Chương 2:Như muốn thông minh
Hôm sau đúng 8 giờ sáng 2 vị phụ huynh có mặt ở nhà bà ngoại. Chắc nhớ mình quá cho nên xin nghỉ việc để rước mình ấy mà. Mình biết mình bây giờ là nhân vật quan trọng rồi đấy. Hắc hắc.
Ơ. Hai bạn ấy thấy mình thì đi ngang qua không thèm nhìn luôn kìa. Haizz! Vậy mà cứ tưởng đến để rước mình nữa cơ. Chắc mình không phải con ruột của hai bạn ấy rồi.
Xem đi. Có ai mà sắc mặt hồng hào tươi thắm thế kia khi biết con mình mất tích không cơ chứ. Thôi vậy. Mình đâu phải người quan trọng gì đâu.
Mình buồn bã định quay vào phòng bà thì nghe loáng thoáng được ba mẹ nói chuyện với bà:
- "Mẹ à. Hay con để con Như ở đây nhá? Nó đâu có quan tâm bọn con nữa. Bọn con định cho con bé Gia Hân nhà bên cạnh hết đống đồ chơi của con bé Như để lại. Con thấy con bé Gia Hân cũng tương đối dễ thương nên sẽ nhận làm con nuôi mẹ ạ."
What?
Có ai giải thích dùm mình mẹ mình đang nói cái gì không?. Ôi trời ạ. Có ai đời con mình còn sống sờ sờ ra đây mà đi nhận con nuôi như mẹ mình không cơ chứ. À. Mà quên mất mình là con nuôi thôi.
Nhưng mà trên cuộc đời này mình ghét nhất là con bé đó a. Ôi. Người gì đâu ấy. Xấu xí rồi mà còn đỏng đảnh khó chiều nữa. Nói thật nhá. Như này mà không bị mất hai em răng cửa thì nó mơ cũng không đẹp bằng Như đâu. Không được không được. Mình phải nghe kĩ lại rồi còn ngăn cản ba mẹ mình lại.
- "Con nghĩ vậy cũng được. Mẹ chỉ sợ con Như nó buồn con ạ. Nhưng mà nó không cần con nữa thì con muốn làm sao cũng được."
Mình thật không ngờ bà mình cũng đồng ý cho mẹ mình nhận con nhỏ đó về làm con nuôi nữa. Đồ chơi là của mình ba mẹ cũng là của mình, mình nhất quyết không cho con nhỏ đó giành mất.
Suy nghĩ xong xuôi mình chạy ra hét lớn:
- "Con không cho phép ba mẹ nhận con nhỏ đó. Nó xấu hơn con còn đỏng đảnh nữa. Con quyết định trở về nhà. Mặc kệ ba mẹ có cho phép hay không con cũng về."
Mình hét xong nước mắt nước mũi tèm lem ra cả. Cũng không nhìn rõ thái độ của ba mẹ bây giờ là cười hay bình thản nữa. Mà hình như họ đang cười thì phải.
Có ai đời như ba mẹ mình không. Con đứng khóc nước mũi tèm lem mà ba mẹ còn đứng cười nữa. Ít nhất cũng phải chạy lại vỗ về rồi lau mặt cho mình chứ. Ức quá đi mà.
Mình càng ức thì càng khóc to hơn. Mình càng khóc to thì ba mẹ lại càng bình thản hơn. Cuối cùng bạn Như chịu thua không ai dỗ dành thì tự nín vậy. Ôi... có cái nhục nào bằng.
Hôm nay bạn Như mặt dày lắm nha. Tự soạn đồ rồi lẽo đẽo đi theo ba mẹ. Ba mình cố tình hỏi lơ :
- "Mình à. Con bé này không biết con ai mình nhỉ? Tự dưng lên xe rồi bắt anh chở về nhà kìa. Hay anh chở nó ra chợ rồi đem cho người ta nha. Dù gì hai vợ chồng mình cũng sắp nhận bé Gia Hân làm con nuôi rồi."
- "Thôi mình ạ. Bỏ nó tội lắm. Hay mình chở nó về luôn cũng được. Về cho nó làm ô sin tạm thời há mình. À. Còn con milu nhà mình ở nhà một mình cũng buồn lắm. Mình cho nó về bầu bạn với milu."
Gì thế này. Bắt mình bầu bạn với con chó à. Trời ạ. Không phải đang xem mình là chó đấy chứ. Hay là người hầu của chó nhỉ. Kiểu như sáng tắm, trưa bắt ve rồi chiều vỗ ngủ í. Milu à. Mày... mày. Tại sao ba mẹ tao thương mày hơn cả tao chứ. Mày chết rồi con ạ. Tao thề sẽ vặt lông xé xác. Hụ hụ
Nói thật luôn. Từ lúc nghe xong cuộc nói chuyện dã man của ba mẹ, mình cảm thấy hối hận ghê gớm lắm. Huhu. Mình bỏ cả sĩ diện, mặt dày đến xe cán thủng cả lốp xe theo ba mẹ về mà ba mẹ nỡ lòng nào hất hủi mình như thế chứ.
Mình cảm thấy tủi thân ghê gớm lắm lắm luôn. Ông trời ạ. Công bằng đang ở đâu?
Về đến nhà, mình quyết định dùng biện pháp chiến tranh lạnh với ba mẹ. Ăn cơm thì mình vẫn ăn như thường nhé. Mình chỉ không nói chuyện với ba mẹ thôi.
Mà nghĩ cũng lạ nhỉ. Đâu có con ô sin nào sung sướng như mình đâu chớ. Sáng ăn, trưa ăn, tối cũng ăn. Đi học lại được cho tiền sướng thế còn gì. Thôi. Mình cố gắng sống thật tốt để sau này còn xinh xắn, tươi đẹp để đi đánh nhau với thằng Khải nữa. Chắc nó cũng nhớ mình lắm nhỉ.
Hôm sau mình lại tiếp tục đi học. Gặp lại thằng Khải mà nó nhìn mình cái kiểu"mặt mày chán òm. Tao nhìn muốn nổi cả mốc í".
Mình thì phởn lắm gặp nó thì nói lấy nói để. Mà phải công nhận nhá. Thằng này thông minh cực kì. Nó mê chơi lắm mà học thì lúc nào cũng hơn điểm của mình thế mới tức chứ. Có lần mình hỏi nó sao mà nó thông minh được vậy mình phải hỏi đến ba ngày nó mới đồng ý chỉ cho bí quyết đấy.
Nó ban đầu thì tỏ ra khó khăn lắm. Giống như nói rồi thì sợ mình học giỏi hơn nó í. Mà nói nó thông minh vậy thôi chớ nó ngu bome nhỉ. Mình là đứa học ngu nhất lớp nó thì học giỏi nhất lớp. Vậy mà nó dám đem ra so đo ấy.
- "Mày chỉ tao cách học giỏi với với. Hay tao khao mày bánh ăn một tháng nhá?
- "Haizz. Khó xử quá mày ạ. Mày xem nếu tao chỉ mày mà mày chỉ cho tao bánh thì mày hời quá còn gì."
Mình nghĩ ngợi phân vân rồi chốt một câu xanh rờn như cọng cỏ úa.
- "Hay thế này nhá. Tao cho mày hết mấy em búp bê barbie của tao."
Nói vừa xong câu đó mình thấy mặt nó đã đen kịt như đít nồi. Mình quên mất.. nó là con trai đâu có chơi búp bê đâu nhỉ. Nó men lì vậy mà. Hì hì. Mình biết mình vừa gây ra lỗi nên đã kịp thời xoa giận.
-"Ơ. Xin nhỗi mày nhá. Chứ mày muốn sao đây. Tao muốn thông minh lên mày ạ!."
Bỗng nhiên mặt nó đỏ bừng rồi nó chỉ tay lên má bảo.
- "Mày thơm lên đây một phát tao sẽ chỉ."
Oa. Mình không ngờ thằng này ngu đáo để í nhỉ. Mình thơm nó có một cái thôi mà mình lại được thông minh cả đời í chứ. Xem ra còn hời hơn cả việc khao bánh nữa.
Nó cao hơn mình một cái đầu, mình nhóm chân thơm vào má nó một phát. Chả hiểu sao má cu cậu lại đỏ lựng như cà chua chín vậy. Mình thì vui đến cười ngoác cả mồm. Phải vui chứ lị. Vừa không mất tiền vừa được thông minh cơ mà.
Nó hắn giọng lấy lại thái độ bình tĩnh như ban đầu rồi bảo mình.
-"Tao nể lắm mới chỉ nhá. Mày hời quá rồi còn gì. Nghe đây. Mày muốn thông minh thì phải ba ngày mới tắm một lần, một tuần mới được thay quần áo khác. À, sáng mày ngủ dậy không được đánh răng nữa nha."
Mình nghe xong thì ngớ cả người. Không biết cách này ai chỉ nó mà bẩn kinh đến vậy nữa. Mình cố gắng hỏi thêm một lần nữa. Chỉ sợ nó gạt mình
- "Mày nói thật không đấy?. Ở bẩn kinh thế?"
- "Mày không tin thì thôi nhá. Tao nghĩ mày thông minh sẵn rồi a. Mày làm chừng vài tháng có khi mày giỏi nhất trường luôn í chứ."
- "Mày có làm chưa đấy?"
- "Tất nhiên... rồi. Mày ạ."
Oa... tuy bẩn bẩn thật đó. Nhưng mình sẽ cố gắng làm thử để không phụ lòng tốt của nó với lại công sức mình thơm nó lúc sớm. Haha
Về nhà mình tiếp tục thực thi. Một ngày mình không tắm gì cả. Cứ mặt nguyên bộ đồ đi học lúc sáng. Trong lòng nghĩ bụng nếu kéo dài như vậy, chắc trong lớp mình sẽ có thêm một cái biệt danh nữa ấy. Như ở bẩn. Haha
Đấy. Chiều mẹ đi làm về thấy mình mặc nguyên bộ đồ lúc sáng mẹ thay cho thì sốt sắng lại hỏi han.
- "Con mệt ở đâu à? Sao con chưa tắm? Hay mệt quá không tắm nổi hở?"
Từ hôm mình về nhà đến nay hôm nay là ngày đầu tiên mẹ quan tâm mình nhiều đến vậy. Làm mình cảm động suýt khóc, trả lời.
- "Con không bị gì cả ạ. Con nghe người ta bảo ba ngày không tắm với cả vài tháng không đánh răng sẽ thông minh lên đấy ạ. Con muốn thông minh lên mẹ ạ. Mẹ có muốn không ạ? Hay mẹ cũng thử nhá."
Mình không hiểu sao mình càng nói thì mặt mẹ mình lại càng đen như vậy nữa. Haizz! Mình có ý tốt mà.
Mẹ mình nổi điên lôi xềnh xệch mình vào nhà tắm bật vòi sen. Vừa xịt vào mình vừa hét.
- "Mày ngu lắm con ạ. Tao không biết mày nghe cái đứa dở hơi nào xúi bậy nhưng tao bắt mày phải bỏ ngay cho tao."
Thật sự lúc đó mình sợ xanh cả mặt. Không dám ngẩng đầu lên nhìn mẹ luôn. Miệng mình thì lí nhí thanh minh.
- "Con muốn học giỏi hơn thôi mà mẹ. Vậy mà mẹ nỡ mắng con sao."
Mình thấy lúc đó mẹ cũng đỡ bực rồi thì phải. À, mà nhớ đến lại thấy tội cho thằng Khải ghê í. Không biết ai mà chơi ngu thế đấy. Mình mới không tắm chỉ có một ngày thôi mà mẹ đã mắng te tua. Còn nó chắc không tắm quanh năm suốt tháng rồi nhỉ.
Eo. Tởm. Giờ mới nhớ lúc sáng mình thơm nó nữa cơ. Huhu. Thôi mai mình phải vào lớp khuyên nó nên từ bỏ thôi. Mình cũng không muốn có một đứa bạn thân ở bẩn vậy đâu.
Sao hôm nay mình cảm thấy mệt mỏi lắm luôn. Tay chân rã rời. Đầu đau như búa bổ. Chắc mình bệnh thật rồi. Không khéo bạn Khải sẽ phải không tắm một ngày nữa đấy. Hì hì. Có khi nào mình bệnh do mình nghe lời nó không tắm không nhỉ?
Sang hôm sau mình nằm chèm bẹp như con cá mắc cạn vậy. Đành phải bảo ba mẹ xin nghỉ phép một ngày.
Một ngày gì mà dài như cả một thế kỉ vậy ấy. Nhớ thằng Khải chết mất. Không biết khi mình không bên cạnh nó nó có chơi chung với mấy đứa con gái trong lớp không nhỉ?
Không có mình nói chuyện với nó nó có nhớ mình không nhỉ? Nghĩ mình cũng thật tội. Người ta bệnh thì bạn bè lũ lượt xếp hàng đến thăm nom.
Mình thì nằm ở nhà có chết gí đi cũng không ai đếm xỉa. Bây giờ chỉ có ba mẹ mình thương mình thôi nhỉ. Xem ra mình trong lòng họ cũng quan trọng lắm chớ. Quan trọng hơn con milu rồi nhá.
Còn thằng Khải nữa. Đồ chết bầm chết dập. Biết mình bệnh mà không thèm hỏi thăm nữa chứ. Đợi mình hết bệnh mình sẽ băm vằm nó ra. Bạn với cả bè...
Mình chộp mắt được vài phút thì nghe bên tai có tiếng léo nhéo, sao quen thuộc quá:
- "Ơ. Con điên này. Mày thức lại đi chứ. Tao đến để gặp mày đây. Sao mày ra đi sớm thế? Sao không đợi tao đến chứ?"
Ể. Nó đang nói gì vậy. Mình có chết đâu mà nó bá láp thế. Thằng này... Không trị nó cái tội nói nhăng nói cuội thì không được mà.
-" Tao... Tao đợi mày lâu lắm mày ạ. Mày còn lời cuối gì để nói không?"
-" Ớ. Mày chưa chết à?"
Nó ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt nhìn mình. Trong ánh mắt có sự mừng rỡ.
-" Ừ. Tao đợi mày nói lời cuối rồi ra đi luôn một thể. Tao sắp chết rồi mày ạ"
Nó òa khóc ôm lấy ôm để. Mình nói tiếp:
-" Mày biết vì sao tao sắp chết không? Tao tức chết đó. Mẹ bà thằng này. Tao bệnh cảm mà mày trù ẻo tao chết sớm à?"
Mình phừng phừng lửa giận đạp nó một phát lăn xuống sàn nhà. Nó tròn xoe đôi mắt ngây thơ nhìn mình. Mặt đỏ lựng bối rối.
-" Ớ. Mày cảm à? Sao Gia Hân bảo mày bệnh nặng sắp chết?"
-" Thằng điên. Bà đạp một phát cho mày chết giờ. Mày biết rõ nó ghét tao mà"
Theo dõi truyện tại: https://vnkings.com/neu-anh-noi-yeu-em.html
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com