Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng chuông cửa

Căn nhà nhỏ nằm cuối hẻm, cái mái tôn cong nhẹ, vẫn còn mấy vệt sơn cũ anh tự quét từ mùa hè năm ngoái.

Ổ khóa vẫn là ổ cũ, anh tra chìa, nghe tiếng "tách" khô khan rồi đẩy cửa.

Mùi ẩm và lạnh ùa ra mùi của căn nhà lâu ngày không có người ở.

Anh bật đèn.

Ánh sáng vàng yếu ớt rọi xuống căn phòng gọn gàng một cách trống trải.

Bộ chén bát trên kệ vẫn đủ ba cái.

Chiếc cốc sứ có hình con mèo cam mà Jihoon thích vẫn nằm ở góc bàn, nứt một đường nhỏ.

Còn chiếc áo khoác của Siwoo, anh vẫn treo ở móc tường, nơi em từng bảo "đừng vứt đi, để đó, mùa lạnh còn dùng được"

Anh đi chậm quanh nhà, tay lướt qua từng món đồ.

Chỗ bàn ăn, chỗ em từng ngồi, chỗ con từng vẽ nguệch ngoạc lên tường.

Mọi thứ vẫn nguyên, chỉ thiếu người.

Anh ngồi xuống ghế sofa cũ, tựa lưng ra sau, thở dài thật sâu.

Tiếng gió ngoài cửa lùa qua, làm rèm lay nhẹ.

Trong cái yên ắng đó, anh nghe thấy tiếng cười của con, giọng em gọi từ bếp, vọng lên như một giấc mơ đã tắt.

Anh nhìn quanh, rồi khẽ nói, giọng khản đi:

"Em coi... nhà vẫn như cũ, chỉ có anh già đi thôi"

Bàn tay anh chống lên trán, run run.

Giọt nước mắt rơi xuống đầu gối, loang thành vệt nhỏ.

Một lát sau, anh đứng dậy, mở ngăn tủ nhỏ cạnh giường.

Bên trong là một cuốn sổ tay cũ, trong đó còn lưu tấm hình ba người: anh, em và con, chụp hôm sinh nhật Jihoon.

Anh chạm ngón tay lên khuôn mặt em trong ảnh, khẽ cười mà như nghẹn:

"Anh nhớ em lắm, Siwoo à, ba Thước cũng nhớ con nữa Jihoon..."

Bên ngoài, trời lại đổ mưa.

Mưa tràn xuống mái tôn, róc rách như tiếng ai gõ nhịp cho nỗi cô đơn.

Anh ngồi đó, giữa căn nhà trống, một mình, cùng quá khứ không chịu rời đi.

Anh tự hỏi liệu rằng có phép màu nào sẽ đến với anh hay không...

.

.

.

.

.

Có tiếng chuông cửa.

Ban đầu chỉ một tiếng "ting" ngắn, rồi liên tục liên tục inh ỏi, dồn dập, như ai đó cố tình không cho anh yên.

Jaehyuk ngẩng đầu, ngồi lặng vài giây.

Tiếng chuông lại vang lên, kéo dài và chói, khiến thái dương anh nhói lên từng cơn.

Anh chậm rãi đứng dậy, khẽ dụi mắt.

"Giờ này mà còn ai..." anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì mệt.

Bước chân anh kéo lê trên nền gạch lạnh, mỗi bước như nặng trĩu cả năm tháng cô đơn.

Tiếng mưa ngoài hiên vẫn đều đều, nhưng tiếng chuông thì mỗi lúc một gấp.

Anh ra đến cửa, bàn tay run nhẹ đặt lên tay nắm.

Một hơi thở dài, rồi anh xoay khóa, kéo cửa ra.

Ánh đèn ngoài hắt vào làm anh chói mắt.

Trong cơn hoa mắt chập chờn, anh nghe văng vẳng tiếng cười con trẻ.

Rồi một giọng nhỏ, trong veo như từ ký ức vọng về:

"Ba Thước ơi, mở cửa đi, con lạnh..."

Jaehyuk sững người.

Mí mắt anh giật nhẹ, tim đập loạn nhịp.

Anh nhìn ra và thấy Jihoon, trong chiếc áo khoác xanh, đang đứng dưới mái hiên, nụ cười rạng rỡ.

Phía sau là Siwoo, mái tóc ướt, tay khẽ đặt lên vai con, ánh mắt mệt nhưng hiền.

Anh lùi lại nửa bước.

"Không... không thể nào..."

Anh lẩm bẩm, rồi bất ngờ đóng sầm cửa lại.

Hai tay anh ôm lấy đầu, khẽ cười, giọng khàn nghẹn.

"Điên thật rồi... mày điên thật rồi, Park Jaehyuk..."

Anh dụi mạnh vào mắt, cố xua đi hình ảnh đó, cố tự nhủ chỉ là ảo giác.

Nhưng rồi lại ting!

Tiếng chuông cửa lại vang lên.

Lần này kèm cả tiếng gõ gấp, cùng giọng con nít quen thuộc:

"Ba Thước ơi, mở cửa đi mà!"

Anh đứng chết lặng, hơi thở nghẹn trong cổ.

Rồi chậm rãi.... run rẩy.... anh đưa tay mở khóa.

Cánh cửa bật ra.

Lần này không phải ảo giác.

Jihoon thực sự đứng đó, ướt sũng, má hồng lên vì lạnh.

Siwoo ở ngay sau, ánh nhìn chạm vào anh, lặng lẽ mà sâu.

"Ba Thư..."

Chưa kịp dứt câu, Jaehyuk đã lao tới, ôm chầm lấy Siwoo.

Anh siết em vào lòng, mạnh đến mức như muốn giữ lại tất cả những gì đã mất.

Vai anh run lên từng nhịp, tiếng nức nghẹn không kịp giấu.

Siwoo đứng yên một lát rồi cũng khẽ ôm lại.

Bàn tay em đặt sau lưng anh, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng ướt lạnh, giọng em mềm như gió:

"Không sao rồi, Jaehyuk à..."

"Em về rồi..."

Anh nấc một tiếng, cổ họng nghẹn lại.

Mùi hương quen thuộc: dịu, ấm, như kéo anh về những ngày đã tưởng chẳng còn quay lại được.

"Em và con... về với anh rồi đây"

Jaehyuk không nói nổi lời nào, chỉ gục đầu xuống vai em, nước mắt hòa vào mưa.

Cánh tay anh siết chặt thêm chút nữa, như sợ nếu nới ra, mọi thứ trước mắt lại tan thành ảo ảnh.

Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi, nhưng trong căn nhà nhỏ, hơi ấm bắt đầu quay về.

Cả hai đứng như thế rất lâu, giữa một buổi sáng mờ sương,

nơi mà nỗi đau, cuối cùng, cũng tìm được chỗ để lặng xuống.

Jaehyuk vẫn chưa tin nổi.

Anh cứ chạm tay vào vai Siwoo, vào mái tóc em, như để chắc rằng đây không phải mơ.

Rồi anh lặng lẽ xoay người, giúp mang hành lý vào nhà.

Chiếc vali cũ, túi xách nhỏ, và con gấu bông Jihoon ôm khư khư trên tay tất cả được anh đặt ngay ngắn trong góc.

Mỗi thứ đều quen thuộc đến nhói tim.

Căn nhà vốn im lặng suốt mấy tháng nay, giờ bỗng có tiếng bước chân, tiếng cười khúc khích, tiếng đồ vật chạm nhau lạch cạch.

Jihoon ngồi xuống nền gạch, mở hộp đồ chơi cũ của mình: những chiếc xe nhựa xước sơn, khối gỗ méo đầu rồi hí hoáy chơi say sưa, như chưa từng có những ngày xa cách.

Jaehyuk cúi xuống, khẽ xoa đầu con:

"Jihoon, con ngồi đây chơi đồ chơi nha, ba Thước dọn đồ xong rồi ra với con"

Jihoon gật gù, cười tươi, lại chăm chú lắp mấy khối gỗ nhỏ, miệng còn lí nhí hát bài gì đó nghe không rõ.

Anh đứng lên, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi đứa bé rồi quay sang Siwoo.

Không nói thêm lời nào, anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

Ngón tay anh lạnh, mà siết rất chặt, như sợ chỉ cần buông ra là người trước mặt lại tan biến.

Cánh cửa phòng khép lại cạch một tiếng.

Âm thanh nhỏ thôi, nhưng trong không gian lặng như thế, lại vang lên như cắt đứt hết những tháng ngày xa cách.

Jaehyuk quay người lại.

Ánh mắt anh dừng trên gương mặt Siwoo... vẫn là đôi mắt ấy, vẫn hơi thở ấy, chỉ có điều, đã lâu quá rồi anh mới được nhìn gần đến thế.

Chưa kịp để em nói gì, anh đã bước đến, một tay giữ lấy lưng, tay kia khẽ ép em tựa vào cánh cửa.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở.

"Anh..."

Siwoo chưa kịp gọi hết câu thì môi anh đã tìm đến.

Cái hôn không nhẹ, không dè dặt.

Nó là tất cả những ngày anh chờ, những đêm không ngủ, là nỗi nhớ dồn nén suốt mấy ngày mấy tuần liền trời.

Anh hôn như người sợ mất, như muốn khẳng định rằng đây là thật, rằng em thật sự đang ở đây, trong vòng tay anh.

Hơi thở đan vào nhau, lẫn mùi mưa ngoài hiên và mùi quen thuộc nơi cổ áo.

Siwoo run khẽ, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại.

Cái hôn của anh không ngừng lại.

Mọi kìm nén như vỡ tung, tất cả dồn hết vào từng nhịp môi, từng hơi thở.

Siwoo khẽ đẩy anh một chút, nhưng rồi chính em lại kéo anh lại, ôm chặt như sợ anh tan biến mất.

"Anh... anh nhớ em... nhớ nhiều lắm Siwoo..."

Giọng Jaehyuk nghẹn lại giữa những hơi thở dốc.

Trán anh chạm trán em, hơi ấm trộn lẫn, run rẩy.

"Anh tưởng... sẽ không bao giờ còn được thấy em nữa..."

Anh nói, giọng khàn và đứt quãng, đôi mắt đỏ hoe.

Ngón tay anh run khi chạm lên má em, như muốn xác nhận rằng đây không phải giấc mơ.

Siwoo khẽ lắc đầu, môi vẫn kề môi, thì thầm:

"Em cũng nhớ anh... nhiều lắm... đến phát điên..."

Anh siết em mạnh hơn, nụ hôn lại tràn xuống cổ, rồi dừng ở vai, không phải ham muốn, mà là nỗi sợ, như thể chỉ cần buông ra, tất cả sẽ biến mất lần nữa.

Hơi thở cả hai hòa vào nhau, dồn dập, ướt nhòe trong tiếng mưa đập lên mái ngói.

Jaehyuk cười, nụ cười vừa khàn vừa nghẹn:

"Em về thật rồi... em với con... về thật rồi..."

Siwoo đáp lại, giọng lẫn trong tiếng thở:

"Ừm... em về rồi... lần này, không đi đâu nữa đâu..."

Anh siết chặt em hơn, ôm như thể ôm cả thế giới nhỏ bé của mình, nơi cuối cùng anh còn tin là còn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ruhends