khổ nữa...

Bây giờ tôi đã đi rồi. Tôi rời khỏi cái khổ đó rồi.

Đúng theo ý anh rồi còn gì..."

Không còn tiếng động nào nữa, chỉ có tiếng mưa ngoài cửa kính, rơi đều như cắt vào da thịt.

Jaehyuk đứng chết lặng.

Dosik không nói gì. Chỉ đứng đó, tay đút túi, mắt nửa cười nửa lạnh – như chứng kiến một cuộc hành quyết lặng lẽ.

Siwoo cắn môi, nước mắt lăn dài nhưng giọng vẫn giữ nguyên độ lạnh lẽo:

"Anh đừng nhìn tôi như vậy nữa... tôi không chịu nổi đâu"

Em quay đi, cố nở một nụ cười méo mó.

"Giờ Jihoon cũng có chỗ học, có người lo. Tôi... cũng không còn phải thức trắng đêm để khâu áo, để lo mai có cơm cho con ăn nữa. Như vậy không tốt hơn sao, Jaehyuk?"

Anh vẫn im.

Chẳng đáp, chẳng động đậy, chỉ nhìn em với cái nhìn như xuyên qua cả khoảng không giữa hai người, đau đớn đến mức chính anh cũng không hiểu vì sao mình còn đứng được.

"Anh đừng làm khó tôi và Jihoon nữa"

Siwoo nói, giọng khản đặc.

"Chúng ta... tới đây thôi. Anh đi về đi, Park Jaehyuk, đi đi"

Một giọt nước từ tóc anh rơi xuống, tan trên nền đá cẩm thạch.

Jaehyuk cúi gằm, hai vai run lên, rồi từ từ gục xuống, mắt chạm sàn.

Anh không khóc hoặc có lẽ đã khóc, chỉ là nước mắt hòa cùng mưa khiến chẳng ai nhận ra.

Dosik đứng dậy, chỉnh lại tay áo, giọng điềm đạm mà lạnh lẽo như dao cứa:

"Anh cũng nghe rồi đó, Jaehyuk. Anh về đi. Đừng làm phiền em ấy nữa"

Anh ra hiệu, hai tên bảo vệ lập tức bước tới.

Chúng kéo Jaehyuk dậy, anh không chống cự, chỉ để mặc cho cơ thể mình bị lôi đi.

Khi cánh cửa sắt khép lại, tiếng "cạch" vang vọng trong căn biệt thự yên ắng.

Jaehyuk đứng ngoài hiên, dựa vào tường, áo dính mưa, hơi thở dồn dập mà trống rỗng.

Bên trong, tiếng nói cười nhỏ dần, như xa hàng nghìn dặm.

Anh ngẩng lên nhìn bầu trời xám đặc mây, cười nhạt một tiếng.

Mưa lại rơi.

Anh vẫn đứng đó, dựa lưng vào tường, ánh đèn từ trong nhà hắt ra vàng nhạt nhưng chẳng còn soi nổi gương mặt người đàn ông vừa đánh mất tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ruhends