chapter 8: miếng ăn là miếng tồi tàn
Nhóm người Ninh Viên ngồi đó đồng lọt hướng mắt về nơi quả bóng lăn tới.
Trịnh Phong vẻ mặt khá bất ngờ, sau đó là rạng rỡ vô cùng, mỉm cười nhẹ nhàng với Giai Kỳ.
"Trùng hợp thật đó, không ngờ quả bóng của tớ cũng có duyên với cậu."
Cô nhoẻn môi cười nhẹ nhưng đáy mắt lại không hề có ý niềm nở.
"Chỉ là quả bóng lăn tới thôi mà."
Nói xong cô chìa tay ra đưa lại quả bóng cho cậu ta.
Cậu ta nóng lòng nhận lấy, rất biết thân phận không để tay mình chạm vào tay cô.
"Cậu là Tịnh Giai Kỳ lớp B5 đúng không? Nghe danh lâu rồi mà giờ mới biết mặt đó" đúng là xinh đẹp rạng ngời còn hơn cả lời đồn.
"Ha ha, tớ cũng chỉ là học sinh bình thường thôi "
Ánh mắt Trịnh Phong không che dấu nổi ý cười, đang định nói thêm gì đó thì liền bị đồng đội gọi lớn cắt ngang.
"Ê Trịnh Phong!! Đi lấy bóng hay ngủ bên đó luôn vậy?!!"
Cậu ta liền lập tức chạy đi, "tới đây!"
Lúc đi được một đoạn rồi còn không quên ngoảnh đầu lại vẫy tay bái bai với cô.
Minh Hạo hóng hớt câu chuyện từ đằng xa, bước tới lay lay vai Lãng đại ca đang đứng đó.
"Ê ê, thằng kia học lớp nào mà dám ve vãn Giai Kỳ của chúng ta kìa Lãng ca!!"
"Liên quan gì tới tao?" Thiếu niên vẫn là bộ dạng bất cần đời đó lia mắt nhìn Minh Hạo, sau đó liền rời đi luôn.
"Ờ... Ờ ha."
Cậu ta gãi gãi đầu. Xém chút nữa quên mất là bọn họ tự biên tự diễn tự ship cặp Lãng đại ca với Giai Kỳ. Thật lòng mà nói chắc gì Lãng đại ca đã để ý gì đến Giai Kỳ, nếu để cậu ấy biết được bọn họ sau lưng ghép cặp cậu ấy với nữ sinh chắc đại ca sẽ nổi đóa cho mỗi đứa một đạp mất.
Ninh Viên đứng dậy diễn nét đàn anh huýt sáo với Giai Kỳ,
"Ồ ồ, cậu ta là ai thế? Sao hai cậu quen biết nhau vậy? Trông cũng đẹp trai đó."
Giai Kỳ thật sự không hứng thú bởi vì cô hiểu mục đích của cậu ta.
"Cũng không quen biết lắm đâu. Chỉ là vô tình va phải ở hành lang thôi."
"Thế hả? Tớ cá chắc cậu ta muốn tiếp cận cậu luôn! Vài ngày không tán được thì liền đi tìm mối khác liền ấy mà."
Quá kém.
Giai Kỳ thầm nghĩ trong lòng cậu ta thật sự quá kém, đến cả Ninh Viên cũng nhìn ra ý định của cậu ta thì thật sự quá kém. Không phải là mẫu người mà cô muốn tiếp xúc.
---
Giờ tan học, Giai Kỳ cùng Gia Nghi đi nhận sổ theo dõi và sổ Đầu bài của lớp.
Đáng lẽ ra người cần đi phải là lớp phó và lớp trưởng của mỗi lớp. Nhưng Ngô Triết đột nhiên bị đau bụng dữ dội phải về nhà ngay lập tức nên bí thư phải đi thay thế.
Bầu trời đã nhá nhem tối, học sinh ùa ra khỏi trường như ong vỡ tổ. Hai nữ sinh đi dọc trên hành lang lầu hai để đến phòng giáo viên.
"Giai Kỳ cậu có theo dõi nữ diễn viên Lục Mạn Phi hông?"
"Tớ có xem vài bộ phim do Lục Mạn Phi đóng chính, sao thế?"
"Trời ơi, cổ diễn phim quá xuất sắc luôn, tớ là fan hâm mộ số một của cổ đó. U40 rồi mà trẻ đẹp như gái đôi mươi vậy, vừa rồi cổ còn nhận giải 'diễn viên vàng' được tổ chức tại Event Hotel ở thành phố chúng ta nữa đó."
Cô vừa nghe Gia Nghi nói chuyện vừa ngắm nhìn dòng người tấp nập phía bên dưới.
"À tớ cũng có xem trên tivi rồi. Hôm đó Lục Mạn Phi nhận giải là do vai chính trong bộ phim cổ trang 'Truyền Kỳ Phong Hậu' vừa công chiếu, tớ rất thích bộ phim đó."
"Đúng luôn! Mặc dù phim nào của cổ cũng đỉnh cao nhưng tớ thích nhất là phim đó, kết phim không hạnh phúc viên mãn rất dễ quyến luyến người xem."
Giai Kỳ biết rất rõ nội dung kịch bản của bộ phim đó, thậm chí từng lời thoại những lúc cao trào cô cũng thuộc lòng tất thảy.
Gia Nghi hơi suy nghĩ rồi quay sang hỏi cô, "Vậy theo cậu người xem sẽ thích kết phim như thế nào hơn?"
"Hmm, tớ nghĩ người xem sẽ thích cái kết viên mãn nam nữ chính đoàn tụ, yêu nhau. Nhưng nếu hỏi cái nào giữ chân người xem nhiều nhất thì sẽ là sad ending, open ending,... Chẳng hạn như vậy."
"Tớ cũng nghĩ giống cậu vậy đó. À mà đúng rồi, mấy bộ phim của Lục Mạn Phi không hề có cảnh hôn luôn!
Tớ nghe báo đài đăng tin nói rằng Lục Mạn Phi đã lập gia đình khi còn khá trẻ, chồng là một doanh nhân điều hành công ty nào đó lớn lắm. Họ còn có một cô con gái, tiếc quá hai cha con chưa từng lộ diện trước công chúng luôn."
Giai Kỳ nhoẻn môi cười, giọng điệu cô thanh thoát, nghe ngọt ngào lại êm đềm vô cùng.
"Theo kinh nghiệm theo dõi Showbiz của tớ thì bà ấy đang âm thầm bảo vệ gia đình nhỏ của mình đó. Biết đâu bà ấy chỉ dành nụ hôn đầu tiên cho người cả đời này bà ấy thương nhất thì sao."
"Ê cũng hợp lí ha, nhưng đóng phim tình cảm không có cảnh hôn đúng là khá mất mác. Không biết nhan sắc cực phẩm của chồng và con gái cổ sẽ chấn động tới mức nào nữa."
"Thôi chắc cả đời này chúng ta cũng không có cửa nhìn thấy họ đâu."
Gia Nghi tiếc nuối thở dài thườn thượt.
Bất ngờ từ cửa phòng giáo viên, một nữ sinh bước ra vừa hay chạm mặt hai người bọn họ.
Dáng dóc thon thả, trắng như phát sáng. Nữ sinh trước mắt xinh đẹp sắc sảo, từng bộ phận trên cơ thể đều toát lên sự tự tin có phần hơi chảnh chọe.
Lâm Nhương Tuyền cao ngạo trong chiếc áo khoác dạ cao cấp và đôi giày thể thao đắc đỏ.
Mái tóc dài của cô ta được uốn hơi xoăn nhẹ càng làm tôn lên đường nét gương mặt. Trông hơi ăn diện nổi bật.
Lâm Nhương Tuyền đang tươi tắn nhìn thấy cô liền khó chịu ra mặt.
"Ớ, Tịnh Giai Kỳ đó à? Mấy hôm nay thấy cậu cứ lên confession của trường mãi đấy."
Cô lãnh đạm đáp lại, ba phần không để bụng bảy phần không để tâm.
"Ừ, vô tình thôi."
Thấy thái độ đối phương hời hợt không thèm để ý mình, cô ta có hơi xấu hổ nhìn Gia Nghi bên cạnh.
"Nghe nói cậu dạo này thân thiết với Cao Tuấn Lãng lắm à?"
"Có gì quan trọng sao? "
Cô không phủ nhận.
Không đợi cô ta kịp trả lời, cô đã lên tiếng nhắc nhở :
"Cậu nhận sổ xong rồi thì đi về đi, đừng chắn đường người khác."
Lời nói của Giai Kỳ mang ngữ điệu rất chân thành, thật lòng muốn nhắc nhở cô ta đang đứng giữa cửa phòng nên cô và Gia Nghi không thể nào vào được, chứ không hề có ý ghét bỏ đuổi cô ta đi.
Lâm Nhương Tuyền cầm mấy cuốn sổ to trên tay, bực bội giẫm chân một cái.
"Ai thèm ở đây nói chuyện với cậu chứ!"
Sau đó cô ta liền quay đầu rời đi, bước đi cao ngạo có phần pha chút sự tức giận.
Đợi cô ta đi xa rồi Gia Nghi mới nối gót theo cô vào trong, "trời mẹ ơi, đúng là đẹp người chứ cái nết vứt trong sọt rác rồi quá. Gì mà ngang ngược thô lỗ vậy trời, có ghen tị với cậu cũng đừng lộ liễu như vậy chứ."
Cô cười khổ nhìn cô bạn, "tớ thấy người như cậu ấy cũng dễ thương đó chứ, có phần hơi ngốc nghếch."
"Ôi Giai Kỳ à, cậu học tới ấm đầu rồi hả?"
Cô hoàn toàn nói những lời thật lòng đó.
Nếu có Tống Ninh Viên ở đây cô và Gia Nghi chắc sẽ hợp thành một đội nói xấu Lâm Nhương Tuyền từ A đến Z mất.
Cơ mà trong văn phòng không chỉ có mình thầy Hà, bên chiếc bàn nho nhỏ trắng tinh còn có một thiếu niên nào đó càu nhàu ngồi ôm tờ giấy và cây bút viết bảng kiểm điểm.
Chẳng qua là Lãng đại ca đã hai buổi liên tiếp không mặc đồng phục đúng tác phong và không đeo bảng tên, huy hiệu nên hiển nhiên đã bị thầy Hà bế lên đây giáo huấn một trận và viết lời hối lỗi.
Cao Tuấn Lãng vò đầu bức tai, chán chường ngồi đó lay lay cây bút, chân còn gác cả lên ghế không hề có chút gì gọi là sợ sệt hay ăn năng hối lỗi.
Hời ơi, Gia Nghi thầm nghĩ trong bụng, người đẹp dù có bị phạt đúng là vẫn đẹp. Chắc lúc nảy Lâm Nhương Tuyền đã rất vui sướng khi được gặp Lãng đại ca trong này chứ gì nữa.
Thầy Hà lấy ra bốn cuốn sổ đưa cho Gia Nghi trước hai cuốn,
"Gia Nghi em giữ đi, ngày mai em giao lại cho lớp trưởng nhé."
"Vâng ạ."
"Tịnh Giai Kỳ em theo dõi học tập của lớp rồi điền vào sổ này . Gia Nghi em về được rồi, còn Tịnh Giai Kỳ ở lại thầy nhờ một chút."
"Vâng."
"Vậy tớ về trước nha, bye bye!" Gia Nghi vui vẻ vẫy tay với cô.
"Ừm, cậu về cẩn thận đó."
Thầy Hà thu dọn mấy tập giáo án sau đó rút ra một tờ giấy vừa được in xong, đứng dậy nói với cô,
"Trò ngồi đây canh giữ thằng nhãi nghịch ngợm này đến khi nào thầy quay lại nhé, tuyệt đối không được cho nó trốn đi mất đó!"
Trời ơi, cô có chút không muốn canh giữ em bé cao 1m80+ này một chút nào cả, nhưng cũng khó từ chối.
Thầy Hà nói xong liền vội vã đi đâu đó.
Trong căn phòng trống trải im ắng, chỉ có ánh đèn chiếu rọi khắp mọi nơi. Tiếng bút ma sát với giấy sột soạt nghe rất rõ ràng.
Giữa tháng chín tiết trời về đêm rất mát mẻ mang thêm mấy phần lạnh lẽo.
Cô ngồi đối diện với cậu.
"..."
"..."
"Ông đây là sinh vật lạ à?" Thiếu niên không nhịn nổi nữa ngước mắt lên nhìn nữ sinh đang ngó mình chằm chằm.
"Tại sao phải là tớ chứ?"
Nữ sinh thở dài, chống cằm nhìn bảng kiểm điểm viết chưa được năm dòng của cậu.
"Gì?" Cao Tuấn Lãng nhướng mày hỏi.
"Tại sao tớ phải ở đây trông nom cậu viết bảng kiểm điểm vậy chứ!"
Lãng đại ca rất bất mảng với từ "trông nom" mà cô vừa thốt ra.
"Cậu có thể về ngay bây giờ và lập tức."
Cô bĩu môi, "sao mà tớ về được."
Cậu rất bình thản, lại ung dung đặt bút xuống, không biết viết được mấy chữ.
"Ông đây không hề cản cậu, rất khuyến khích cậu đi về."
"Nhưng lương tâm tớ cản tớ. Tớ đã nhận lời thầy rồi, phải ngồi đây tới khi thầy quay lại."
"... Cậu ngốc à."
"Không ngốc."
Thiếu niên lười để ý đến cô, mất kiên nhẫn vứt bút xuống bàn, móc điện thoại trong túi ra thư thả lướt lướt.
Không gian lại im ắng.
1 giây,
2 giây,
3 giây,
4 giây,
"Thấy đói không?"
"Hả?" Giai Kỳ ngơ ngác nhìn cậu.
Thật ra câu nói mà cậu muốn thốt ra đó là : "cậu có gì ăn không?"
Nhưng cũng phải giữ chút mặt mũi, dù có xin ăn cũng phải giữ thể diện. Đặc biệt là ngước mặt nữ sinh tinh ranh và nguy hiểm như Giai Kỳ.
Tuấn Lãng vuốt vuốt chóp mũi, "Cậu có mang gì ăn được không? Ông đây đói sắp nằm rồi."
Vừa dứt lời, chiếc bụng của ai đó khẽ hưởng ứng kêu lên òng ọc.
Ồ. Cô khẽ cuối mặt xuống để che dấu đi gương mặt cố nhịn cười.
Không ngờ Lãng đại ca ngông cuồng, lạnh lùng thường ngày nay phải hạ giọng hỏi cô có đồ ăn không.
Đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com