Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ừ" chính là đồng ý


Đôi khi may mắn sẽ đến vào lúc ta ít ngờ đến nhất.

Trong khi Lê đang vò đầu bứt tóc để nghĩ ra lý do bắt chuyện với anh chàng Trần Hùng khó tính, thì anh ta lại chủ động liên lạc với Lê.

"Dạ, alo Lê nghe ạ."

"Chào Lê. Tôi là Trần Hùng bên dự án ZZZ. Hôm bữa cô có gặp tôi ở công trình."

"Dạ, em nhớ anh Hùng mà. Em cũng đang định gọi cho anh nè." Cô khẽ cười khúc khích.

"Tôi cũng định chờ cô liên hệ trước, nhưng bất ngờ thế nào trong túi áo của tôi lại có danh thiếp của cô. Nguyễn Hoàng Pha Lê. Kỳ lạ thật nhỉ?"

Lê thoáng nghe thấy tiếng cười trầm thấp của gã bên kia điện thoại. Mặc dù âm điệu có vẻ như anh ta đang châm chọc cô, nhưng vì tông thấp nên vẫn khiến Lê có cảm giác khá thoải mái.

Mặt Lê thoáng chốc đỏ bừng, may mà anh ta ở đầu kia điện thoại, không thể thấy phản ứng của Lê ngay lúc này. Lê ấp úng trong miệng, lần đầu tiên cô có cảm giác thua cuộc trong khi đấu khẩu với người khác.

"Mà cũng phải cám ơn cô. Nhờ vậy tôi mới có thể gọi cho cô nhờ cô tư vấn chút việc."

Lê thở hắt ra, may mà anh ta cũng không phải dạng thích làm khó người khác.

"Dạ. Có việc gì em giúp được em sẽ giúp nhiệt tình. Anh Hùng cứ nói đi ạ."

"Ừ, hiện tại tôi đang có kế hoạch làm thêm một dự án dưới Bình Dương, cần chút thông tin về thực địa và hỗ trợ đầu tư. Bên cô có thể giúp tôi không?"

"Tất nhiên là được ạ. Đây là chuyên ngành của tụi em mà. Này là anh đang giúp tụi em chứ không phải là em giúp anh đâu. Hì. Nếu được anh cho em cuộc hẹn nha anh. Thứ tư hoặc thứ năm tuần này anh rảnh hôm nào không ạ? Em sẽ qua gặp và trao đổi trực tiếp với anh luôn."

"Ngay bây giờ tôi rảnh, cô qua gặp tôi được không?"

Lê khẽ nhíu mày. Dân xây dựng vẫn luôn nhanh chóng như vậy sao? Sao cô thấy đa phần các công trình đều hay bị quá hạn bàn giao nhỉ?

"Dạ tất nhiên rồi ạ. Mình có thể gặp nhau ở đâu được anh Hùng?"

"Quán xxx, đường xxx nhé."

"Dạ. Khi nào tới nơi em sẽ gọi anh ạ. Em cám ơn anh Hùng. Em chào anh ạ."

..........

Quán xxx là một quán cafe dạng không gian mở. Lối vào được lót đá có những mảng có xanh rợp chen giữa. Trên đầu là một dàn dây leo tạo bóng mát và cũng là cách tạo không gian xanh cho quán.

Lê vừa tới nơi đang định gọi điện cho Trần Hùng thì đã thấy gã vẫy tay với cô. Bỗng nhiên cô thấy có chút buồn cười. Cô cứ nghĩ kẻ vạn năm mang khuôn mặt khó ở như gã sẽ không làm mấy hành động mất phong thái như vẫy tay với người khác đấy.

Rút kinh nghiệm từ lần gặp đầu tiên, cô bỏ qua giai đoạn bắt tay xã giao, nhanh chóng ngồi xuống ghê đối diện với gã và... cười. Kinh nghiệm cho thấy chẳng ai muốn bóp cổ người đang cười cả, nhất là người có nụ cười dễ thương như cô. Quả nhiên, gã cười lại liền. Mặc dù chỉ là hai khóe môi hơi cong lên, nhưng cũng có thể tính là nỗ lực cười thân thiện của gã.

"Anh đợi em lâu chưa ạ?"

"Không, anh cũng mới tới thôi. Em chạy xe cũng nhanh nhỉ?"

"Dạ, nghề của em mà."

"Nghe như nghề của em là đua xe tốc độ cao ấy."

"Dạ cũng gần vậy, có thể coi là quái xế xa lộ được rồi. Ha ha."

Cả hai cùng bật cười thích thú. Có lẽ như cô tạo không khí thành công rồi. Tiếp đó ngẫu nhiên hai người sẽ bàn về công việc. Hóa ra anh ta muốn làm một dự án cá nhân nên mới cần cô tư vấn về nguồn vốn hỗ trợ. Cô nhanh chóng đưa ra cho anh ta những sự lựa chọn phù hợp nhất. Mặc dù ban đầu có hơi rối rắm nhưng với đầu óc nhanh nhẹn của một kỹ sư lâu năm, gã nhanh chóng nắm được những điểm quan trọng. Cuộc trao đổi cũng cởi mở hơn.

Nếu bỏ qua ấn tượng đầu về khuôn mặt có vẻ khó chịu của gã thì gã thực sự là một kẻ ăn nói có duyên. Lê và gã bắt đầu trò chuyện như hai người bạn. Gã hỏi thăm về công việc của cô, về áp lực của sống. Cô cũng tìm cách trả lời khéo léo, tất nhiên là vẫn chú ý che giấu những thông tin cá nhân và đưa đẩy sang vấn đề của gã. Nhờ đó mà cô biết khá nhiều về gã, cũng coi như thông tin ban đầu về pháp lý và tài chính. Nếu muốn chấp thuận đầu tư cho dự án mới tại Bình Dương thì vẫn còn chưa đủ cơ sở. Cô cần thêm nhiều thông tin khác từ gã và xác nhận tính xác thực về thông tin gã cung cấp cho cô.

Nói chung, buổi hẹn hôm nay thành công ngoài mong đợi. Lê quyết định sẽ giúp anh ta trình dự án Bình Dương, đồng thời hỏi thăm anh ta về dự án XXX Quận 2. Tin rằng nếu cô cho anh ta câu trả lời hợp lý, anh ta cũng sẽ giúp đỡ cô hết mình. Có qua có lại mới toại lòng nhau mà. Điều này Lê vẫn luôn hiểu rõ nhất.

............

Lê trở về nhà lúc 8 giờ tối. Vẫn sớm hơn mọi khi. Hôm nay tâm trạng cô khá tốt nên tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ôm lap online. Cô đăng nhập facebook, lướt một loạt news feed xem có gì mới không rồi mới vào danh sách bạn bè đang online. Nhìn chấm xanh tên của anh sáng rực rỡ ở hàng đầu tiên khiến cô không tự chủ được mà cong môi lên cười. Anh vẫn để avatar hình vẽ một con hề cười ngốc nghếch, cái ava này anh đã dùng từ sau khi chia tay cô đến nay. Kì lạ là mỗi lần nhìn nó, khi vui cô sẽ vui theo, còn khi buồn, bỗng nhiên thấy con hề cười đau lòng đến lạ. Ừ thì, "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".

"Em mới về à?"

Cô trợn tròn mắt nhìn bảng inbox từ anh hiện lên. Hôm nay có quá nhiều điều bất ngờ mà.

"Dạ. Bên anh mấy giờ rồi?"

"10 giờ thôi."

"À, nhanh hơn bên này một tiếng ha? Anh ăn gì chưa vậy?"

"Chưa nữa."

"Sao vậy? Không quen đồ ăn bên đó sao?"

"Ừ, vẫn là cơm nhà ngon nhất."

Cô mỉm cười.

"Về nhanh em nấu cho ăn nè."

"Em mà biết nấu?"

"Chứ ngày xưa ai mang cơm cho anh ăn vậy?"

"Em mang, nhưng đâu biết có phải em nấu hay không?"

"Không ngon sao?"

"Ngon."

"Ừ, ngon là do em nấu. Dở thì em không nhận. =))"

"Ừ."

"Anh kiếm gì ăn đi đã rồi hẵng làm."

"Ừ."

"Dạ."

Cuộc hội thoại ngắn ngủi kết thúc. Lê ngồi thẫn thờ nhìn những dòng chữ anh đánh, mãi lúc sau mới nhớ ra mình chưa cám ơn anh về cuốn sách. Dù rằng muốn hay không thì phần tâm ý này của anh nếu cô đã hiểu cũng sẽ đáp lại, chỉ là đáp như thế nào thì chưa ai biết được.

"Thôi vậy, để làm chủ đề cho lần nói chuyện sau."

Lê bật cười tự giễu. Chẳng biết từ khi nào mà cô phải vắt óc suy nghĩ chủ đề, phải gom góp tất cả những điều thú vị của bản thân để lôi kéo anh trong một cuộc trò chuyện. Nhớ ngày xưa khi mới yêu nhau, cô và anh nhắn với nhau cả trăm tin nhắn. Toàn những tin ngốc nghếch vô nghĩa kiểu như "Mưa rồi", "ừ, đang mưa", dẫu rằng cô và anh đang ở cùng khu phố, cách nhau vỏn vẹn hai con đường. Có lần anh hỏi cô đang làm gì, cô chỉ đơn giản nói cô đang học, rỏi hỏi anh có chuyện gì cần nói sao. Anh vui vẻ nhắn lại: "Không có gì không thể nhắn cho em sao?". Khỏi phải nói lúc đó cô vui đến mức nào. Cảm giác như trên thế giới này chỉ cần có một người luôn chờ mong nhớ thương đã là hạnh phúc đến nghẹt thở.

Thế mà chỉ vài năm sau đó, khi cô và anh đường anh nấy đi. Cũng những câu thoại đó, đổi lại vai vế, là cô hỏi, anh trả lời.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì không thể nhắn cho anh sao?"

"Ừ."

Cứ "ừ" như vậy là thản nhiên chấm dứt câu chuyện, nhẹ nhàng như ngày đó anh chấp thuận dừng lại mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: