Những Ngày Bình Yên Giữa Giông Bão
Thời gian trôi nhanh, như những chiếc lá bị gió cuốn đi rồi rơi xuống mặt sân lát đá trước nhà. Từ ngày cô về sống trong ngôi nhà ấy, đã hơn tám năm.
Cô lớn hơn và đã trở thành một thiếu nữ, cô dịu dàng và khéo léo hơn trước. Đôi bàn tay bé nhỏ ngày xưa vụng về giờ đã quen với việc nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp.
Buổi sáng ở nhà, cô dậy sớm hơn tất cả. Cô nhóm bếp, đun nước, chuẩn bị trà cho ba người duy nhất trong nhà coi cô như con ruột.
Người ba ấy, có lẽ hiểu rõ trong ánh mắt hiền lành kia là một tấm lòng biết ơn và tận tụy, nên chưa từng để cô chịu thiệt thòi, tuy là cô là con nuôi nhưng ba không để cô thiếu thốn bất cứ thứ gì, những món đồ mẹ mua cho chị ba, chắc hẳn cô cũng sẽ được ba cho, ba chưa từng để cô thiệt thòi hơn chị, chỉ có một thứ ba không thể giúp cô có được, đó chính là tình cảm của mẹ.
Vì được hưởng mọi sự yêu thương từ ba, nên cô luôn ghi nhớ trong lòng phải ngoan ngoãn phụ giúp ba mẹ những gì cô có thể, dù ba đã từng nói tất cả mọi công việc trong nhà cô không cần phải đụng tay, nhưng mẹ thì lại khác, bà không dành cho cô tình thương mà cô luôn hằng ao ước, bà lại càng khắc nghiệt hơn với cô, từ lúc ba đem cô về cưng thương cô, bà lại sợ sau này phải chia bớt tài sản cho cô, nên bà luôn xem cô như cái gai trong mắt.
Một người phụ nữ vốn quen với sự đủ đầy, lại không ưa nổi sự hiện diện của cô.
"Nhà này không phải trại tế bần đâu," bà từng nói, giọng lạnh như nước đá.
Cô chỉ cúi đầu, nhẹ giọng "dạ" rồi tiếp tục công việc. Cô không bao giờ cãi lại, không bao giờ than trách.
Em gái anh người ta gọi là "chị Ba" thì khác. Cô ta chẳng khi nào bỏ qua cơ hội để châm chọc:
"Con nuôi mà làm như chủ nhà, lúc nào cũng lượn lờ quanh anh hai."
Mỗi lần như thế, cô chỉ im lặng. Cô biết, càng nói chỉ càng khiến anh bị khó xử.
Còn anh... vẫn ít nói, vẫn trầm lặng, vẫn giữ khoảng cách giữa "thiếu gia" và "con nuôi".
Nhưng có điều, từ lúc nào không rõ, anh bắt đầu để ý những việc nhỏ, cô luôn chờ anh về để hâm lại thức ăn. Cô luôn pha đúng món nước mà anh thích, không đậm, không nhạt. Cô luôn mang áo khoác ra hiên mỗi khi thấy trời nổi gió.
Một tối, anh đi làm về muộn. Trời đổ mưa. Cô ngồi chờ dưới mái hiên, đôi tay ôm cốc nước gừng còn bốc khói.
Khi xe anh dừng lại, cô chạy ra mở cổng, người ướt sũng.
- "Em làm gì mà đứng ngoài này?"
Anh hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên.
- "Hôm nay trời mưa lớn từ chiều đến giờ, em... sợ anh về lạnh, nên đun nước gừng sẵn cho anh."
Câu nói đơn giản ấy khiến anh khựng lại một chút.
Anh không đáp, chỉ lẳng lặng bước vào nhà, để lại trên nền ướt dấu chân dài lẫn ngắn, đan xen nhau.
Đêm ấy, anh nằm trằn trọc mãi.
Lần đầu tiên anh nhận ra: hình như cô không còn là "con bé nhặt về" nữa.
Cô như một phần lặng lẽ trong ngôi nhà, như hơi ấm trong căn phòng mà anh luôn nghĩ là lạnh.
Nhưng bình yên ấy, dù nhẹ nhàng đến mấy, vẫn mỏng manh như làn khói trắng đang bốc hơi lên của ly trà mà cô pha cho anh. Mẹ anh không ưa cô, còn chị ba thì ngày càng cay nghiệt hơn đối với cô.
Và chỉ cần một cơn gió đổi hướng, tất cả có thể tan biến. Cô hiểu rõ điều đó, nên mỗi ngày đều tự nhủ với bản thân mình rằng: "Chỉ cần anh vui, mình chịu thêm một chút nữa cũng chẳng sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com