Hạt bụi trong nắng
Sáng chủ nhật
Ngoài hiên, ánh nắng nhợt nhạt lọt qua tấm rèm sờn. Trong phòng, tiếng quạt kẽo kẹt quay, lẫn hơi thở đều đều của Jihoon từ buồng trong.
Siwoo ngồi bên bàn gỗ nhỏ, lưng hơi khom, đang cắt lại ống quần đồng phục cho vừa vặn, cái kéo sột soạt, thi thoảng ngẩng lên thổi nhẹ mấy sợi chỉ. Ánh sáng chiếu lên gò má trắng xanh của em.
Jaehyuk ngồi đối diện, lưng tựa tường. Anh nhìn em im lặng hồi lâu, đôi tay còn vết dầu máy, chai cứng. Không khí giữa hai người nặng như sương sớm chưa tan.
"Cà phê nguội rồi đó" Siwoo nói, giọng khẽ như sợ làm con thức.
Jaehyuk cười nhạt, cầm ly lên hớp một ngụm, rồi để xuống. Anh nhìn em thêm chút nữa, rồi nói nhỏ:
"Anh... hôm trước giám đốc đưa em về, phải không?"
Siwoo khựng tay, kéo dừng lại giữa chừng.
"Uhm... ổng tiện đường thôi"
"Anh biết" Jaehyuk gật đầu chậm, mắt nhìn xuống nền xi măng. "Ổng tốt. Người ta nói ổng còn hỏi han em với Jihoon nữa"
Không khí im lặng. Ngoài kia có tiếng chim sẻ đập cánh nơi mái tôn.
"Anh không trách em đâu, Siwoo" Giọng Jaehyuk trầm thấp, như nói cho chính mình.
"Ổng tốt hơn anh nhiều. Ổng có thể cho em với con một chỗ đàng hoàng. Còn ở đây... khổ lắm. Toàn mưa dột, cơm nguội, tháng nào cũng nợ tiền nhà. Nếu em... muốn đi, thì đi đi"
Siwoo đặt mạnh cái kéo xuống bàn, giọng bật ra, nghẹn nhưng gắt:
"Anh nói gì kỳ vậy! Em nói bao nhiêu lần rồi, em không đi đâu hết!"
"Anh nói thật mà!" Jaehyuk đáp, giọng cũng cao lên.
"Em ở đây để làm gì? Sáng đi làm tối về mệt rã, còn anh thì hết tăng ca lại không có tiền sữa cho con. Anh không chịu nổi cảnh nhìn em gầy đi từng ngày đâu, Siwoo à!"
"Thì anh nghĩ em chịu nổi hả?" Siwoo đứng phắt dậy, nước mắt chực rơi.
"Anh nghĩ em chưa từng muốn nghỉ, chưa từng muốn buông sao? Nhưng mà em thương anh với Jihoon, nên em ráng! Em ráng vì cái nhà này, mà anh lại nói kiểu muốn đuổi em đi!"
Jaehyuk đứng lên, mặt đỏ bừng, nhưng giọng run run:
"Anh đâu có đuổi! Anh chỉ muốn em có cuộc sống dễ hơn, chứ ở đây toàn khổ sở. Người ta sẵn lòng nhận em và con, anh biết anh không giữ được..."
"Park Jaehyuk, anh im đi!" Siwoo hét lên, rồi hạ giọng nghẹn ngào:
"Đừng tự coi mình tệ đến vậy. Em chưa từng muốn ai khác ngoài anh hết, Jaehyuk à. Đừng có dùng cái nghèo để đẩy em ra xa"
Hai người im lặng. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên rõ đến rợn người.
Một lúc sau, Jaehyuk khẽ nói, giọng khàn như sắp vỡ:
"Anh không cố đẩy em đâu... nhưng em nhìn xem, ngay cả đôi dép của Jihoon cũng sắp rách. Anh làm cha mà không lo nổi cho con, anh thấy nhục lắm, Siwoo à"
Siwoo lau nước mắt bằng mu bàn tay, cười buồn:
"Nhục gì mà nhục. Con nó đâu có cần đồ mới, nó chỉ cần anh thôi. Còn em, chỉ cần anh vẫn còn nhìn em như lúc mình mới cưới, là đủ"
"Nhưng anh không muốn em phải nói mấy câu đó, không muốn em phải gồng lên như vậy" Jaehyuk nói dồn, mắt đỏ hoe.
"Em tưởng anh không thấy mỗi tối em thức tới khuya may áo, sửa giấy tờ cho người ta à? Anh biết hết chứ. Mà anh bất lực"
Siwoo nấc nhẹ:
"Anh không hiểu đâu. Em làm, vì em muốn giữ cái nhà này. Em làm vì tin anh sẽ cố cùng em, chứ không phải để nghe anh nói em muốn đi thì đi đi như này đâu"
Jaehyuk bước tới một bước, nhưng lại khựng lại, bàn tay siết rồi thả:
"Anh xin lỗi... anh chỉ sợ nếu còn giữ em ở đây, anh sẽ làm em khổ thêm"
Siwoo không nói gì, chỉ ngồi đó quẹt nước mắt
"Anh xin lỗi... anh nói nặng lời quá"
"Không sao. Em cũng hơi lớn tiếng "
Không khí dần dịu lại. Cả hai ngồi xuống chiếu, chẳng ai nói gì thêm. Chỉ có ánh nắng mỏng chiếu lên nền nhà, soi từng hạt bụi lơ lửng.
Jaehyuk xoa xoa lưng cho em xong nhìn xuống, khẽ nói như dỗ:
"Thôi, anh ra ngoài lát mua ít bánh cho con. Nó dạo này mê cái loại hình con gấu đó lắm"
Siwoo mỉm cười, giọng khàn:
"Anh mua vừa thôi, nhớ giữ lại tiền trả điện nữa đó"
"Anh biết mà" anh đáp, cố cười "chỉ mua một cái thôi"
Rồi đúng lúc đó, cửa phòng nhỏ khẽ mở kẹt một tiếng.
Jihoon lò dò bước ra, ôm con gấu bông cũ, tóc rối, mắt lim dim, giọng ngái ngủ:
"Ba mẹ dậy sớm vậy..."
"Con dậy rồi hả? Vào rửa mặt đi, mẹ nấu cháo liền nè"
"Con ăn bánh cơ..." Jihoon dụi mắt, ngó sang Jaehyuk.
Jaehyuk cười, xoa đầu con:
"Ờ, ba tính đi mua đó. Con muốn vị gì?"
"Vị gì cũng được ạ!"
Jaehyuk nhìn hai mẹ con, khóe môi cong nhẹ, chỉ khẽ nói:
"Thôi, ăn sáng xong mình đi dạo nha. Lâu rồi nhà mình chưa ra ngoài"
Siwoo gật đầu, đáp nhỏ như sợ làm tan cái bình yên vừa chạm tới:
"Ừ, chủ nhật mà... ra ngồi công viên cho Jihoon chơi"
Và buổi sáng đó, nghèo vẫn vậy, nhưng nhà nhỏ bỗng thấy ấm hơn vì ít nhất, họ vẫn còn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com