chapter 9 : làm bạn
Thật ra cậu hỏi vì biết chắc chắn cô có mang theo đồ ăn. Ngày nào đi học sau vài ba tiết cậu cũng thấy cô lấy đồ ăn ra chia cho Ninh Viên ăn cùng.
Cô lấy trong cặp ra túi bánh hôm bữa cậu đã đưa cho cô, còn có thêm vài bịch bánh nho nhỏ khác.
"Bánh hôm trước của cậu tớ vẫn chưa ăn hết, tớ có mang theo thạch trái cây và sữa chua nữa."
Cậu đã chuyển sang ánh mắt cảm kích nhìn cô, "hôm nay ông công nhận cậu là người tốt, nhất định sẽ không cho rằng cậu phiền phức và mưu mô nữa."
Cô trừng cậu một cái, "ớ thì ra đó giờ hình tượng tớ trong mắt cậu xấu xa như vậy."
"Ừm hứm. "Cao Tuấn Lãng không khách khí rất mạnh dạn ăn bánh.
" Sao lúc nào cậu cũng mang theo đồ ăn bên mình vậy Giai Kỳ?"
"Dạ dày tớ không tốt, mỗi lần chỉ ăn được một ít, sau lại thấy đói nên tớ mang theo đồ ăn dự phòng."
"Ồ."
Cô có vẻ hơi chần chừ, cuối cùng cũng hỏi, "bình thường mấy nữ sinh mua đồ ăn cho cậu nhiều lắm mà, sao cậu không giữ lại để dành mà ăn? "
"Ông đây không thích liên quan tới con gái." Đặc biệt là những nữ sinh có tình cảm với cậu.
"Ê tớ có phải là con trai đâu?"
Tuấn Lãng cạn lời ngừng nhai bánh nhìn cô.
"Cậu là con gái, nhưng bởi vì cậu thấy tớ khó ưa."
"Khó ưa thì phải càng không liên quan chứ?"
"Khó ưa nên cậu sẽ không nảy sinh tình cảm đặc biệt với tớ."
Cao Tuấn Lãng nói câu này, đặc biệt nghiêm túc và chân thành.
Cậu nói xong còn xé giúp cô một túi thạch vị nho hất hất tay ý bảo cô ăn chung đi.
Cô nhoẻn môi cười nhận lấy đồ ăn từ tay cậu.
Việc được nhiều người theo đuổi khiến cậu cảm thấy phiền phức, Lãng đại ca muốn sống bình yên. Nhưng với cái giao diện khí chất nam chính ngôn tình sáng ngời đó thì bình yên là quá xa xỉ.
Cho nên nữ sinh nào cũng như nhau, cũng sẽ rung động trước cái đẹp. Không là mối quan hệ chủ động theo đuổi thì cũng chỉ có thể là bạn bè cùng lớp bình thường ngày ngày âm thầm ngắm nhìn nhan sắc đó.
Chỉ là ấn tượng ban đầu khác biệt mới tạo nên giá trị về sau này.
Cậu đột nhiên im hơi lặng tiếng, sau đó ngước nhìn cô,
"Ê nhóc Masha."
Cô ngước mắt khẽ lườm cậu, "tớ không thích cái biệt danh đó."
Cậu kêu cho có lệ, không thèm quan tâm cô sẽ trả lời cái gì.
"Hôm đó là ông đây làm kẹt tóc cậu, coi như giờ đây ông gửi tới cậu lời xin lỗi chân thành đi."
Giai Kỳ bất ngờ, cô phải mở to mắt nhìn cậu.
"Wow, hôm nay cậu biết cách xin lỗi người khác rồi đó nha."
"Ờ hớ."
"Mà sao cậu biết tớ để tâm chuyện đó?"
Lãng đại gia ra vẻ cao thượng nhìn cô, "mấy cái tiểu tiết con nít đó, ông đây đọc được lầu lầu."
"Haizz," nữ sinh thở dài đưa tay khẽ chỉnh lại một chút phần tóc mái của mình,
"Chẳng qua cậu không xin lỗi đường hoàng nên tớ thấy ghét thôi, chứ thật ra tớ không nhỏ mọn thế."
"Được, được đều lỗi tớ cả."
Cậu cứu ông đây một mạng đói meo cho nên dù có là lỗi lầm gì cũng ông đây ra hết được chưa!
Đáy mắt cô sáng ngời long lanh, lại có chút đen thăm thẳm hơi khó dò.
"Vậy nên bây giờ chúng ta làm bạn bình thường đi, đừng tìm khuyết điểm ra mà trêu đùa nữa. Đề phòng cậu tớ mệt chết mất."
Thiếu niên ung dung nhai bánh, rất sảng khoái đồng ý, "ok."
Giai Kỳ vui vẻ chọn vị trái cây mà cô thích nhất,
"Sao cậu biết tên tớ là Tịnh Giai Kỳ?"
"Không nhớ."
Cô cụp mắt xé túi thạch ra, cũng không mong chờ câu trả lời lắm.
Đột nhiên cô hơi khựng lại, nhớ tới chuyện gì đó, vẫn không ngước mắt lên nhìn cậu.
"Cao Tuấn Lãng."
"Nghe?"
"Tối hôm đó ở Event hotel, cậu không có gì thắc mắc hay nghi ngờ về tớ hả?"
Thiếu niên ngừng ăn bánh, ngẩn mặt cố nhớ lại đó là chuyện gì. Tựa hồ trông cậu rất ngây ngô, chắc là người sống rất hồn nhiên, đơn giản.
"Ý là cái hôm cậu bước ra từ lễ trao giải 'Diễn viên vàng' ?"
" Ừm."
Nhớ lại tối đó, Cao Tuấn Lãng vẫn không thể quên hình bóng rực rỡ của cô.
Thật sự lấp lánh như một vì sao. Nữ sinh tỏa sáng làm lu mờ mọi thứ xung quanh, ngay lúc đó trong mắt cậu, dường như chỉ có hình ảnh của một mình thiếu nữ ấy.
Cậu vô thức nhìn nữ sinh trước mặt.
Dáng dóc mảnh mai nhưng không hề yếu đuối, gương mặt mềm mại nhưng lại pha chút sự kiên cường. Xinh đẹp, bản lĩnh, khí chất nhẹ nhàng lãnh đạm vô cùng. Có chút ngây thơ nhưng không hẳn, có gì đó rất cuốn hút khiến Lãng đại ca khó thốt thành lời.
Nói chung là cũng rất khác cái hình tượng trưởng thành, quyến rũ của tối hôm đó.
Giọng điệu cậu rất nghiêm túc trả lời cô,
"Ông đây không thích chen sâu vào chuyện riêng của người khác. Huống hồ gì đó có lẽ cũng là chuyện bí mật khó nói của cậu. Người tử tế sẽ không tò mò."
Giai Kỳ nhoẻn môi cười, hiếm khi thấy dáng vẻ nghiêm túc của nam thần cà lơ phất phơ thường ngày.
Nhưng mà,
"Tuấn Lãng, cậu không viết bảng kiểm điểm tiếp hả?"
"..."
Ờ ha quên mất... Thiếu niên bức bối lại cầm bút lên, vừa nhai bánh vừa viết mấy chữ ngoặt nghèo như rồng bay phượng múa.
---
Hôm nay cả thành phố đón một trận mưa đầu mùa. Mưa không lớn, chỉ lất phất một chút liền ngưng.
Nhưng trong không khí vẫn còn vương vấn sự lạnh lẽo của hơi nước. Cảm giác âm ẩm cùng gió mùa đông nhè nhẹ xâm chiếm khắp nẻo đường.
Hôm nay bầu trời lại âm u trong khi mới hôm qua vẫn còn nắng ấm. Đúng là khoảnh khắc chuyển giao giữa hai mùa, có phần thất thường thật.
Đang giờ ra chơi, Ninh Viên quay xuống đưa cho Giai Kỳ một viên kẹo cứng vị trái vải.
Trong lớp họ chỉ có lát đác vài học sinh ra ngoài chơi, còn đa số vẫn ngồi yên đó giải bài tập. Bởi vì lớp bọn họ là lớp tự nhiên, bất kì ai chọn qua tổ hợp này cũng đều phải có năng lực hoặc phải cố gắng nhiều hơn bình thường mới có thể theo kịp chương trình học.
Cô nàng ngóng ra phía cửa sổ, ngoài hành lang học sinh qua lại rất ồn ào.
"Giai Kỳ, tối qua cậu ở nhà một mình ấy hả?"
Cô ngẩn đầu khỏi cuốn vở bài tập, "đúng rồi."
"Trời, cậu không sợ ma hả? Ba mẹ cậu bận rộn với công việc trong nhà cũng phải nên có giúp việc hay gì gì đó chứ."
"Tớ lớn rồi mà, tớ thích sống một mình như vậy hơn."
"Thế căn biệt thự to bự ở thành phố F của nhà cậu không ai ở sao?"
Giai Kỳ lấy máy tính bấm dãy số phép tính cô vừa tìm ra, vừa học vừa trả lời cô nàng,
"Ở đó có giúp việc và bảo vệ thay phiên nhau trông nom rồi. Bố tớ đang công tác ở thành phố F, thỉnh thoảng có dùng tới căn biệt thự đó."
Ninh Viên thầm cảm thán cuộc sống giàu có mà giản dị của cô,
"Hời ơi, biệt thự mà 'thỉnh thoảng có dùng tới' đúng là dáng vẻ của người giàu mình không thể bắt chước được."
Cô khẽ cười trêu chọc, "năm ngoái ai là người đòi tới chơi xong lại không dám vào vì sợ bị lạc ấy nhỉ?"
"Ơ kìa cậu cứ nhắc hoài, dỗi đó nha!"
"Phải rồi, hôm qua tớ có nói chuyện với mẹ qua điện thoại. Mẹ tớ bảo lâu rồi không gặp cậu, hôm nào bà ấy được nghỉ phép thì mời cậu tới chơi."
Ninh Viên phấn khởi bưng mặt, nữ sinh tinh nghịch trông dễ thương vô cùng, mái tóc đen óng dài hơn vai một chút. Đôi mắt to tròn lúc nào cũng lỡ nụ cười hồn nhiên, y như chú sóc nhỏ.
Thật lòng mà nói nhan sắc của Ninh Viên cũng không tầm thường chút nào.
"Thật á?! Mẹ cậu siêu đỉnh, tớ là fan hâm mộ số một của bà ấy luôn! Hôm nào phải được chữ kí của bà ấy về khoe lên mạng xã hội mới được! "
Ninh Viên siêu quý Giai Kỳ và cả gia đình cô. Không phải vì giàu có hay cao sang, đơn giản là trong mắt cô Giai Kỳ chưa bao giờ khoe khoang hay ỷ lại gia thế khổng lồ giàu sang của mình, cũng không hề tự mãn vì bố mẹ là nhân vật có tiếng tâm. Giai Kỳ cất giấu hết thảy mọi thứ, chỉ có con người thật là một nữ sinh tài giỏi, siêu tốt bụng, siêu có khí chất của riêng mình.
Đám nam sinh ồn ào từ cửa sau nhao nháo đi vào, chắc là lại từ sân bóng rổ vào lớp.
Giai Kỳ cảm nhận bàn ghế phía sau mình lay động mạnh sau đó có người bất cần ngồi xuống.
Minh Hạo nhét quả bóng vô cặp, lúc nảy có nghe thoang thoảng Ninh Viên nói gì gì đó.
"Ê ê, Ninh Viên bà nói bà là fan hâm mộ số một của ai cơ?"
"Xí, ai kệ tui, đàn ông con trai gì nhiều chuyện ghê."
"Ê, vài bữa nữa trực nhật cậu đừng hòng bỏ bánh kẹo ra mà mua chuộc ông đây trực lớp hộ cậu nhá!"
Minh Hạo trưng ra bộ mặt tự đắc, khêu khích.
Ninh Viên sập bẫy đành phải diễn vai "tiểu cô nương" dỗ dành ân nhân.
"Ối thôi mà thôi mà anh hạo, anh bớt vội vã. Cái gì cũng phải từ từ nhá."
Hai người bọn họ lúc nào cũng như đánh giặc, tới mức ai cũng quem thuộc không thèm care.
Giai Kỳ ôm cuốn vở bài tập vật lý quay xuống thiếu niên bàn sau.
"Hôm qua tớ có thấy dự báo thời tiết."
Nam sinh ôm cuốn tiểu thuyết trinh thám thản nhiên ngồi đọc.
" Dự báo gì?"
"Người ta nói hôm nay trời sẽ nắng, vậy mà giờ sáng giờ trời cứ ảm đạm như có thể mưa bất cứ lúc nào."
Cao Tuấn Lãng dùng một nửa não trái để tiêu hóa tình tiết trong bộ tiểu thuyết, dùng một nửa não phải để nói chuyện nghiêm túc với Giai Kỳ.
"Nếu người ta dự báo thời tiết lúc nào cũng đúng thì cần gì gọi là 'dự báo' nữa. Cậu phải hiểu sự vận hành của vũ trụ, mặt trời thay đổi liên tục. Con người không thể đoán trước được 100%."
Ồ, nghiêm túc ghê ta.
Giai Kỳ vui vẻ đặt cuốn tập và cây bút bi xanh tới trước mặt cậu.
"Cho nên, anh Lãng siêu phong độ cậu giảng giúp tớ bài tập số bảy này đi."
"...."
"Phụt!" Tô Tân Hinh ngồi bên cạnh cậu, nghe hết đoạn hội thoại không nhịn được mà bật cười.
Sau đó cậu ta liền bụm miệng ngay lập tức, nuốt sự buồn cười vào trong tự cười một mình. Không thôi chút nữa cậu sẽ không xong với Lãng đại ca.
Chưa bao giờ cậu thấy ai dắt mũi Lãng ca một cách dễ dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com