Đại học
An Nhã Vy sau cú ngã trời dáng, mặt nhăn nhúm, khổ sở mà kêu lên một tiếng, liếc mắt Dương Minh Hàn, cô tức giận hét vào mặt anh: " Anh có phải là không có mắt hay không? Thấy tôi ngã đến thế mà còn đứng nhìn, không biết đỡ tôi dậy sao? " Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, cô âm thầm chửi rủa.
Dương Minh Hàn kinh ngạc, một giây sau đó khóe miệng nở ra một đường cong mê hoặc, cánh môi giật giật, cố gắng không cười thành tiếng mà suy nghĩ: " Cô gái này không phải là ngây thơ đến ngốc luôn chứ?"
Thấy anh không trả lời, An Nhã Vy lúc này mới chú ý đến ánh mắt của anh, vô duyên vô cớ tại sao lại cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể cô như thế? Ánh mắt này... dường như có điều gì đó không đúng, cô đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Dương Minh Hàn, một giây sau, tiếng hét thất thanh khiến cả căn biệt thự phải rung chuyển: " A.... Dương Minh Hàn, anh là đồ biến thái, CÚT..." như tên bắn, cô phi ngay vào phòng tắm, 'Rầm'. Ngay sau đó chỉ còn lại một tên đang lăn lộn trên đất mà ôm bụng cười như điên.
"Hỗn đản, biến thái, khốn nạn, anh đi chết đi." An Nhã Vy xấu hổ đến tức giận, đứng dậm chân trong phòng tắm, chửi rủa Dương Minh Hàn.
Dương Minh Hàn bị cô làm cho cười đến đau bụng, đứng đậy ôm bụng thở hổn hển, vểnh vào trong mà nói: " Này, An Nhã Vy, cô không phải bị ngốc đấy chứ? Rõ ràng là cô để tôi nhìn mà bây giờ còn chửi tôi, lần sau muốn tôi nhìn thì..." chưa nói xong, An Nhã Vy trong này mặt như quả cà chua chín mọng, quát :" Dương Minh Hàn, cút." con mẹ nó,rõ ràng là hắn ta cố ý chọc tức cô mà. Dương Minh Hàn lại tiếp tục cười lớn mà ôm bụng đi về phòng.
Sáng hôm sau, An Nhã Vy bị đánh thức bởi một trận nhột, tên điên nào mới sáng sớm đã chọc ngoáy lỗ tai cô, mở mắt ra đập vào mắt cô là gương mặt vô sỉ của Dương Minh Hàn. Giật mình, cô ngồi bật giật lui vào mép giường, hai tay không tự chủ mà đưa lên che đi phần ngực: " Anh...anh muốn làm gì?" đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Dương Minh Hàn.
Dương Minh Hàn liếc mắt khinh bỉ nhìn cô: " Cô nghĩ tôi muốn làm gì cô? Tự nhìn lại mình đi." anh đưa tay khoác trước ngực nhàn nhạt nói: " nhanh xuống ăn sáng, mẹ tôi có chuyện muốn nói."
An Nhã Vy tâm tình nới lỏng, đưa mắt nhìn vào gương trên bàn trang điểm, một giây sau đó, cô phi như điên vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. Đầu tóc thì rối tung lên như ổ quạ, áo ngủ thì xộc xệch, tóm lại, trông bộ dạng cô không khác gì kẻ tâm thần, xấu hổ đến đỏ mặt. Đúng là điên thật, cái tên điên đó tại sao lại tới phòng mình chứ? Lại còn để cho anh ta trông thấy bộ dạng này, thật là...
Bước ra khỏi phòng tắm, An Mãn Vy lúc này đã chỉnh chu lại diện mạo, cô diện một chiếc váy trắng ngang đầu gối, mái tóc dài mềm mại xõa xuống bờ vai trần trắng mịn càng làm toát lên gương mặt thanh tú, thuần khiết. Kết hợp với sợi dây chuyền của An Thư Nhã tặng, sợi dây chuyền được làm từ vàng trắng, mặt dây hình hoa mai được chạm khắc tinh tế bằng kim cương, vốn cô đã đẹp nay lại càng làm cho người ta không dừng lại được mà muốn ôm trọn lấy mà nâng niu cẩn thận. Đối mặt với một thiên thần như An Nhã Vy, Dương Minh Hàn lại càng không ngờ tới đứng trước mặt anh dường như là hai người khác nhau vậy, anh ngẩn ngơ nhìn sâu vào đôi mắt An Nhã Vy, đôi mắt đen sâu thẳm, trong suốt như là mặt hồ, phẳng lặng, mang lại cảm giác bình yên đến nhẹ nhàng.
" Này, anh làm sao vậy? Não anh lại có vấn đề phải không?" An Nhã Vy đột nhiên tiến đến gần trước mặt anh, quơ tay ra dấu. Lời nói của cô đã kéo Dương Minh Hàn đang chìm trong đáy mắt cô về với thực tại, :" Tôi không sao, xuống lầu thôi." quay bước liền đi về phía cửa phòng, cô gái này đúng quả thực là ác quỷ mang bộ mặt thiên sứ mà, mới vài giây trước còn làm cho anh nhìn đến ngớ ngẩn, một giây sau lại giống như cho anh một cái bạt tai, đúng là không thể dễ dàng bị cái bộ dạng kia lừa được mà.
" Này, Dương Minh Hàn". Đang định đưa tay vặn chốt cửa, bỗng dưng An Nhã Vy gọi, bước chân không tự chủ mà dừng lại, quay đầu hướng ánh mắt về phía cô, hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ đang chờ cô nói tiếp.
" Tôi hẳn là không biết trước nay anh như thế nào, nhưng về sau vào phòng tôi nhớ luôn mang theo phép lịch sự bên người." cô trừng mắt nhìn Dương Minh Hàn. Hàng lông mày của anh lúc này càng nhíu chặt hơn lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô :" Ý gì đây?", " Tôi còn tưởng anh thông minh lắm, dù gì tôi cũng là con gái, anh như thế nào lại không hiểu tôi nói, câu này hình như không cần đến người có IQ cao cho lắm." nhàn nhạt nhìn anh sau đó trực tiếp mở cửa bước xuống lầu.
Dương Minh Hàn ý tứ lời nói của cô, cái gì mà mất lịch sự? Hẵn là không phải nói anh mất lịch sự đi, tức giận đến đỏ mặt, anh gằn từng chữ :" An Nhã Vy, cô được lắm." xong cũng bước nhanh xuống lầu.
Ngồi vào bàn ăn, Dương Minh Hàn ngồi ngay phía đối diện An Nhã Vy trừng mắt nhìn cô, An Nhã Vy cũng không thèm để ý đến anh chỉ nhàn nhạt ngồi ăn. Trên bàn ăn chỉ có ba người, Dương Chiêu đi làm từ sớm nên không ăn sáng, Tô Lạc Tuyết lúc này mới cười nhẹ quay sang An Nhã Vy :" tiểu Vy Vy à, hôm qua ta đã sắp xếp cho con đến trường đại học A rồi, hôm nay con sẽ đến trường nhận lớp a." " Con biết rồi dì." tuy chưa từng đi học đại học nhưng kiến thức mà cô có, còn hơn cả những giảng viên đại học kia, tất cả đều được An Thư Nhã dạy cho cô từ khi còn bé và Tô Lạc Tuyết cũng biết điều đó, vì vậy mới sắp xếp cho An Nhã Vy trực tiếp nhập học mà không cần phải qua các đợt kiểm tra khảo sát.
Nhưng đối với Dương Minh Hàn lại khác, anh coi An Nhã Vy lúc nào cũng luồn vừa mắt, ừ thì cô ta có lúc xinh thật, nhưng tuyệt đối không thể bị cô ta quyến rũ, :" Học ở đâu thì học, nhưng tốt nhất đừng đến chỗ của con, loại con gái như cô ta đến đó chỉ làm mất mặt nhà họ Dương thôi." Dương Minh Hàn nhàn nhạt nói.
" Con im miệng cho mẹ, tiểu Vy Vy học ở đâu không đến lượt con quyết định, còn nữa, ta đã cho Lưu quản gia sắp xếp con bé học cùng lớp quản trị kinh doanh với con, từ nay, hai đứa sẽ đi học cùng nhau." Tô Lạc Tuyết tức giận trừng mắt nhìn Dương Minh Hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com