Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

" Không cần cố dày vò bản thân trong thế giới nhỏ của riêng mình
Hãy kể anh nghe rồi mọi buồn đau cứ để anh gánh chịu"

***

Trong một quán bar nhỏ lập loè ánh sáng

- Mày bảo sao? Cô ấy chết rồi cơ mà, mày tỉnh lại đi!
- Hôm trước tao cứu một cô gái,
Cô ấy giống y hệt Ngọc...,tao không chắc nữa
- Ngọc chết rồi, mày đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện đều qua rồi, mày phải chấp nhận đi

                            ***
Hôm nay Kha quyết định chuyển vào kí túc xá trường ở vì dù sao giá thuê cũng rẻ hơn vả lại còn được nhận trợ cấp cho sinh viên ngoại tỉnh. Thực ra lúc đầu cô không có ý định chuyển nhà vì chỉ còn vài tháng nữa là ra trường, nhưng do Băng - bạn thân nhất của cô cứ nài nỉ ỉ ôi vì bạn cùng phòng của nó vừa chuyển đi. Với cả trong mấy tháng này cô hầu như phải ở trường suốt để ôn tập, thậm chí cô còn phải xin tạm nghỉ việc ở quán cafe nên như vậy lại rất hợp lý.
Sau khi nhờ Vũ chuyển đồ lên tầng hộ, cả ba ra quán ăn mừng. Hôm nay cô khao ở quán Tứ Diệp nên Băng rất vui. Thực chất Tứ Diệp là một quán ăn lâu đời, ở gần trường, đồ ăn rất ngon lại đậm vị truyền thống, tuy nhiên giá hơi đắt nên chỉ khi có dịp đặc biệt, sinh viên nghèo như vậy mới dám bước chân vào.
Tổng thể thì như mọi lần không khí trên bàn ăn rất náo nhiệt, đặc biệt hầu hết mọi lời đều xuất phát từ chiếc miệng xinh xinh của Kha. Băng bình thường tuy nói rất nhiều nhưng cứ lên bàn ăn là câm như hến chỉ tập trung ăn ăn uống uống sợ người khác tranh mất phần. Vũ thì ít nói nên mỗi khi đi ăn cùng nhau chỉ toàn Kha, Băng thỉnh thoảng ngẩng mặt lên nhả vài chữ rồi y như rằng lại gục đầu xuống ngấu nghiến ăn.
Ăn uống sau xong cô cùng Băng về lại kí túc xá, vội vã đuổi Vũ về.
Kha rất khó ngủ, cũng thường không muốn ngủ vì sợ mơ ác mộng. Sau khi thấy Băng đã ngủ say, cô rón rén ôm sách vở, mặc quần áo thật ấm rồi chạy sang dãy thư viện đối diện. Thư viện trường cô mở 24/24 nên lúc nào muốn vào cũng đều được.
Sau khi học được lúc lâu, Kha do quá buồn ngủ nên định trở về buồng đánh một giấc mai còn lên lớp. Kha nhẹ hướng ánh mắt ra ngoài ô cửa kính mờ đục, thấy trời mưa rất lớn, rồi lại nhớ tới người đàn ông hôm đấy cứu cô với hình xăm con chim ưng. Từ trên đỉnh đầu truyền tới một cơn đau như muốn xé người làm đôi. Trong dòng kí ức của cô bỗng xuất hiện hàng loạt hình ảnh về một người đàn ông xa lạ và những hình xăm cùng vết thương chồng chéo trên người. Từ phía sau có tiếng gọi văng vẳng:
- Cô gì ơi, cô có sao không?

Rồi mọi thứ đều nhoà hết đi,rồi cô chả còn nghe thấy gì nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy trong sự hốt hoảng xen lẫn mừng rỡ và lo lắng của Băng, cô hỏi:
- Đêm qua sao tớ về được nhà vậy?
Bỗng thấy trong ánh mắt Băng sáng lên tia nhìn xảo trá:
- Đêm qua Triệu Ngôn đưa cậu về đấy, là Triệu Ngôn đấy,cậu không nghe lầm đâu. Chẹp,nhân vật trong truyền thuyết ngoài đời quả nhiên tuấn tú hơn nhiều nha. Đi cùng anh Ngôn cũng là một mỹ nam xinh đẹp, hai người nét hao hao giống nhau nghe đồn thì hình như họ là anh em, anh Ngôn đêm qua ở lại thư viện muộn là để giúp em luyện thi đấy.
- Thế vậy sao hôm qua hai anh em họ đưa tớ về được kí túc xá?
- Nghe tên soái ca mà cậu còn tỉnh chán nhỉ
Băng ngồi góc giường nhai rôm rốp hạt hướng dương, nói xong co cả hai chân lên nhìn thẳng vào mắt Kha đầy vẻ bí hiểm:
-  Chuyện cũng thật lạ, lúc đêm tao dậy không thấy mày đâu bèn gọi tới tấp, không ngờ người bắt máy là anh Ngôn đẹp trai đó, hỏi tao số kí túc xá rồi đưa mày về. "Thế thì lạ gì?" Kha thắc mắc
- Tớ thấy lạ sao đêm qua tớ không chăm chỉ học hành rồi giả vờ ngất biết đâu lại được anh ý ôm trong lòng mang về phòng nhỉ
- ...
Thực ra Kha cũng được nghe kể nhiều về Triệu Ngôn tuy nhiên không thực sự để ý.Thấy bảo anh rất đẹp trai lại cao, tính tình rất tốt rất hoà đồng, vừa học giỏi, chơi thể thao cũng rất hay, được nhiều nhiều thầy cô quý mến, bạn bè nể phục, đàn em khoá dưới lại coi như một truyền thuyết không thực. Không ngờ có ngày cô lại được gặp. Quả cũng thật may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #teen#yeu