Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không có anh vẫn phải sống


Sáng thứ bảy.

Hôm nay anh bay. Lê biết anh sẽ bay chuyến 4h30. Nhưng công việc không cho phép Lê đến tiễn anh đi. Mà giả sử Lê có bất chấp hết mà chạy ra sân bay để tiễn anh thì cũng chưa chắc anh đã thuận lòng cho Lê gặp. Lê đã từng hỏi anh tại sao lại trốn tránh Lê. Anh chỉ đơn giản trả lời: "Tại sao phải gặp?"

Lê biết anh sợ. Nhưng cô lại chẳng biết anh sợ điều gì. Có lẽ là sợ sẽ lại tiếp tục yêu cô như những ngày xưa đó sao? Sợ rằng chỉ cần gặp cô thì mọi sự cứng rắn anh dựng lên đều tan vỡ? Lê tự bật cười. Cô lại đang tự dựng lên ảo tưởng cho bản thân mình, tự cho là mình quan trọng đối với anh. Nhưng hiện thực quá phũ phàng. Anh chẳng phải là cô và cô cũng chẳng hiểu anh được đến mức đó. Cái Lê biết chỉ là anh trong quá khứ. Còn anh của hiện tại, cô chẳng biết gì cả. Chẳng biết hiện tại anh đang nghĩ gì, có nhớ cô, có còn yêu cô không?

........

Lê đứng trước tòa nhà thương mại đang được xây dựng ngay trung tâm Quận 2. Dự án này là một dự án lớn mà công ty cô đang có dự định hợp tác. Nhiệm vụ hôm nay của cô là đến thực tế dự án để xem xét tiến độ xây dựng và chụp hình nghiệm thu để có thể có những đánh giá xác thực nhất về dự án. Nếu có thể hợp tác được với chủ đầu tư của dự án này, công ty cô sẽ kiếm được nguồn lợi nhuận lớn. Vì vậy nhiệm vụ thu thập hồ sơ và tiếp cận đối tác của cô là vô cùng quan trọng.

Nhưng đáng thương cho Lê. Đối với những dự án lớn như vậy, việc tiếp cận là không hề dễ dàng. Cũng phải thôi. Lợi nhuận càng lớn thì càng đáng để trả giá mà. Ban đầu, Lê thông qua khách hàng của mình để tiếp cận với sales dự án. Nhưng sales của họ thực sự rất chảnh. Họ nói sẽ không cung cấp cho Lê bất kỳ một thông tin nào, họ chỉ chịu trách nhiệm bán dự án cho những khách hàng thực sự có nhu cầu, nếu Lê muốn biết gì, có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của họ.

Trải qua một tháng ròng rã vật lộn với bộ phận dịch vụ khách hàng, Lê thật sự muốn chửi thề. Họ gây ra đủ thứ khó khăn, không cho Lê gặp người có trách nhiệm, cũng không đưa ra được những câu trả lời xác đáng trong khi thái độ phục vụ thì xứng đáng xếp vào hạng Z nếu thang điểm xếp theo alphabel là tệ dần. Lê không thể tin được thời buổi giá trị dịch vụ là thứ quan trọng nhất hiện nay, một công ty lớn như vậy lại có thể coi thường nó đến thế. Cuối cùng, Lê đành phải đích thân vận động. Trực tiếp đến dự án để xem xét tình hình, sau đó báo cáo theo tình trạng thực tế. Dự án này rất có ý nghĩa với Lê, cô không thể bỏ ngang nó một cách vô nghĩa như vậy được.

Lê dựng xe bên bãi đất trống gần công trình, khóa cổ xe cẩn thận và đảm bảo rằng nó luôn nằm trong kiểm soát. Cô vuốt lại nếp nhăn trên vạt váy công sở rồi bước qua rào bảo vệ. Gót giày nện những bước vững trãi trên những tấm xi măng lót đường tạm thời. Mặc dù trong lòng cô có hơi run, nhưng vẻ ngoài hiện ra vẫn là sự tự tin cần có. Làm việc trong ngành này, cái cô cần nhất chính là sự giả dối đến chân thực trên khuôn mặt.

Khi chỉ còn vài bước nữa là tới tấm rào ngăn khu vực đang xây dựng, Lê bị giật thót vì tiếng gọi ngăn lại.

"Này cô kia, vô phận sự cấm vào."

Biết ngay mà, làm gì có chuyện gì dễ dàng thế. Lê nhanh chóng trấn tĩnh rồi quay mặt về phía tiếng nói phát ra. Cô cứ nghĩ người vừa ngăn mình lại là bảo vệ công trình hoặc là công nhân xây dựng, thế nhưng khá bất ngờ khi người ngăn cô lại là một chàng trai ăn mặc có phần giống dân công sở. Ngoại trừ anh ta có đội mũ bảo hộ, tay áo sơ mi trắng vén lên ngang bắp tay và tay anh ta còn có cơ bắp. Ừ thì ngoại trừ những điểm đó, anh ta hoàn toàn giống dân công sở với cặp táp đen, giày tây, áo sơ mi trắng và cà vạt.

Lê nở một nụ cười xã giao chuyên nghiệp, từng bước tiến về phía "anh chàng công sở lai dân xây dựng" kia, đưa tay ra bắt tay và bắt đầu tự giới thiệu bản thân mình:

"Chào anh, tôi là Lê bên Công ty XXX. Rất vui được gặp anh."

Anh ta vẫn đứng im như cũ, dường như không có ý định đưa tay ra bắt tay với Lê. Đầu mày thì cau chặt lại, có vẻ khó gần. Nhưng thực sự thì vẻ uy hiếp của anh ta lại đến từ chiều cao. Lúc nãy đứng xa Lê không nhận ra, nhưng khi lại gần thì anh ta cao hơn Lê tầm mười phân, khiến Lê phải hơi chếch cằm lên để nhìn thẳng vào mắt anh ta. Trong khi Lê cao mét sáu lăm và có đi guốc cao năm phân nữa. Nghĩa là anh ta cao ít nhất tầm mét tám. Lê rất ngưỡng mộ những người có chiều cao như vậy, nên cũng chẳng ngại ngần gì mà hạ tay xuống, trên môi vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp.

Thấy Lê không có vẻ gì là phật ý, cử chỉ có phần nho nhã. Anh ta hơi dịu lại.

"Đây là khu công trình, rất nguy hiểm, không phải là chỗ mà phụ nữ như cô nên đến."

Lê đảo mắt quanh một vòng, nhanh chóng nhìn thấy một vài bóng dáng. Lê cười khúc khích chỉ vào họ:

"Vậy những người kia là gì?"

Anh ta nhìn theo hướng Lê chỉ, đầu mày càng chau lại.

"Họ là cấp dưới của tôi."

"Và họ không phải phụ nữ sao?"

"Họ là phụ nữ có đội mũ bảo hộ, mặc quần dài và không đi giày cao gót, thưa cô."

Anh ta nhấn giọng ở hai chữ cuối, đầy khó chịu.

"Tôi rất xin lỗi vì sự làm phiền này. Nhưng hôm nay tôi đến đây là đại diện cho công ty XXX để bàn về việc hợp tác giữa công ty XXX của chúng tôi và Quý công ty. Tôi đã có liên hệ trước nhưng bên anh có vẻ không dễ dàng gì khi tạo cho chúng tôi một hẹn, vậy nên tôi đành đường đột tới đây. Xin hỏi anh tên gì được không ạ? Tại nãy giờ chúng ta nói chuyện vẫn chưa biết tên anh. Với lại, anh là quản lý ở đây sao?"

"Cô có nhiều thông tin cần biết nhỉ? Tôi nhắc lại đây không phải là chỗ để thích hợp để tám chuyện. Nếu cô cần thông tin gì, có thể liên hệ trực tiếp đến bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Bây giờ hy vọng cô có thể ra khỏi khu vực này."

Nói xong không đợi Lê trả lời, anh ta đã quay lưng bước đi.

Cái quái gì vậy? Lại dịch vụ khách hàng? Bộ tất cả nhân viên của cái công ty này đều chỉ biết mỗi cái bộ phận chết tiệt đó thôi sao? Lê nóng máu. Tròng mắt đảo quanh một vòng, cô nhanh chóng đưa ra quyết định. Cô là người có tự trọng, nhưng không phải lúc nào tự trọng cũng được đưa lên hàng đầu. Lúc cần thiết, ngay cả mặt mũi cô cũng có thể vứt bỏ. Cái cần là kết quả đạt được sau tất cả. Cô bước nhanh hai bước theo sau người đàn ông mét tám, rồi bất ngờ dùng sức kéo khuỷu tay anh ta lại. Một lần nữa, bắt anh ta đối diện với chính mình.

"Thật xin lỗi, nhưng anh có thể cho tôi danh thiếp của anh không?"

Lê ngước cặp mắt to tròn nhìn anh ta đầy cầu khẩn.

Gã nhíu mày, nhưng rồi đột nhiên thở dài bất lực, có lẽ hơn ba mươi năm cuộc đời của gã chưa từng gặp người con gái nào dai dẳng đến như vậy. Gã đưa tay vào túi trong của áo vét, rút ra một tấm danh thiếp, đưa cho Lê rồi nhanh chóng mất hút vào khu công trình.

Lê cầm chiếc danh thiếp, phe phẩy trên tay, trên đó ghi tên Trần Hùng, giám đốc công trình. Dù rằng anh ta không thực sự là người cô muốn gặp, nhưng ít nhất đã đi được bước đầu tiên. Khuôn mặt cô nở ra một nụ cười đầy mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: