Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 7: bóng và hoàng hôn

Chiều thứ sáu tiết trời nhẹ nhàng có phần ảm đạm, một vài tia nắng nhỏ len lỏi nơi trời xanh.

Sân vận động của trường đông đúc theo từng nhóm nhỏ.

Chiều nay toàn thể khối tự nhiên đều có tiết thể dục được phân phối đều ra từ tiết một đến tiết năm.

Tiết tư là giờ học của ba lớp B3, B5 và A1. Ba lớp có chung một điểm đó là đều học về cầu lông, nếu muốn bất kì học sinh nào cũng có thể đăng kí thêm môn khác để học chẳng hạn như : bóng rổ, bóng bàn,...

Lớp B5 bọn họ được phân bố ở phía tây sân vận động. Sau khi học kĩ thuật phối hợp đập và phong cầu thầy thể dục đã cho bọn họ tự do hoạt động.

Mấy nữ sinh thì tất nhiên sẽ chọn ngồi tụm lại để tám chuyện tình yêu màu hồng đang hot trong trường, còn đám nam rất năng nổ chia nhau ra một bên là đánh cầu lông, một bên ôm bóng dành nhau vào rổ.

Cùng là con gái nên Tịnh Giai Kỳ cũng bị kéo vào vòng tròn nói chuyện nhưng tất nhiên cô sẽ chỉ là người lắng nghe lí tưởng chứ không bao giờ chủ động bàn tán về một ai đó.

"Ê các cậu có thấy Cao Tuấn Lãng đẹp trai không?"

"Sao lại không! Trời ơi nhìn xa là đã đẹp bá cháy không ngờ học cùng lớp cậu ấy còn đẹp trai ngời ngời hơn nữa!"

"Đẹp thì đẹp thật đó nhưng trông cậu ấy đáng sợ quá tớ còn không dám tiếp cận."

"Chưa tiếp xúc thì sao mà nói được, nhỡ đâu tính tình cậu ấy thực sự tốt bụng thích giúp đỡ người khác thì sao?"

Mỗi người một câu chen nhau vào nói, Giai Kỳ ngồi xổm bên cạnh Ninh Viên thỉnh thoảng cô lại ngắm trời ngắm mây. Lại không biết câu chuyện đã đi đến đâu mà ánh mắt của các nàng đột nhiên dồn về phía cô.

"Đúng không Giai Kỳ?"

"Hả... Đúng cái gì cơ?" Cô ngơ ngác ngước mặt xuống.

"Cậu là người con gái hiện tại trong lớp mình tiếp xúc nhiều với Cao Tuấn Lãng nhất đó. Cậu thấy cậu ấy là người như thế nào?"

Mấy chục cặp mắt mong chờ nhìn cô.

"Hm, tớ và cậu ấy chưa thân thiết tới mức để mà nhận xét con người cậu ấy đâu."

"Cậu cứ thử nhìn cậu ấy ở một góc độ nào đó thôi."

"Trẻ con, ấu trĩ, lười biếng."

"..."

"Ớ gì kì vậy nè Giai Kỳ!!  Cậu phải nhìn nhận theo góc tích cực chớ. Cậu không thấy cậu ấy đẹp trai này nọ hay là hay giúp đỡ người khác đồ kiểu như vậy?"

"À," cô đột nhiên nhớ ra một chuyện rồi lại nói tiếp, "là người rất giữ lời hứa đó, nói được làm được nhưng không đáng tin cậy lắm."

"Thôi tớ mà là Giai Kỳ tớ cũng sẽ không suy nghĩ tốt về Tuấn Lãng đâu," Gia Nghi rất đồng tình đứng về phía cô,

"Nhìn thấy mấy lần cậu ấy ức hiếp Giai Kỳ tớ còn thấy cậu ấy đáng sợ dùm luôn đó."

Kiều Chi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói, chính nữ sinh được chuyển từ lớp B7 qua cùng với cậu.

"Không đâu, tớ học chung với cậu ấy bốn năm cấp hai tới bây giờ lận đó. Còn người cậu ấy thực ra không như vẻ bề ngoài, cậu ấy rất biết giúp đỡ người khác, rất biết nghĩ cho tập thể nếu tinh tế thì sẽ thấy cậu ấy rất ấm áp đó."

Ninh Viên thở dài, "đúng là chín người mười ý, chúng ta phải tự cảm nhận sau khi tiếp túc thôi."

Một nữ ngồi bên cạnh Kiều Chi Nghiêng đầu hỏi Giai Kỳ,

"Kỳ Kỳ, cậu có thấy rung động với Tuấn Lãng chút nào không?"

Cô cuối mắt cười khổ, đúng là những thiếu nữ tuổi hồng cuối cùng cũng chỉ có chuyện này là quan trọng mà thôi.

"Tớ không đâu, cậu ấy không phải là mẫu người tớ thích."

Thấy ánh mắt nghi ngờ của mấy nữ sinh trước mặt, cô phải vội vàng khẳng định lại.

"Tớ nói thật đó!"

"Mà đúng rồi, người hoàn hảo như Giai Kỳ có khi phải gặp người còn hơn cả Tuấn Lãng mới thật sự là phù hợp ấy chứ."

Có lẽ chính cô cũng không quan tâm, hình tượng cô cố gắng xây đắp suốt một năm qua luôn là thứ gì đó khiến người khác rất ngưỡng mộ, quý mến còn có phân ghen tị, tài sắc vẹn toàn tưởng chừng như không có chàng trai nào có thể xứng tầm.

Cho nên Cao Tuấn Lãng và cô là một loại couple khiến người khác ship rất nhiệt tình, giống như hai mảnh ghép hoàn hảo tìm thấy nhau.

Rất nhiều học sinh trong lớp cá cược đùa với nhau thử xem bao lâu hai người sẽ công khai yêu nhau hoặc là xem xem ai sẽ thích ai trước, vân vân và mây mây.

Từ phạm vi trong lớp rồi dần dần sẽ lan rộng ra, hai người rồi sẽ là tình yêu trong mơ mà mấy nữ sinh lúc nào cũng sẽ rất tò mò mà nhắc tới.

Câu chuyện đang cao trào bỗng Gia Nghi ré lên khẽ chỉ về phía sân bóng rổ bên tay trái của bọn họ.

"Ê các cậu nhìn nè!"

Ai cũng nương theo tay cô bạn nhìn về phía đó, Giai Kỳ cũng không ngoại lệ.

Một nữ sinh cao ráo, ngoại hình khá đầy đặn ba vòng trông cuốn hút vô cùng.

Hình như là Trương Ngọc San lớp 11B3 cũng là một nữ sinh rất hay được nhắc đến. Cô ta là bạn rất thân của Lâm Nhương Tuyền.

Nữ sinh trước mắt có thể cô không biết nhiều, nhưng Lâm Nhương Tuyền thì cô biết rất rõ.

Lâm Nhương Tuyền luôn không thích Giai Kỳ, bởi vì cô nổi tiếng, làm gì cũng được chú ý hơn cô ta và quan trọng hơn hết là cô ta thích thầm Cao Tuấn Lãng.

Nhưng ngặt nổi là hai người lại thường được giáo viên xếp chung vào các hoạt động của trường, nói chuyện với nhau cũng không mấy hài hòa.

Nhưng Giai Kỳ lại hơi ưa chuộng những người sống thật với cảm xúc của mình như cô ta, còn hơn là những người cố tỏ ra bằng mặt nhưng không bằng lòng với cô.

Trương Ngọc San trong bộ đồ thể dục trông rất nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp, góc nghiêng vô cùng sắc nét. Chiếm trọn sự chú ý của toàn bộ những người xung quanh.

Nhóm Minh Hạo vừa chơi bóng rổ xong với mấy đàn anh bên A1 xong.

Đàn anh Tiêu Nhất lớp A1 liền sải chân bước qua phía cô ta, không ai nghe rõ hai người nói gì nhưng cười nói đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, đàn anh còn đưa tay xoa đầu cô ta.

"Trời, tớ nghe nói đàn anh Tiêu Nhất yêu nhau với hot girl Trương Ngọc San B3, lúc đầu tớ không tin nhưng giờ mới thấy tận mắt đó."

"Trời sao người đẹp cứ yêu nhau hết vậy, đúng là mây tần nào gặp gió tần đó!"

"Thôi đi, Trương Ngọc San nổi tiếng thay bồ như thay áo để xem bọn họ quen được bao lâu."

Cho dù bạn đẹp đẽ đơn thuần hay xinh đẹp sắc sảo thì trong cuộc bàn tán của người khác bọn họ cũng sẽ lôi những điểm xấu của bạn mà trừ đi một điểm.

Giai Kỳ đã quá quen thuộc với vấn đề này, cô không hứng thú soi mói đời tư nhân cách của người khác, càng không muốn bàn tán về câu chuyện tình yêu của họ.

Đơn giản là cô hiểu ở một nơi không có mình cô sẽ chẳng khác gì Trương Ngọc San trong lời nói của người khác.

Ánh mắt cô sâu thẳm có phần mờ mịt suy tư như đám mây xám nhạt trên bầu trời, đôi mắt cô lơ đãng đi nhưng lại bất chợt va vào một thiếu niên trong sân bóng.

Tuấn Lãng một tay ôm bóng một tay kéo vạt áo lên lau mồ hôi trên trán để lộ một chút phần cơ bụng săn chắc. Bước đi đầy ngông cuồng, phong thái thì bất cần với gương mặt đẹp trai ngời ngợi không lẫn vào đâu được.

Sóng mũi cậu cao ráo thẳng tắp, đường nét xương hàm thon rõ, đôi mắt hai mí đen láy với hàng lông mi thật dài, trông thiếu niên cuốn hút vô cùng.

Mấy nữ sinh ở đó suýt xoa trước độ tuấn tú đó của cậu, ngồi ngắm không rời mắt dù chỉ một giây.

"Ê trời tụi, Cao Tuấn Lãng đẹp trai bá cháy."

"Trai lớp mình đó tự hào ghê, Lãng ca quá đỉnh! "

Thiếu niên đi ra khỏi sân quăn bóng qua cho Minh Hạo, cậu lướt mắt qua cặp đôi đang tình tứ, phía sau đó xa xa cậu đối diện trực tiếp ánh mắt với cô.

Khoảnh khắc ấy không gian dường như ngưng động, tựa hồ chỉ có hai người ở nơi đó.

Nữ sinh ngồi gọn gàng nhỏ nhắn bên trong góc sân vận động. Mái tóc dài được buộc vội lên trông có phần lả lơi để lộ một sự xinh đẹp nhẹ nhàng vô cùng.

Nam sinh đứng dưới ánh chiều tà, mặt trời như nấp ra sau lưng cậu. Chỉ thấy  dáng vóc cao lớn hòa cùng bộ đồng phục thể thao. Tóc cậu tung bay nhẹ trong gió, từng sợi tóc như đều là sự phóng khoáng ngông cuồng của thuở thiếu thời.

Ánh mắt cậu như hòa cùng một màu với hoàng hôn, một màu vàng hổ phách khẽ khàng như phát sáng dưới bóng tối.

Bởi vì cậu đứng ngược ánh sáng, cô không thể nào thấy được thứ cảm xúc tồn tại trên gương mặt điển trai ấy là gì. Cô đột nhiên thật tò mò, tò mò trong khoảng giao động này liệu đã có thứ gì thay đổi hay không.

Thiếu nữ chống cằm hơi nghiêng đầu nhìn cậu, vài lọn tóc nhỏ bị kẹt vào giữa kẽ tay trông khuôn mặt trắng hồng ấy càng nhỏ nhắn thêm vài phần.

Không biết từ đâu một quả bóng chuyện lon ton lăn tới, vừa hay dừng lại ngay bên cạnh Giai Kỳ.

Cô thu mắt lại cứ để cho hoàng hôn hắt hiu chiếu rọi.

Giai Kỳ ngơ ngác nhặt quả bóng trên tay rồi đứng dậy nhìn về phía quả bóng đã lăn tới.

Trịnh Phong từ phía đó sải từng bước chân dài chạy đến rồi dừng trước mặt cô khoảng hơn hai mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com