Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 5 : tỏ tình

Sáu giờ ba mươi sáu phút, Tịnh Giai Kỳ mới lon ton chạy lên lớp học, cô còn mang theo bánh bao trong cặp vì sáng đã dậy khá muộn còn không kịp ăn sáng.

Sắp vào lớp nên hành lang lúc này không quá đông, nhưng vẫn còn lát đát vài học sinh qua lại.

Giai Kỳ đi tới ngã rẻ, chưa kịp định hình trước sau, trái phải gì cô liền bị một bóng người cao lớn va đập trúng. Trời đất tối sầm cô xém chút ngã ngồi xuống đó may mà thiếu niên phía trước níu quai cặp cô kéo lại nên tình huống đó đã không xảy ra.

"Ấy, bạn học cậu có sao không?"

Một giọng nam xa lạ trầm ấm vang xuống.

Cô đưa tay vén đi phần tóc mái đã che mất tầm nhìn của mình, tay phải xoa xoa khủy tay vừa bị đập vào tường, nhất thời chưa load được để trả lời câu hỏi đó.

Nam sinh trước mặt trông điển trai vô cùng, nét hiền từ và tri thức pha trộn lẫn vào nhau. Cậu hơi áy náy hỏi han cô.

"Hình như tay cậu bị va vào tường rồi, xin lỗi nha tại tớ vội quá không chịu nhìn đường."

Cô lúc này mới phản ứng lại được, lập tức xua xua tay, ngước mặt lên đáp lại,

"À, không sao đâu, không có gì nghiêm trọng."

Mái tóc dài được cô búi lên gọn gàng, đôi môi nhỏ chúm chím đỏ hồng căng bóng trông xinh đẹp vô cùng.

Người như Giai Kỳ nhất định sẽ không để bụng mấy sự cố vô tình này. Càng không phải kiểu người chỉ vì người khác vô tình làm kẹt tóc cô mà lập tức tìm trò trả đũa để cảm thấy vừa lòng.

"Tớ là Trịnh Phong lớp 11B3, nếu cậu cảm thấy không ổn thì nhớ tìm tớ nhé." Nam sinh gãi gãi đầu có phần ngại ngùng.

Chỉ là va chạm nhau một chút thôi mà, đâu nhất thiết phải tới mức đó chứ.

Cô nhoẻn môi nhẹ, giọng nói chậm rãi hơi mang ý cười khổ, "không sao đâu, dù gì cũng không cố ý mà."

Nói xong cô liền gật đầu với đối phương một cái rồi rời đi.

Trịnh Phong mấp mé môi định nói gì thêm rồi lại thôi, đứng đó nhìn cô xa dần trên hành lang.

Giai Kỳ còn chưa bước vào cửa lớp học, thì đã có một nữ sinh khác lao ra. Vẻ mặt bực bội uất ức trông như sắp khóc tới nơi rồi. Bên cạnh có hai ba nữ sinh khác an ủi rời đi cùng cô gái đó.

Trông rất lạ mắt, không phải là học sinh lớp bọn họ.

Cô cảm thấy có lẽ mình đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy bạn học khác trong lớp tụm năm tụm bảy xì xào to nhỏ đủ thứ, đám người Cảnh Nghi, Minh Hạo cũng biểu cảm dữ dội không kém.

Cô thấy trên bàn Tuấn Lãng có một hộp socola để ngổn ngang không hề được ngó ngàng tới.

Thiếu niên lười biếng ngồi tựa ra lưng ghế, phách đốc đọc bộ truyện Đoraemon trông nhàn nhã vô cùng. Giống như chuyện vừa xảy ra không liên quan tới cậu.

Thấy cô bước vào, cậu khẽ đưa mắt lên nhìn. Bốn mắt lại nhìn nhau, hình ảnh tối qua không khỏi hiện lên trong đầu cậu.

Lãng đại ca nguýt một hơi, tiện tay quăn hộp socola vào cái thùng rác phía sau lưng.

"Trời!! Sao mày phí phạm vậy Lãng ca! Không ăn thì để tụi tao cũng được mà.."

Cậu mất kiên nhẫn lườm Tân Hinh bên cạnh đang tiếc nuối hộp socola.

"Con mẹ nó, tiếc thì lấy lên mà ăn đi."

"Écc, có cho cũng không dám."

Cô vừa ngồi vào chỗ, Ninh Viên ở bàn phía trên ngay lập tức hùng hổ quay xuống lí nhí kể lễ với cô.

"Trời!! Tiểu Kỳ cậu không thể tin được chuyện gì đã xảy ra vào hai phút trước đâu!!"

"Má ơi!" Viên Viên bưng mặt trợn mắt há mồm,

"Hạ Phi lớp kế bên! Cậu ta không sợ mất mặt luôn, mới vừa vào lớp mình ôm hộp socola rất tự tin mà tỏ tình Cao Tuấn Lãng lớp mình đó! Gì mà 'em thích anh lâu lắm rồi, lúc nào cũng dõi theo anh trong âm thầm, hôm nay mới có dũng khí nói ra, anh làm người yêu em nhé' gì gì đó. Rồi cậu biết tiếp theo như nào không!?"

Cô hơi khựng lại một chút, vừa lấy vở bài tập Vật Lí ra vừa chạy theo mạch cảm xúc của cô bạn nhỏ, "tiếp theo như nào?"

Nội tâm Ninh Viên đang gào thét nhưng không dám nói to vì nhân vật chính đang ngồi sau lưng cô.

"Trời ơi, cả lớp mình ai cũng hào hứng hóng drama, bầu không khí nhiệt vô cùng!

Kết quả Cao Tuấn Lãng mặt lạnh lùng còn chả thèm nhìn con nhỏ đó lấy một cái, cậu ấy nói 'ai mượn cậu dõi theo tôi làm gì? Rãnh rỗi không có gì làm thì lo mà học đi' Hạ Phi vẫn mặt dày đứng đó nói thêm rất nhiều thứ. Cuối cùng Lãng đại ca mất kiên nhẫn vô cùng tức giận nói không thích cậu ta còn bảo cậu ta rất phiền phức. Xong cậu ta rơm rớm nước mắt bỏ đi luôn!!"

Cô thấy bất ngờ, không phải bất ngờ vì chuyện có nữ sinh tỏ tình cậu, dù gì chuyện này cũng sắp trở thành một sự thật bình thường. Mà cô bất ngờ vì nam sinh lúc nào cũng ngao ngán lấy bóng lưng cô che chắn tầm mắt giáo viên để ngủ trong mọi tiết học lại biết khuyên nhủ người khác dành thời gian để mà học hành.

Giai Kỳ chống cầm nhìn Ninh Viên, "cũng tốt mà, ít ra cậu ta bị từ chối dứt khoát như vậy sẽ không mơ mộng nữa."

"Dù vậy nhưng mà, nhưng mà tổn thương thật sự đó! Lãng đại ca của tụi mình đúng là siêu siêu lạnh lùng, không ham nữ sắc!"

"Ơ kìa, gì mà 'của tụi mình' cậu cũng đang ôm mơ mộng giống mấy nữ sinh đó à?"

"Thôi đi, làm bạn thì tớ thấy được, chứ có đi ngủ tớ cũng không dám mơ về một tình yêu với cậu ấy!!"

Cô bạn thân khẽ bĩu môi.

"Nhưng mà, sao cậu không phản ứng hào hứng chút nào vậy hả Giai Kỳ!! Cậu thật sự không đam mê mấy câu chuyện tình cảm thuở thiếu thời này chút nào hả!?"

"Tớ thấy... mấy chuyện này không có sức ảnh hưởng."

Đối với cô mà nói chỉ có điểm thi đạt hạng tốt mới xứng đáng để quan tâm.

"Ơ kìa, buồn cậu thật đấy!"

Ninh Viên rầu rĩ quay lên trên tìm người cùng lo chuyện bao đồng giống mình để tâm sự cảm xúc dạt dào khi vừa chứng kiến màn tỏ tình đầy bất chấp ấy.

---

Không lâu sau đó, phải nói là rất nhanh sau đó còn chưa hết một ngày. Tin tức nam thần Cao Tuấn Lãng từ chối lời tỏ tình của Hạ Phi đã trở thành câu chuyện hót hòn họt của khối 11 bọn họ.

Đầu năm tới giờ chuyện gì nóng hổi cũng xuất hiện cái tên Cao Tuấn Lãng, đúng là sức ảnh hưởng của trai đẹp rất lớn.

Một bên thì cho rằng Hạ Phi thật tội nghiệp, Tuấn Lãng không nhất thiết phải từ chối một cách đau lòng như vậy. Bên còn lại thì rất hả dạ, nói Hạ Phi không biết tự lượng sức mình đi tỏ tình Tuấn Lãng xứng đáng bị như thế.

Chín người thì mười ý, suy cho cùng miệng lưỡi thiên hạ mới là thứ khó dò nhất.

Tiết ba tự học của buổi chiều, Giai Kỳ mới từ phòng phát thanh đi xuống sau khi sau khi đọc bài phát thanh măng non về Đoàn thanh niên. Mỗi tháng sẽ có một số học sinh được chọn ra để đọc những bài viết quan trọng trên đài phát thanh cho cả trường nghe. Cô là gương mặt tiêu biểu "may mắn" được chọn trúng khá nhiều lần, hiển nhiên trở thành bạn học sinh có giọng đọc được nhiều nghe nhất trên đài phát thanh.

Cô bước từ bật cầu thang lên trên, Cao Tuấn Lãng ở đâu từ trên đi xuống. Dáng đi ngông cuồng vô cùng không thèm quan tâm sự đời.

Giai Kỳ thấy cậu ở đây, giờ này, cô không khỏi bất ngờ, ngước mắt nhìn chằm chằm cậu.

"Nhìn gì nhóc Masha?"

"..." thiếu nữ sa sầm mặt,

"Ai cho cậu tự ý đặt biệt danh cho tớ vậy? Vả lại, đang trong tiết học, cậu xuống đây làm gì thế?"

Gương mặt thiếu niên biếng nhác nhìn cô, dùng ánh mắt chê bai cô hỏi quá thừa thải.

"Đi trốn học chứ đi đâu."

"..." cô lại một lần nữa cứng họng với con người ngang tàng này.

"Tớ là cán sự của lớp đó, tớ sẽ không bao che cho cậu đâu. Tớ sẽ báo cho thầy Hà biết, sau đó thầy Hà sẽ bắt cậu lên phòng giáo viên viết bảng kiểm điểm năm ngàn chữ..."

"Nhóc Masha đủ rồi đó." Tuấn Lãng mất kiên nhẫn cắt ngang lời nói của cô,

"Cậu phiền phức thật đấy Giai Kỳ, nói nhiều y như con bé Masha trong phim hoạt hình ấy."

"Tớ đang giúp cậu nhìn nhận lại cuộc đời đó."

Cậu vốn cao hơn cô lại còn đang đứng ở bật thang cao hơn cô, hại cô nói chuyện với cậu phải ngước cổ lên thật cao, khó khăn vô cùng.

"Tịnh Giai Kỳ, cậu muốn gây thù chuốc oán với ông đây đó à? Cậu khiêu khích ông đây chỉ vì bắt được cái lỗi nhỏ tí tẹo trong bài toán, ông đây rất rộng lượng bỏ qua cho cậu rồi đấy nhé!"

"Tớ rảnh rỗi để gây thù với cậu sao, rõ ràng là cậu kiếm chuyện với tớ trước mà."

Cứng đầu, Giai Kỳ trong mắt cậu siêu siêu lì lợm, không phải là học bá tốt bụng như trong mắt đám học sinh kia.

"Ok! Coi như ông đây xui xẻo mắc nợ cậu. Giờ cậu có thể để tớ đi trong im lặng không?"

"Không được." Cô vẫn rất kiên định làm tròn trách nhiệm của mình.

Lần này cậu mất kiên nhẫn thật, "Cậu... Cậu không để ông đây đi trong yên bình, ông đây sẽ truy cứu chuyện tối qua của cậu tới cùng đấy!"

"Cậu sẽ không làm." Giai Kỳ nhoẻn môi cười, không biết từ đâu mà cô lại thốt ra mấy câu chắc nịch như vậy.

Nhưng từ sâu thẳm trong đôi mắt ấy, cô tin cậu không phải là loại người nhiều chuyện, đào bới chuyện riêng của người khác như thế.

"Ừm hứm?" Cô đột nhiên phát ngôn nhận định nhân cách con người cậu một cách quá nghiêm túc, nhất thời khiến cậu đơ cả mỏ không thể nói gì hơn.

"Thôi được rồi. Cậu để tớ đi trong âm thầm đi, hôm sau ông đây mua cho cậu thật nhiều bánh kẹo."

Cô nhóc Masha khẽ suy nghĩ, tinh nghịch sờ sờ cầm, "ờ hớ, cậu tự nguyện đó nha, tớ không có ép."

Con mẹ nó, nữ sinh quá nguy hiểm!

"Ông đây nói được làm được."

"Oke, vậy cậu đi đi" thật ra tiết cuối là tiết của thầy Hà đường thầy ấy cũng sẽ biết cậu trốn học thôi.

Nửa câu còn lại chưa kịp nói hết, cậu đã vội vàng leo tường trèo núi vụt đi mất.

Thế là thiếu niên oan uổng mất tiền mua bánh, mất thời gian bị giam trên phòng giáo viên viết bảng kiểm điểm.

Là do cậu không chịu nghe chứ không phải do cô không tốt bụng nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com