Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jang Dosik

Trưa hôm đó, gió thổi hun hút ngoài hiên.

Căn nhà vốn lúc nào cũng tĩnh lặng, nay bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập.

Dosik vừa định bước ra thì cánh cửa đã bật mở, có một người phụ nữ trung niên với mái tóc búi cao, áo khoác đen, bước vào với dáng vẻ đầy quyền lực.

Mẹ anh.

Giọng bà sắc và lạnh:

"Hôm qua mẹ nhận được tin, Siwoo ôm thằng nhóc bỏ trốn rồi, phải không?"

Bà đặt túi xuống bàn, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt chứa đầy nghi ngờ.

"Con nói xem, có phải là trò của thằng Jaehyuk bày ra không? Đẻ mẹ cho người đi bắt hai ngư..."

"Mẹ dừng lại được rồi đó"

Giọng Dosik vang lên, trầm thấp nhưng đầy kìm nén.

Bà khựng lại, ngơ ngác:

"Dừng lại? Con nói gì vậy Dosik?"

Anh siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh. Một thoáng, những hình ảnh chồng chất trong đầu: ánh mắt Siwoo cúi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ "Cảm ơn anh, Dosik"... tất cả khiến cổ họng anh nghẹn lại.

"Con nói là mẹ thôi đi. Đừng làm mấy trò bắt ép người khác, hành hạ người khác nữa. Đừng xía vào chuyện của con, và đừng biến tất cả mọi thứ thành rối tung chỉ để đạt được cái mẹ muốn"

Căn phòng chìm vào im lặng.

Ánh mắt mẹ anh khựng lại, còn Dosik thì cúi đầu, hít một hơi sâu.

Trong thoáng chốc, một cơn nhói lạnh tràn lên óc.

Anh nhớ lại hôm đó.

.

.

.

Buổi tối u ám, trong phòng làm việc chỉ có ánh đèn bàn hắt xuống đống hồ sơ dày cộm.

Dosik ngồi lặng, đôi mắt mỏi mệt sau nhiều giờ ký hợp đồng.

Tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng ngắn, đều, đúng kiểu tên quản gia của mẹ vẫn làm.

"Vào đi"

Người quản gia lớn tuổi bước vào, khẽ cúi chào, rồi nói bằng giọng thấp:

"Thiếu gia, bà chủ dặn tôi báo lại rằng đã bắt được người rồi"

Dosik nhíu mày:

"Người? Người nào?"

"Là... Park Jaehyuk"

Người kia nói nhỏ, rồi cúi người thấp hơn.

"Cậu ta bị giữ ở kho cũ. Bà chủ bảo... ép cậu ta ký vào tờ thỏa thuận kia, sau đó đưa Siwoo và thằng bé về đây an toàn. Mọi thứ sẽ êm"

Dosik sững lại.

Trong đầu anh vang lên tiếng ù ù như ai đó vừa đổ nước sôi vào tai.

"Kho cũ nào?" Anh hỏi, giọng khàn đi.

"Kho cũ phía sau khu biệt thự, nơi trước kia ta từng để hàng"

Dosik đứng bật dậy, chiếc ghế lùi lại đập mạnh vào tường.

"Mẹ tôi đang làm cái gì vậy...?" Anh thở gấp, nắm chặt mép bàn.

"Không ai bảo bà ấy làm mấy chuyện đó hết! Ai cho phép..."

Người quản lý cúi đầu, nói khẽ:

"Thiếu gia, tôi chỉ làm theo lệnh. Bà nói mọi chuyện đều vì cậu cả, bởi vì bà càng thấy không yên tâm khi thấy cậu cứ buồn bã suốt ngày..."

Dosik ngồi phịch xuống ghế.

Ngực anh phập phồng, mắt dại đi trong giây lát.

Anh muốn chạy đi, muốn ngăn lại, muốn làm gì đó nhưng khi ấy, anh đã quá mệt, và mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Đêm đó, Siwoo thật sự trở về cùng Jihoon.

Mọi người tưởng là "kế hoạch thành công", chỉ riêng anh biết rõ, trong lòng mình vừa chết đi một phần.

.

.

.

Hiện tại.

Dosik ngẩng đầu nhìn mẹ, mắt anh đỏ lên, giọng run nhưng rõ ràng:

"Những gì mẹ làm... con đã thấy rồi. Tất cả. Mẹ tưởng con vui sao? Không. Con chỉ thấy nhục thôi"

Bà mẹ tròn mắt, không nói được lời nào.

Dosik quay đi, đôi vai anh nặng trĩu.

"Con không cần ai bị bắt, không cần ai bị giam, không cần thắng thua gì hết. Con chỉ cần Siwoo được yên"

Không khí trong phòng đặc quánh. Bà mẹ nhướng mày, giọng bà cao lên, pha chút tổn thương:

"Dosik, mẹ giúp con mà! Từ đầu tới giờ, mẹ chỉ muốn con có được thứ tốt nhất, vậy mà bây giờ con lại nói với mẹ kiểu đó hả?"

Dosik ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lần đầu lộ rõ nỗi đau.

"Mẹ chỉ đang đẩy con càng ngày càng xa Siwoo hơn thôi"

Giọng anh vỡ ra, khàn đặc.

"Con không cần mẹ giúp con như vậy nữa. Con cần được sống theo cách của mình... không phải cách mẹ chọn"

Bà đứng lặng, mắt mở to, không nói thêm gì.

Gió ngoài kia rít qua khung cửa, lay động tấm rèm trắng.

Dosik quay đi, vai anh run nhẹ, vừa vì giận, vừa vì mệt.

"Siwoo không phải là người mẹ có thể dùng quyền lực để kiểm soát. Em ấy... chỉ muốn được sống yên. Còn con..."

Anh cười khẽ, buồn bã.

"Con chỉ muốn được ở bên em ấy, một cách đơn giản nhất thôi"

Phía sau, bà mẹ siết chặt tay, định nói gì đó nhưng rồi thôi.

Anh đi qua, bước chân nặng nề, mỗi tiếng vọng lại trong căn nhà rộng như đổ sâu thêm vào lòng anh.

Cánh cửa khép lại sau lưng, để lại khoảng lặng nặng nề giữa hai người vốn cùng mang họ Jang nhưng giờ như hai thế giới xa lạ.

Dosik bước về phòng.

Trên bàn, chiếc ly thủy tinh vẫn còn vết môi nhạt, nửa ly nước đã bốc hơi.

Bên cạnh là chiếc khăn tay nhỏ màu trắng, gấp gọn gàng, góc khăn thêu chữ "S" bằng chỉ bạc.
Thứ duy nhất Siwoo để quên lại.

Dosik khựng người, đưa tay chạm nhẹ.

Mảnh vải mềm, mát, vẫn còn vương chút hương xà phòng, thứ hương ngọt dịu mà mỗi sáng anh từng nghe thoang thoảng trong nhà bếp.

Anh siết chặt chiếc khăn trong tay, khẽ nói, giọng nghẹn:

"...Hóa ra thương một người... cũng có thể yên lặng đến thế này"

Trở lại hiện tại.

Dosik đứng lặng bên khung cửa sổ phòng mình, tay đút túi quần, mắt nhìn xuống khoảng sân rộng.

Bên dưới, vài người giúp việc đang phụ Siwoo bưng đồ lên xe.

Những thùng hành lý, túi quần áo, cả mấy món đồ chơi nhỏ của Jihoon được sắp ngay ngắn, cẩn thận như sợ rơi mất thứ gì.

Anh không nghe rõ tiếng họ nói gì, chỉ thấy dáng Siwoo cúi xuống, khẽ gật đầu cảm ơn từng người.

Ánh nắng mùa đông nhạt nhòa phủ lên vai em, lên mái tóc đen ướt sương mảnh khảnh, nhỏ bé, mà từng chút một lại khiến anh thấy nghẹn.

Một tràng cười trong trẻo vang lên.

Jihoon đang nắm tay chú bảo vệ, giỡn đùa với con cún con trong sân.

Thằng bé vừa chạy vừa gọi mẹ, giọng trong vắt.

Cảnh tượng ấy lẽ ra phải ấm áp nhưng lại khiến lòng Dosik như bị ai bóp nghẹt.

Anh dựa trán vào khung kính, mắt khép hờ.

Bao nhiêu điều muốn nói, muốn giữ lại, đều bị mắc nghẹn nơi cổ họng.

Tất cả chỉ còn là tiếng xe nổ máy, tiếng cười của đứa trẻ, và tiếng gió lạnh lùa qua rèm cửa.

Dosik khẽ thở ra, giọng anh tan vào không gian trống rỗng:

"Đi đi, Siwoo... về nơi mà em vốn dĩ thuộc về"

Anh đứng như thế rất lâu, cho đến khi chiếc xe rời khỏi cổng, để lại khoảng sân trống trải và một người đàn ông vẫn còn đứng nhìn theo

như thể nếu dõi mắt đủ lâu, bóng dáng em sẽ quay lại thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ruhends