QUYỂN 4: CHƯƠNG 40
QUYỂN 4: THIÊN VỊ
TÁC GIẢ: LỤC MANH TINH
EDITOR: MỲ
----------------
Sầm Ninh nghe lời không bước vào nửa bước, nhưng cô cũng không rời đi, cứ đứng ở bên ngoài chờ đợi.
Anh có quân y đi theo, khẳng định sẽ không có việc gì.
Cô...... Chỉ có thể tin tưởng là anh sẽ không sao.
Nhóm Đại Bắc không chỉ bị đám người của Ngôn Hành Chi làm cho sợ hãi, mà thái độ của Sầm Ninh cũng làm họ sợ hãi không kém. Sầm Ninh đang đứng ở cửa phòng kia, một chút đều không giống Sầm Ninh mà bọn họ quen biết.
"Đại Bắc, anh nói xem...... Ninh Ninh quen biết người kia sao?"
Đại Bắc gãi gãi đầu: "Chắc là không quen. Không thấy bọn họ nói qua chuyện này."
Hi Hi: "Em cảm thấy bọn họ giống như quen biết, bây giờ nghĩ lại, lúc trước nam nhân kia còn đặc biệt để ý tới Ninh Ninh."
Đại Bắc: "Sầm Ninh vậy mà lại quen loại người như thế này sao...."
Tiếu Thịnh: "Cái gì loại người này loại người kia, mới vừa rồi không nghe thấy ở dưới lầu nói sao, họ là quân nhân đó."
"Aiz nha tôi biết! Chính là thoạt nhìn họ không phải là quân nhân bình thường."
Tiếu Thịnh búng tay một cái: "Tôi hiểu rồi, nguyên nhân chính là vì họ không phải quân nhân bình thường, muốn bảo mật danh tính, cho nên Sầm Ninh cùng bọn họ khẳng định là quen biết, chỉ là không có cách nói ra."
Đại Bắc: "Cậu đang đóng phim điện ảnh à?"
Tiếu Thịnh: "Chuyện hôm nay nhìn thấy chẳng lẽ còn không giống phim điện ảnh sao, chân tôi bây giờ vẫn còn run đây này. Hơn nữa tôi khẳng định...... Sầm Ninh với anh ta không phải loại quan hệ bình thường."
Ngôn Hành Chi bị thương nặng, quân y xử lý xong vết thương cũng chỉ tính là tạm thời. Hiện tại quan trọng chính là phải mang anh chuyển đến bệnh viện lớn, Ba Dát Hương không đủ điều kiện để chữa những loại bệnh này, cho nên bọn họ cần phải trở lại Lhasa.
7 giờ tối, Tây Tạng trời vẫn lạnh, đám người Đường Tranh đem Ngôn Hành Chi đang hôn mê chuyển dời lên xe.
Sầm Ninh chạy tới bên cạnh xe: "Tôi đi chung với các anh được không?"
Đứng ở bên xe chính là Lão Lục quân y, nghe vậy, anh nhìn về phía vị trí điều khiển xe của Đường Tranh.
Nguy hiểm ở biên giới đã trừ, nhiệm vụ cũng hoàn thành viên mãn. Đường Tranh nghĩ, lúc này có lẽ Ngôn Hành Chi cũng sẽ muốn Sầm Ninh ở bên cạnh, vì thế anh tự chủ trương mà gật đầu.
"Tiểu nha đầu, lên xe đi."
Sầm Ninh vui vẻ: "Vâng!"
Hai chiếc xe việt dã một trước một sau khởi hành, còn những binh lính còn lại ở lại giải quyết tốt hậu quả.
Đây là đường trở về Lhasa.
Lúc đến đây, cô hứng thú bừng bừng, mãn tâm mãn nhãn* chỉ thấy một thể giới sạch sẽ trống trải.
* mãn tâm mãn nhãn: thỏa mãn mọi thứ.
Nhưng vào lúc này, cô rốt cuộc không còn hứng thú để thưởng thức phong cảnh ven đường nữa, trong mắt chỉ còn lại Ngôn Hành Chi đang gối đầu lên đùi cô.
Ngôn Hành Chi chưa hết thuốc mê, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Sầm Ninh duỗi tay vỗ lên mặt anh, còn hơi hơi phát run.
Cô lúc trước có nghe qua từ miệng dì Trần hoặc từ ông nội Ngôn, bọn họ trong miệng luôn biết anh công tác nguy hiểm, nhưng nghe là một chuyện, tận mắt thấy lại là chuyện khác. Mọi thứ chân thật đến hoảng sợ ghê người.
"Tiểu nha đầu, sẽ không có việc gì đâu, em yên tâm đi." Đường Tranh từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, an ủi nói.
"Vâng......"
Chính bản thân Đường Tranh cũng lòng nóng như lửa đốt, nhưng điều này cũng không dám biểu lộ quá nhiều sợ sẽ dọa tới cô gái nhỏ kia, anh ra vẻ thoải mái mà nói: "Trước kia chúng tôi thường xuyên bị thương, Ngôn ca khẳng định có thể vượt qua nguy hiểm."
Sầm Ninh: "Anh ấy thường xuyên bị thương nặng như vậy sao?"
Đường Tranh sửng sốt, thiếu chút nữa chụp đầu, thật là cái hay không nói, lại nói toàn cái dở.
"Thật ra, thật ra cũng không có, em xem...... Ngôn ca mạnh như vậy, không phải ai cũng có thể làm anh ấy bị thương. Lúc đó nếu không phải vì cứu thành viên trong đôi, thì cũng không bị nặng đến mức đó."
Xe chạy về trước hơn một giờ, sắc trời dần dần tối sầm xuống.
Mọi chuyện cứ tiến hành chắn chắn như vậy, cho đến khi tiếng phanh của chiếc xe phía sau phát ra tiếng chói tai.
Cửa kính bể nát.
"Tê tê tê*...... Đường Tranh! Có mai phục!" Bộ đàm đặt cạnh Đường Tranh phát tiếng của đội viên ở chiếc xe phía sau.
*tiếng của bộ đàm
Ánh mắt Đường Tranh lạnh đi: "Bám chặt."
Thình thịch!
Lại là mấy tiếng súng vang lên, trong đó một phát bắn vào thân xe tới Đường Tranh, đối phương dùng tay súng bắn tỉa, nhưng cũng may kỹ thuật không cao, không bắn chuẩn như vậy.
Đường Tranh cắn răng: "Tình huống này là sao, mai phục từ đâu ra!"
Bộ đàm đầu kia: "Tôi nghi là phe của bên Nepal tới đây để bàn bạc văn kiện với bên dư đảng, nhưng kế hoạch bọn họ bị hủy, đoán chừng là không cam lòng."
Đường Tranh: "Mẹ nó không phải đều giải quyết hết rồi sao! Sao vẫn còn có người?!"
"Lần này là chúng ta tính sai, nhưng văn kiện cùng phạm nhân đều đang được bảo vệ, sẽ không xảy ra vấn đề."
Đường Tranh: "Bọn họ tới mai phục chúng ta mấy lần, rõ ràng mục tiêu đã không còn là văn kiện nữa rồi."
"Đường Tranh, cậu mang Ngôn ca đi trước! Chúng tôi cản phía sau!"
Bên trong xe có người đang bị thương, Đường Tranh một khắc cũng không do dự, toàn tâm tin tưởng người phía sau: "Cẩn thận!"
Nói xong, đánh xe một vòng, nhanh chóng đi vào sơn cốc.
Tiếng súng nhanh chóng từ phía sau truyền đến, con đường xóc nảy, Sầm Ninh gắt gao mà ôm lấy Ngôn Hành Chi, sắc mặt cô vốn đã không còn giọt máu nào hiện giờ càng lại thêm trắng bệch.
Sợ sao?
Cô rất sợ.
Đó là tiếng súng...... Là vật mà trước giờ cô chưa từng nhìn thấy ở ngoài đời thực, sinh tử một đường, chỉ vào giờ phút này.
Nhưng cô lại sợ, cũng không rên một tiếng, giờ phút này cô chỉ biết, Ngôn Hành Chi còn đang hôn mê, cô nhất định phải duy trì bình tĩnh và sự tỉnh táo.
Đường Tranh một bên lái xe còn một bên phát đi tín hiệu cầu cứu, khi anh vừa buông bộ đàm xuống, xe đột nhiên mất lái.
Lốp của bánh xe phía sau bị bắn thủng!
Đường Tranh liều mạng bẻ tay lái, đánh xe ngừng ở một nơi nguy hiểm, là một chổ lõm nhỏ dưới chân núi.
"Sầm Ninh! Cúi đầu xuống! Trước tiên đừng xuống xe!"
Gió nổi lên, hình như có tiếng vang tới gần.
Đường Tranh cùng quân y lấy vũ khí xuống xe.
"Đường Tranh, xem ra bọn họ hướng tới Ngôn ca."
"Sớm đã biết Ngôn ca giết tên cầm đầu của bọn chúng, đám người kia đoán là muốn tới trả thù." Đường Tranh cắn răng, cười lạnh, "Nhưng cũng không nhìn xem ai đang ở đây, tao mẹ nó cũng không như vậy dễ chọc như vậy đâu!"
Một giây, hai giây, thời gian phảng phất bị kéo chậm vô hạn, Sầm Ninh cúi đầu ôm Ngôn Hành Chi, sau lưng mồ hôi đã tuôn ra ẩm ướt.
"Lão lục, hai mặt giáp công*, bảo đảm bọn chúng không thể tới gần!"
*tấn công kép hai bên
"Được!"
Vài thanh âm lác đác lưa thưa, sau đó tiếng vang một trận lại vang lên.
Nhưng quân địch bị Đường Tranh áp sát bắn chết, một chút cũng không thể tới gần nửa bước.
"Ưmm......" Người trong lòng ngực cô khẽ run rẩy, chậm rãi mở mắt.
Sầm Ninh sửng sốt, anh ngước mắt nhìn cô đôi mắt trầm tĩnh như nước, nước mắt cô suýt nữa trào ra.
"Sầm Ninh?"
"Đừng, đừng nói chuyện."
Bên ngoài chỉ còn lại ánh sáng mơ hồ, Đường Tranh cùng lão lục đã cố hết sức, nhưng vì bảo vệ để chờ viện binh đến, vẫn luôn kiên trì chống đỡ bên ngoài.
Ngôn Hành Chi nâng nâng tay, tuy rằng không biết giờ phút này đang ở đâu, nhưng nghe đến tiếng súng bên ngoài anh cũng đã rõ tình huống lúc này.
"Em làm sao lại ở đây?"
Thần kinh Sầm Ninh căng đến gắt gao, trái tim giống như phảng phất đang bị người ta bóp chặt trong tay, cô vừa định mở miệng nói gì đó, xe đột nhiên chấn động kịch liệt vài cái, cửa sổ thình thịch vài tiếng, toàn bộ bị đập bể nát.
"Sầm Ninh!" Không nghĩ tới phía trên núi vẫn còn có người của bọn chúng, Đường Tranh đưa mắt nhìn chiếc việt dã, giống như muốn nghiến răng, mẹ nó rốt cuộc chúng có bao nhiêu người tới đây bắt người!
Giờ phút này Đường Tranh lòng nóng như lửa đốt, nhưng anh bị đối phương đè nặng, trong chốc lát cũng không thể thoát ra được. Nhưng cũng may đám người trên núi tạm thời cũng chưa chạy xuống tới, chỉ là bọn chúng rõ ràng lấy súng quét qua xe, giống như muốn bắn nổ kíp của chiếc xe.
"Sầm Ninh! Xuống xe!"
Trong xe, hai người đều nghe được tiếng của Đường Tranh.
Sầm Ninh nằm che ở phía trên Ngôn Hành Chi, cảm giác được phía sau lưng có vật bén nhọn cùng cơn đau đớn truyền đến, khắp xe đều là những mảnh thủy tinh, chói lọi như đâm vào mắt người. Trên gáy hơi hơi ngứa, giống như có dòng chất lỏng nào đó theo da thịt cô chảy xuống đọng trên mặt Ngôn Hành Chi, tràn ra thành một đóa huyết hoa* tươi đẹp.
*Hoa bằng máu
"Ninh Ninh!" Đôi mắt Ngôn Hành Chi đầy tơ máu, nhìn ánh mắt của cô vừa hoảng sợ vừa đau đớn.
"Anh Hành Chi, mau, mau xuống xe."
Ngôn Hành Chi chưa hết thuốc tê, hơn nữa vết thương trên người làm anh cơ hồ không thể động đậy. Anh nhịn đau chống một bàn tay dậy đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó thể lực cơ thể lại chống đỡ không nổi nữa ngã xuống.
"Em, xuống xe ở bên trái, vị trí này khi trời tối sầm bọn chúng sẽ không thấy rõ, em trốn đến mặt sau tảng đá kia đi."
"Em với anh cùng đi."
"Tôi không thể cử động, em nhanh lên! Xe sẽ sớm nổ mạnh!"
Sầm Ninh đột nhiên chấn động.
Cô đưa mắt nhìn Ngôn Hành Chi thật sâu, cắn răng, cong eo, như nghe lời mở chỗ dựa ở cửa bên trái ra.
Nhưng sau khi xuống xe lại không nghe anh trốn đi, cô duỗi tay luồn qua nách Ngôn Hành Chi, dùng sức đem anh lôi ra ngoài.
Một chút, không kéo được.
Lại đến một chút, vẫn là không kéo được.
Ngôn Hành Chi giống như sắp ngất đi, nhưng anh lại liều mạng nói: "Sầm Ninh!"
Thân xe lại vang lên vài tiếng, Sầm Ninh phảng phất nghe được tiếng chất lỏng nhỏ giọt trên mặt đất. Nhưng cô không nghe lời anh, một chút một chút đem anh kéo ra bên ngoài.
"Sẽ đau, anh kiên trì một chút......"
"Sầm Ninh em có nghe thấy tôi nói gì không!"
"Không sao đâu, sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì đâu anh Hành Chi......"
"Em!"
Có người nói, khi người ta bị ép đến đường cùng, năng lượng tiềm tàng đều sẽ được bộc phát ra.
Hình thể chênh lệch, cô không thể kéo được anh. Nhưng lúc này không biết cô lấy sức mạnh ở đâu ra, cứ một chút một chút, cứ thế đem anh một chút một chút đem ra bên ngoài. Cả người đau đớn, mạch máu bởi vì ngoại lực tác động nên máu càng điên cuồng mà trào ra, Sầm Ninh gắt gao mà ôm lấy Ngôn Hành Chi, giống như phải dùng cạn sức lực toàn thân.
Máu cô, hay máu anh, đã nhìn không rõ là của ai.
Lúc này Sầm Ninh chỉ biết, cô chỉ mong anh không bị sao, nếu anh ở trước mắt cô xảy ra chuyện, thì cô tình nguyện......
Cùng anh chết chung.
Ngôn Hành Chi bị chọc tức đến choáng váng, nhưng Sầm Ninh rõ ràng không chịu buông tay. Vì thế anh đành phải theo lực của cô, mau chóng đưa chính mình thoát khỏi chiếc xe này.
Toàn thân đau nhức, giống như ngay sau đó có thể chết đi, nhưng giờ phút này, thế nhưng đầu óc anh chỉ còn lại cô cùng tiếng khóc nức nở, vẫn là thanh âm bướng bỉnh như cũ.
"Anh kiên trì một chút, kiên trì một chút sẽ tốt thôi."
"Anh, cầu xin anh......"
"Phụt!" Trong bóng đêm ánh lửa chợt lóe lên, hơi nóng bốc lên tận trời.
Đường Tranh trừng mắt nhìn chiếc việt dã bị ngọn lửa bao trùm trong nháy mắt, giận dữ gầm lên từ trong cổ họng toát ra......Chó má, anh vừa mới thoát ra được.
**
Nửa tỉnh nửa mơ, giống như một mảnh sương mù, anh nhìn đến chỗ cô đứng ở cách đó không xa, nhút nhát sợ sệt mà hướng tay về phía anh thăm dò.
"Anh Hành Chi, em thật sự sẽ trưởng thành."
"Bọn họ nói em là vợ của anh, vậy anh có thể chống lưng cho em không?"
"Anh đau sao?"
"Em không muốn cùng anh về nhà......"
"Sẽ không có việc gì...... Anh, cầu xin anh kiên trì một chút."
......
Vô số thanh âm từ nhiều phương hướng vọng tới, vô cùng mềm mại, tất cả đều là cô.
Sương mù càng thêm dày đặc, Ngôn Hành Chi đứng ở tại chỗ, nhìn thấy thân ảnh cô mơ hồ, giống như không biết lúc nào sẽ biến mất.
Ngực anh hoảng hốt khó tả, mở miệng muốn gọi cô, nhưng anh lại sợ gọi lớn tiếng sẽ làm cô sợ, vì thế nhỏ giọng gọi: "Ninh Ninh, qua đây với anh."
Cô nghe lời mà bước tới phía trước vài bước, nhưng càng ngày càng rõ ràng, anh nhìn thấy trên người cô bắt đầu đổ máu, cánh tay, cái trán, ngực...... Tất cả đều là máu!
"Anh ơi...... Em đau......"
--------------------------
Còn mỗi chương này là khép lại quyển 4 rồi nên mình ráng dịch nốt cho mấy bạn luôn, nghe thiên hạ đồn sau này gian nan còn rất dài và nhiều vì chúng ta chỉ mới đi được một nửa chặng đường. Chỉ hi vọng Ninh Ninh cùng Ngôn Hành Chi dù có biến cố gì cũng hãy nhớ lại họ đã có những khoảnh khắc sinh tử cùng nhau như vậy. Ninh Ninh - Hành Chi cố lên!
À nhớ thả bình chọn cho bạn Mỳ nha, kèm đó hãy follow bạn vì biết đâu qua chương sau bạn cài mật khẩu tránh bị mấy page kia trộm thì sao :) thông cảm cho công sức bạn bỏ 7 8 tiếng vào 1 chương truyện nha. Love !
Còn bây giờ mình đi ngủ bù đây, đầu tê hết sồi, see ya on next chapter :">
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com