Ngôi Nhà Mới
Ngày ấy, trời mưa lất phất. Mùi đất ẩm quyện trong hương hoa nhài bên hiên nhà, khiến lòng người chùng lại.
Chiếc xe hơi dừng lại trước cổng sắt, cô bé mười tuổi gầy gò trong chiếc váy đơn sơ được dắt vào nhà. Cô bé ngước nhìn tòa biệt thự rộng lớn, ánh mắt vừa lo lắng, vừa sợ hãi, vừa tò mò.
- "Đây sẽ là nhà con từ nay về sau."
Giọng nói trầm của ông chủ nhà, ba nuôi của cô, vang lên dịu dàng, khác hẳn với vẻ uy nghi cô từng nghe người ta kể.
Ngọc Mỹ cúi đầu lễ phép, bàn tay nhỏ nắm chặt quai túi vải cũ.
- "Từ nay, con sẽ ngoan... sẽ không làm phiền ai đâu ạ."
Lúc ấy, anh đứng ở bậc cầu thang tầng hai, tay cầm quyển sách, ánh mắt dõi theo cô gái nhỏ ướt mưa ấy. Anh không nói gì, chỉ khẽ cau mày.
Cậu thiếu gia mười sáu tuổi, đang học bài, vốn không quan tâm đến những chuyện trong nhà. Nhưng ánh mắt lặng lẽ của cô gái ấy — có điều gì đó khiến anh không rời đi ngay được.
Cô được sắp xếp ở căn phòng nhỏ sát vườn sau.
Những ngày đầu, cô vụng về đến đáng thương. Pha trà thì quên đường, giặt áo lại để lem màu. Mẹ anh chán ghét ra mặt, em gái anh thì nhếch môi mỉa mai.
Chỉ có ba anh , người đã đem cô về ,vẫn dịu dàng với cô:
- "Không sao, con cứ từ từ. Ở đây, con là người nhà của chúng ta."
Từ đó, cô gắn bó với căn nhà ấy bằng lòng biết ơn, và sự nhẫn nại.
Vào mỗi ngày anh chị ba và cô đi học về, cô lặng cất gọn đồ của mình rồi đi chuẩn bị nước ấm, bữa cơm nóng cho anh và . Anh ít nói, chỉ khẽ gật đầu cảm ơn, còn người chị ba không thích cô nên cũng chẳng nói gì. Nhưng chỉ cần thế thôi, cô đã thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ.
Và cứ thế, theo năm tháng qua đi, cô lớn lên ở mái ấm gia đình này, cô được ba cho đi học, được bù đắp tình cảm gia đình thứ tình cảm mà cô khao khát từ bé. Tuy mẹ và chị không dịu dàng thương cô như ba và anh, nhưng như thế này đối với cô cũng đã đủ xoa dịu trái tim cô.
Rồi vào một buổi chiều, khi cô đang lau ban công, gió thổi làm chiếc khăn rơi xuống sân cô theo quán tính mà với theo chiếc khăn đang rơi. Anh đi ngang, nhặt lên, rồi đi đến chỗ cô đặt vào tay cô dặn dò:
- "Lần sau nhớ cẩn thận hơn, kẻo ngã."
Giọng anh nhẹ, trầm, nhưng khiến tim cô như lỡ một nhịp.
Từ khoảnh khắc đó, cô nhận ra mình đã để trái tim lạc về phía anh.
Và tình cảm ấy nó không ồn ào, cũng không rực rỡ. Chỉ là mỗi sáng, nhìn thấy bóng dáng anh đi ngang, lòng cô lại thấy đủ đầy.
Cô, một cô bé mới lớn, không biết tình yêu là gì, chỉ biết rằng tận sâu trong tâm mình, cô muốn được quan tâm anh, muốn chăm lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ.
Có lẽ, đó là cách duy nhất cô cảm ơn ân nghĩa của gia đình này, và của chính người con trai ấy, người đã từng mỉm cười với cô trong một buổi chiều đầy gió, kéo cô ra khỏi vực sâu trong tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com