Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 4 : công chúa

Hai mươi mốt giờ hơn, bầu trời đen kịt tối thăm thẵm, chỉ có ánh đèn của thành phố và xe cộ qua lại là thắp sáng cả khoảng không tối đen đó.

Thiếu niên Cao Tuấn Lãng yên vị trong quán net không biết đã mấy tiếng đồng hồ, vừa chơi vừa mắng chửi đồng đội đầu bò bên cạnh.

Đánh dỡ chết mất, báo hại ông đây phải tuột hạng cùng.

"Úi ui, Lãng đại ca, em sơ suấttt! Lại một ván nữa nha đại ca ới~"

Tô Tân Hinh mặt dày ẻo lả nài nỉ cậu gánh cậu ta thêm một trận nữa.

Tuấn Lãng mặt lạnh không thèm care,

"Có cái đếch! Hôm khác tao gánh mày lên."

Cậu xách cặp lên vai, sải bước chân dài ra ngoài quán, "chở tao đi về."

"Hí hí Tuân lệnh." Được lão đại hứa gánh thêm trận game vào lần sau, cậu ta hứng khởi, lon ton chạy theo sau.

Tô Tân Hinh xoay đầu chiếc mô tô màu đỏ đen bắt mắt nhất trong dàn xe ở quán net.

Sau đó rất thuần thục mà ngồi lên, "Lãng đại ca lên xe em đèo."

Cậu không đáp lại lời nói, lọ mọ mò túi quần tìm một thứ gì đó. Nhưng tìm hoài tìm mãi Tân Hinh cũng không thấy cậu rút ra được thứ đồ gì cả.

"Ủa ê, anh Lãng tìm gì vậy, anh làm mất thứ gì rồi hả?"

"Con mẹ nó." Nam sinh mò một hồi cũng không thấy chìa khóa nhà lúc sáng chú Đinh đã đưa cho.

Từ chiều đến giờ Lãng đại gia lượn lờ khắp con phố, không biết chìa khóa đã lạc trôi nơi phương trời nào rồi.

Cậu một bước ngồi lên xe, "tao mất chìa khóa nhà, đưa tao tới đây một chút."

Tân Hinh không một động tác thừa , rịn tay côn phóng đi giữa con phố tấp nập.

Tuổi trẻ đúng là quá ngông cuồng.

---

Xe bọn họ dừng lại trước một tòa nhà cao tầng to lớn sang trọng. Trước cửa còn có hai ba bảo vệ, người ra vào khá bận rộn, trông giống như nơi này đang tổ chức sự kiện showbiz.

Tuấn Lãng bước xuống xe, tiện thể quăn cặp của mình cho Tân Hinh chụp lấy.

"Mày về trước đi."

"Uầy, Lãng ca đến đây làm gì thế?"

"Lấy chìa khóa nhà."

"Ớ lấy chìa khóa nhà thôi mà phải vô tham dự sự kiện hả anh trai."

Cậu trừng mắt liếc cậu ta, "có về không thì bảo?"

Tân Hinh bật cười hề hề, sau đó lập tức phóng xe đi về.

Cậu đứng gọn vào một góc bên lề đường, lấy điện thoại ra, gọi điện và nói gì với ai đó, tiếng gió ồ ạt đã che mất cuộc nói chuyện ấy.

Thiếu niên vóc dáng cao lớn khỏe mạnh, nước da trắng ngần tôn lên từng phần cơ săn chắc trên cơ thể. Dù là trong bộ đồng phục cấp ba xuề xòa cũng không thể nào không toát lên dáng vẻ phong độ của một quý ông.

Cậu đứng đó tầm ba phút, chiếc xe đen láy sáng bóng ở đâu chạy tới rồi đỗ ngay trước cửa thảm đỏ.

Không lâu sau đó, một thiếu nữ bước ra.

Chiếc đầm lụa màu trắng nhạt hơi lấp lánh ôm nhẹ nhàng cơ thể đẹp đẽ của cô. Lông vũ phả xuống ở hai bên cánh tay, lộ ra bờ vai trắng nõn và xương quai xanh vô cùng cuốn hút.

Vóc dáng thiếu nữ ẩn hiện lờ mờ bên trong chiếc váy lụa, lấp ló đôi giày cao gót màu bạc bên dưới tà váy.

Tóc được xõa xuống một cách tự nhiên. Đôi mắt to tròn long lanh va vào cậu. Lớp trang điểm trên mặt nhẹ nhàng tinh tế không lố lăng, rất phù hợp với độ tuổi.

Trông vừa nhẹ nhàng uyển chuyển, vừa sang trọng toát lên sự trưởng thành và khí chất ngút ngàn.

Tịnh Giai Kỳ!

Bốn mắt nhìn nhau không che dấu nổi sự bất ngờ.

Bước chân Giai Kỳ hơi khựng lại, nhìn thiếu niên biếng nhác quen thuộc ở phía trước, cô không khỏi lo lắng. Rất sợ hình ảnh này bị người khác nhìn thấy và hiểu lầm mất.

Cậu đứng đó giữa phố thị lung linh ánh đèn, một tay vừa vặn nhét trong túi quần tây, một tay cầm điện thoại màn hình vẫn còn sáng.

Thiếu nữ phiền phức sáng nay tựa hồ không phải là cô gái trước mặt. Bao nhiêu sự hồn nhiên, ngây thơ, trẻ con của nữ sinh sáng nay vừa gây chuyện với cậu đều không còn.

Trong mắt chỉ có người con gái vừa trưởng thành vừa điềm đạm, phong thái quyến rũ, cốt cách sang chảnh.

Tuấn Lãng nhìn cô, rồi lại tự ngẫm lại mình.

Một thằng nhóc áo sơ mi đồng phục còn không sơ vin, chân mang giày bata trắng, trên áo có bảng tên trường lớp. Chỉ là thằng nhóc học cấp ba, trông phèn chúa vô cùng.

Giai Kỳ giấu cảm xúc trong đáy mắt. Gương mặt cô bừng sáng lên vì ánh đèn lập lòa của tòa nhà.

Cô khẽ nhoẻn môi cười với cậu, nụ cười hòa đồng, đơn thuần không có chút mưu mô hay che dấu gì cả.

Sau đó một cô gái từ xe đi xuống bật cây dù đen lên che đi nửa thân trên của cô ngay lập tức.

Giai Kỳ ngồi vào xe, cánh cửa đóng lại, chiếc xe ung dung lăn bánh đi về phía trước.

Lần đầu tiên đứng trước mặt một người mà dáng vẻ bất cần, cà lơ phất phơ của cậu tan biến. Trên gương mặt thiếu niên là sự nghiêm túc, lạnh lùng với thật nhiều nghi ngờ.

"Tiểu Lãng đợi có lâu không? Chú mang chìa khóa xuống rồi nè."

Chú Đinh từ trong bước ra cắt ngang cảm xúc mơ hồ của cậu.

Cậu nhận lấy chìa khóa màu vàng óng ả trên tay chú, "chú Đinh, hôm nay bố cháu tham dự sự kiện gì thế?"

Ông chú khẽ bất ngờ, hôm nay cậu chủ lại tò mò về công việc của bố mình cơ đấy à.

"Lễ trao giải 'Diễn viên vàng' của công ty giải trí XS . Tập đoàn nhà chúng ta là tay đầu tư hợp tác chính nên ông chủ phải tham dự sự kiện lớn này."

Phía cửa chính của tòa nhà nhiều chiếc xe đắt đỏ vẫn chạy tới chạy lui, phóng viên nhà báo cũng bận rộn ôm máy ảnh chạy đi chạy lại.

"Ồ. Vậy ạ." Ánh mắt cậu vẫn dõi theo chiếc xe hơi đen kia, đáy mắt khẽ ánh lên chút ý cười.

---

Cao Tuấn Lãng được chú Đinh đưa về biệt thự, thiếu niên ung dung đi vào nhà.

Cậu vừa bỏ cặp xuống sofa, Cẩm Y Y đã vội vàng khoát lên mình chiếc áo lông, mang túi xách đi ra ngoài,

"Úi con trai cuối cùng cũng biết đường về nhà với mẹ đấy à?"

Cậu đã quá quen với việc này, tự rót cho mình một cốc nước, "biết trước bà chị trẻ sẽ đi giờ này nên con về đấy."

"Ớ thằng nhóc này đáo để quá đi mất. Đồ ăn khuya trong bếp còn sẵn đó, con nhớ ăn uống đầy đủ đi."

Ở độ tuổi trung niên nhưng gương mặt bà một vết chân chim cũng không có, vóc dáng thon thả, là kiểu người chăm sóc bản thân mình rất tốt.

Nói xong bà vội vọng ra cửa lớn, "chú Đinh đưa tôi đến công ty nhé. Ba tiểu Lãng chưa về được nên tôi phải gánh cái công việc này đây~"

"Ha ha, bà chủ vất vả rồi. Tôi đưa bà chủ đi."

Tuấn Lãng nhìn bà chị trẻ rời đi cậu mới lên phòng của mình.

Tiếng nước từ vòi sen chảy xuống lách tách, nước ấm tỏa làn khói nhẹ bao phủ khắp phòng tắm.

Lãng đại ca sấy nhẹ máy tóc của mình, ánh đèn vàng mờ nhạt hắc hiu trong căn phòng to lớn.

Tiếng tin tin thông báo điện thoại vang lên.

* Minh Hạo đã add bạn vào nhóm 11B5.

*Minh Hạo đã add Tô Tân Hinh vào nhóm...

Ồ, phải ha vào lớp mới mà.

Cậu lướt lại nhóm lớp 11B7 thẳng tay rời nhóm không chần chừ.

Sau đó ấn vào 11B5 lướt lướt một hồi bổng thấy gì đó khẽ khựng lại. Zalo thông báo tin nhắn của chủ nhiệm Hà, cậu cũng không thèm đọc.

Màn hình hiện lên một hình ảnh đại diện con mèo nhỏ chiếm trọn hết khung hình, chỉ có một chút gương mặt nhỏ với đôi mắt sáng ngời ở gốc trái.

Cậu bất cần tắt điện thoại đi không nghĩ ngợi gì nhiều. Vứt nó qua một bên, trùm mềm thong dong chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com