Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 10 : hạnh phúc đơn giản là

Cao Tuấn Lãng bất mãn ngước mặt nhìn cô, ánh mắt nghi ngờ logic của nữ sinh.

"Bộ cậu bị úng não hả?"

"Đâu có."

Giai Kỳ rất hồn nhiên dùng đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn cậu. Trông đáng yêu đó nhưng có thể quật ngã người khác bất cứ lúc nào.

Bây giờ trong mắt Tô Tân Hinh cô là cô gái ngây thơ vô tội, còn trong mắt cậu cô là con nhóc ngây thơ vô số tội.

Cậu cụt hứng dẹp luôn cuốn tiểu thuyết qua một bên.

"Muốn nhờ ông đây giảng bài cho cậu, cậu cũng đừng bắt đầu câu chuyện với một lí do không hề liên quan như vậy chứ?"

"Tớ thấy liên quan mà. Cũng là một hiện tượng vật lí được loài người dự đoán."

...Cũng cũng đi, vô lí nhưng cũng có lí.

Không rõ là nữ sinh đang đùa giỡn hay đang nghiêm túc, rất thành thật mà nói chuyện.

Tính tình Lãng đại ca trước giờ rất cọc cằn nóng nảy, nhưng cũng rất bất cần không thèm quan tâm ai.

Cho nên, cậu lười so đo với cô. Kéo cuốn bài tập lại đọc đề.

"IQ cậu có vấn đề chắc luôn. Bài này mà cũng không biết làm."

"Ơ kìa," nữ sinh phản đối câu nhận định không tốt đó của cậu,

"Mỗi người có mỗi sở trường và năng khiếu riêng. Cách nhìn nhận cũng phải tùy vấn đề mà não bộ mới nhanh nhạy nhảy số.

Tớ học không tốt vật lý lắm, cũng giống như cậu kém ngữ văn vậy đó. Cậu có hiểu không?"

"Không muốn hiểu." Nam sinh biếng nhác trả lời.

"..."

Giải thích cho kẻ không muốn nghe đúng là bằng thừa. Giai Kỳ đành gạc qua không so đo.

Cao Tuấn Lãng đọc bài thêm vài giây, cậu liền lôi cuốn vở từ trong học bàn ra.

Cậu lật ra lời giải mà cậu đã làm, sau đó rất hào phóng đưa cho cô,

"Câu đó ông giải rồi, cậu tự xem đi."

"Nhỡ xem rồi mà vẫn không hiểu thì sao?"

Cậu đá cho cô ánh mắt như đang nói :"cậu phiền phức thật đó."

Thiếu niên chưa kịp mở miệng trả lời, phía bên cạnh đột nhiên có một giọng nữ van lên.

"À..à thì, cho tớ cắt ngang chút nhé."

Nữ sinh kia giọng nói hơi hồi hộp có phần run run. Bất giác thu hút sự chú ý của Giai Kỳ.

"Tớ đi thu vở bài tập Lịch Sử, chỉ có mình cậu là chưa nộp cho tớ..."

Vận Y là cán bộ môn Sử. Tim cô như muốn rớt ra ngoài, cảm giác bắt chuyện với cậu cứ khiến cho mấy nữ sinh có cảm giác áp lực và mong chờ vô cùng.

Cô ngại ngùng ửng đỏ hết mặt, nữ sinh e dè rất dễ thương, nhìn vào khiến người khác có cảm giác muốn che chở ngay lập tức.

Cao Tuấn Lãng bị ngắt quãng cuộc nói chuyện, một ánh mắt cũng không thèm cho đi.

Cậu hời hợt lấy cuốn bài tập lịch sử ra nâng lên trước mặt Vận Y.

"Lấy đi."

Thái độ của cậu không hề xa cách hay khó gần, nhưng thanh âm chất giọng hời hợt và lạnh ngắt, không một chút cảm xúc.

Khiến cho Vận Y bất giác cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Cũng không biết vì đâu.

Nữ sinh nhẹ nhàng nhận cuốn vở của cậu. Hơi lúng túng rồi cũng rời đi cùng với chồng vở đầy ấp trên tay.

"Nếu cậu không hiểu thì lại quay xuống, ông đây giải thích cho cậu."

Không có phản ứng.

"Giai Kỳ."

Không có hồi âm.

Giai Kỳ không biết từ bao giờ đã thả hồn bay đi đâu, ánh mắt lơ lãng thất thần ngồi đó.

Thiếu niên lấy cây bút bi gõ nhẹ lên đầu nữ sinh đang mơ hồ nghĩ ngợi cái gì đó.

"Á." Giai Kỳ bị kéo về thực tại, hai tay ôm đầu ngẩn mắt nhìn cậu.

"Cậu có nghe nói gì không đó?"

"Hả, cậu đã nói gì đâu?"

Nam sinh bất mãn lần hai, mất kiên nhẫn lập lại câu nói vừa nảy.

Lúc này cô mới hưởng ứng được lời nói đó, xong liền mau chóng lấy cuốn vở của cậu quay lên làm bài.

---

Tiết học Vật Lý diễn ra rất thuận lợi trong lớp bọn họ. Ai nấy đều tập trung cao độ vào những tiết học logic tính toán như thế này.

Chỉ có duy nhất một đại ca không sợ trời không sợ đất.

Cậu dùng bóng lưng của nữ sinh bàn trước che chắn khỏi tầm mắt giáo viên, rất ung dung nằm xuống bàn mà ngủ, mặc kệ sự đời.

Giáo viên Vật Lý mắt chỉ bị cận, không tới mức không thể nào nhìn thấy thiếu niên to xác đang nằm ngủ ở bàn cuối được.

Cô Tuyền đã dạy bọn họ từ năm lớp 10 , bây giờ lại hữu duyên được dạy Vật Lý cho Cao Tuấn Lãng một lần nữa. Giáo Viên nào cũng đã quá quen với hình ảnh một Tuấn Lãng trây trớt không xem việc học ra gì.

Nhưng mà, mỗi lần kiểm tra hay vào những kì thi điểm của Lãng đại ca chưa hề dưới chín điểm. Cho nên cô Tuyền đã quá quen với cảnh này trong mỗi tiết học.

Chỉ cần học sinh không quậy phá, không thi điểm kém, thì cô ấy đều rất nhàn nhã cho qua.

Nếu có một ngày nào đó, điểm thi của Cao Tuấn Lãng rớt ra khỏi top năm của khối chắc chắn toàn bộ giáo viên sẽ phải họp gấp.

Kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi, cuối cùng người đau đầu nhứt óc với cậu nhất cũng chỉ có thể là thầy chủ nhiệm.

Trong mắt những giáo viên khác Tịnh Giai Kỳ và Cao Tuấn Lãng là hai học sinh có triển vọng nhất của khối 11. Nhưng hai người lại đem đến hai cảm giác khác nhau hoàn toàn :

Tịnh Giai Kỳ - học sinh mà ai nhìn vào cũng quý. Vừa ngoan ngoãn, lễ phép vừa siêng năng chăm chỉ luôn làm tốt nhiệm vụ của mình.

Cao Tuấn Lãng - học sinh siêu ngang bướng. Đi trễ như cơm bữa, ngủ trong lớp thường xuyên như ở nhà. Lúc nào cũng có tên trong danh sách vi phạm, không ai quản nổi.

Bà chị trẻ của Cao Tuấn Lãng rất nhiều lần phải nhận điện thoại nghe mắng vốn của giáo viên từ năm học này đến năm học khác. Khiến bà đau lòng về cậu con trai quý tử này vô cùng.

Mỗi lần nói chuyện với thầy Hà bà đều diễn một vở kịch lâm li bi đát về tình mẹ cho Tuấn Lãng nghe, nhưng người cảm động ở đây lúc nào cũng là thầy Hà.

---

Sau hai tiết Vật Lý ai cũng uể oải rề rà đi ra căn tin ăn trưa.

"Ê hôm nay tụi mình đi ăn cơm chung đi."

Minh Hạo tự nhiên hôm nay thân thiết bất thường, khoác vai Tân Hinh rủ cô cùng Ninh Viên đi ăn cơm.

Ninh Viên chê bai đứng dậy, "ớ hôm nay thấy chị đây sang quá nên em trai bắt tay làm họ à?"

"Ọeee."

"Thế có đi hông?"

Mặc dù tỏ ra cợt nhã nhưng cô nàng vẫn đồng ý.

Tình bạn luôn là những khoảnh khắc tươi đẹp như thế.

"Lãng ca, thế mày có đi luôn không?"

"Không ăn lấy gì sống?"

Thiếu niên biếng nhác trả lời, là người rời đi đầu tiền còn chê bọn họ lề mề.

Năm người cứ thế tung tăng bước đi trên hành lang.

Ninh Viên khoát tay cô đi phía trước, nối gót theo sau là ba nam sinh cao lớn.

Đi tới đâu mấy học sinh khác liền liếc mắt nhìn tới đó.

Lần đầu tiên Ninh Viên thấy mình bảnh vô cùng.

Bên cạnh là hoa khôi Tịnh Giai Kỳ, đằng sau là nam thần Cao Tuấn Lãng. Rất là có cảm giác được làm nhân vật trong một bộ phim ngôn tình.

Bọn họ thuần thục lấy cơm rồi ngồi vào bàn thứ hai ở dãy bàn trong căn-tin.

Đang là giờ cao điểm lên căn tin lúc này rất đông đúc.

Cũng không biết bao nhiêu ánh mắt ghen tị đang nhìn về phía cô và Ninh Viên.

Đám đông vốn đã ồn ào lại càng ồn ào dữ dội hơn vì có thêm chuyện để bàn tán.

Thực đơn hôm nay có thịt bò xào bông cải, canh trứng nấm kim châm và cà chua, có gà xào sả ớt, còn có cả cá thu sốt cà chua.

Cậu ngồi đối diện cô, nam sinh trông như rất thiếu vitamin đồ ăn, ngay lập tức vùi đầu vào ăn.

Mấy nữ sinh ngồi ăn trong căn-tin đều được gặp cậu đều đặn hằng ngày, nhưng mỗi lần được gặp đều cảm thấy yêu thích vô cùng, có thể ngắm cậu cả đời mà không thấy chán.

Giai Kỳ nhìn bát canh đầy ấp cà chua trong khay cơm của mình.

khẩu vị của cô và Ninh Viên rất giống nhau, cà chua sống họ có thể ăn nhiều vô số kể vì nó tốt cho mắt và làm đẹp da. Nhưng chỉ cần cà chua được nấu chín, tới việc nhìn nó bọn họ còn thấy nhợn hết cả cổ.

"Cao Tuấn Lãng cậu ăn cà chua không?"

Thiếu niên đang nhai ngòm ngoằn dựng động tác lại trước mắt nhìn cô.

"Đừng nói với ông là cà chua mà cậu cũng không biết ăn?"

"Tớ thích ăn cà chua lắm đó, nhưng cà chua nấu chín thì tớ rất ghét."

Lãng đại ca trưng ra bộ mặt như kiểu không thể hiểu nổi lối suy nghĩ của cô,

"Thế nó khác nhau chỗ nào?"

"Được nấu và không được nấu đó."

"Nhưng nó vẫn là cà chua."

"..."

"Tóm gọn lại là cậu có ăn không?"

"Ăn."

Câu trả lời rất dứt khoát đến từ phía Tuấn Lãng và cuộc đấu tranh khác hay không khác của cà chua đã dừng lại ngay lập tức.

Giai Kỳ vui vẻ bỏ cà chua trong bát canh của mình qua bát canh của cậu.

Dù không ăn được nhưng rất may mắn vì có người khác ăn giúp, nếu không cô sẽ thấy mình rất phí phạm.

Giai Kỳ mới chỉ cho cơm vào miệng nhai được đôi ba lần thì Lãng đại ca đã ăn được một nửa khay cơm. Cô thầm cảm thán đúng là sức khỏe thanh niên mãnh liệt vô cùng.

Chả trách thể hình giữa nam và nữ lại có sự khác nhau như vậy.

Cô so nắm bàn tay của hai người đang cách nhau khoảng năm centimet trên bàn ăn.

Nước da của nam sinh trắng sáng để lộ vài đường gân xanh nổi trội cùng những đốt xương tay thon dài, trông vô cùng bắt mắt. Dù gì cũng là con gái, da của cô tất nhiên có phần trắng hồng hơn da cậu.

Cổ tay nữ sinh thon gọn mềm mại, như chỉ gần bằng hai phần ba nắm tay của cậu.

Đúng là người đẹp thì bộ phận trên từng cơ thể cũng có thể đẹp đến độ khiến người khác ngất ngây.

Bọn Ninh Viên ở bên cạnh vừa ăn vừa cười đùa rất rộn ràng, không khí hài hòa vô cùng.

Tô Tân Hinh chê món gà xào sả ớt hôm nay quá cay, vừa hay Ninh Viên lại siêu thích ăn cay. Thế là chỗ gà trong khay cơm của cậu ta thuộc về cô nàng hết.

Hôm nay Ninh Viên búi cao mái tóc lên để lộ cần cổ trắng mịn nhỏ nhắn, đôi mắt thiếu nữ lúc nào cũng mang theo ý cười sáng ngời, trông đáng yêu vô cùng.

Bây giờ Giai Kỳ mới chợt để ý, Tống Ninh Viên có vẽ như khá thân thiết với Tô Tân Hinh từ trước. Nên nhìn tổng thể hai người bọn họ chưa từng có lúc nào gọi là xa cách.

Nếu một ngày nào đó hai người họ có thích nhau, cả lớp nhất định sẽ tạo cơ hội cho họ đến với nhau càng sớm càng tốt.

Tô Tân Hinh không hẳng là thiếu niên nghiêm túc nhưng cũng không hẳng là kiểu người lạnh lùng, ngông cuồng như Cao Tuấn Lãng. Nói chung là thân thiện, hòa đồng hơn cậu.

Nhan sắc của cậu ta cũng không hề kém cạnh ai chỉ là hay đi chung với Tuấn Lãng nên đều bị cậu làm lu mờ đi. Đó là những gì mà con gái trong lớp họ nhận xét mỗi khi tới giờ ra chơi.

Ninh Viên đang nói chuyện hăng say đột nhiên dừng hẳng lại. Ánh mắt đề phòng nhìn về phía trước.

Ba người bọn họ đều lần lượt im lặng theo cô, ngay lập tức nhìn theo hướng mắt của Ninh Viên.

Chỉ có Cao Tuấn Lãng là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com