Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 5: CHƯƠNG 43

TÁC GIẢ: LỤC MANH TINH

EDITOR: MỲ

QUYỂN 5: ÁNH TRĂNG

-------------------

<Cậu còn thích anh ấy hay không>

Vấn đề này thật ra hoàn toàn có thể trả lời một cách dễ dàng.

Mỗi một tế bào trên người cô đều nói cho cô biết rằng cô thích Ngôn Hành Chi, dù cô có tình như thế nào hay giả vờ ra sao, cũng không có cách nào phủ nhận được.

Lúc anh nói anh thích cô, cô vừa vui sướng vô cùng nhưng cũng tràn đầy sợ hãi.

Cô sinh ra vốn dĩ đã nhát gan cùng tự ti, hoàn cảnh lớn lên ở nơi đại viên kia, cô quá hiểu rõ chuyện mình cùng những người khác chênh lệch.

Năm mười sáu tuổi, cô cũng chính tai cảm nhận rằng Ngôn Hành Chi đối với mối quan hệ cùng cô vô cùng bất mãn và khinh thường.

Anh bảo là anh chưa từng nói như vậy, không lẽ chuyện đó thật là do ký ức cô thác loạn hay sao.

"Tử Ý, cậu nói xem, mình có nên thích anh ấy nữa hay không?" Thật lâu sau, Sầm Ninh thấp giọng nói.

Trương Tử Ý: "Cái gì mà có nên hay không, trên đời này không có gì gọi là nên hay không nên, chỉ có chuyện cậu có tình nguyện hay không thôi. Ninh Ninh, cậu quá sợ bị tổn thương."

Sầm Ninh đông cứng lại.

Trương Tử Ý duỗi tay giữ chặt cô: "Mình biết, cậu nhất định cảm thấy việc Ngôn Hành Chi đột nhiên nói thích cậu là vô cùng kinh ngạc. Cậu cũng nhất định cảm thấy mọi chuyện rất không đâu vào đâu, làm sao anh ấy lại đột nhiên thích cậu đúng hay không?"

Sầm Ninh chậm rãi gật đầu, là...... Rất đột nhiên.

Trương Tử Ý nghiêm túc hiếm có: "Ninh Ninh, cậu đừng tự coi nhẹ bản thân, cậu vẫn luôn rất giỏi, rất ưu tú. Cậu phải tin tưởng chính bản thân cậu mới đúng. Cùng lắm thì......"

Sầm Ninh ngước mắt nhìn Tử Ý, chờ đợi cô nói tiếp.

Trương Tử Ý cười một chút: "Cùng lắm cậu thích Ngôn Hành Chi lâu như vậy mà anh ấy mới có chút phản ứng, cậu không nên vội vàng đồng ý. Cậu xem, không lẽ chỉ cần anh ấy nói thích cậu cậu phải lập tức nhào tới sao."

"...... Cho nên?"

"Cho nên cậu cứ treo ngược anh ấy lên, muốn gần không gần được, muốn xa cũng không xa được, chờ đến khi tâm anh ấy ngứa ngáy chịu không nổi, khóc lóc cầu xin cậu bên cạnh anh ấy, thì cậu hãy đáp ứng."

Sầm Ninh khóe miệng hơi cong lên: "Cậu đang nói cái gì vậy......"

"Lời mình nói đều là chân lý! Aiz, cậu đừng có mà không tin nha." Trương Tử Ý chỉ chỉ trán cô nói, "Anh gần đây không phải bị thương sao, cậu đó, cứ ở bên cạnh anh ấy đi qua đi lại, nhưng là, không cần tỏ rõ thái độ, treo anh ấy."

Sầm Ninh: "Làm như vậy, có được không?"

Trương Tử Ý: "Được chứ, cho anh ấy biết cậu không phải thiếu anh ấy thì không sống được, cậu cứu anh ấy không phải do cậu mê luyến anh ấy hiểu không?"

"...... Ừ."

Gặp Trương Tử Ý xong, Sầm Ninh bắt xe trở về chung cư.

Vừa đẩy cửa đi vào, trong phòng có chút tối, màn cửa cũng không kéo ra, ngay cả đèn cũng không bật.

Sầm Ninh thay dép lê, đi vào phòng khách mới phát hiện, trên sô pha có người đang nằm thẳng.

Ngôn Hành Chi dáng người cao cùng đôi chân dài, nằm chiếm hết chiếc sô pha.

Có chút yên tĩnh, khiến lòng Sầm Ninh căng thẳng, cô vội ngồi xổm anh bên cạnh.

"Anh ơi? Anh Hành Chi?"

Không phải là sẽ xảy ra chuyện gì chứ.

Sầm Ninh vội vàng duỗi tay hướng tới trán anh mà xem thử, nhưng tay cô vừa đặt lên trán đã bị anh đè lại.

Sầm Ninh hoảng sợ, chỉ thấy người đàn ông đang nằm chậm rãi mở mắt, anh không nói một lời, đôi mắt giống như một hồ nước tối đen tĩnh lặng, sâu không thấy đáy.

Sầm Ninh: "Anh không sao chứ, em cho rằng anh......"

"Làm sao lại trở lại." Ngôn Hành Chi mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn.

Sầm Ninh nghi hoặc: "Em không trở lại, vết thương của anh phải làm sao bây giờ."

Ngôn Hành Chi sửng sốt một chút, nhíu mày nói: "Ngày hôm qua tôi đã nói, em không muốn đến, hôm nay không cần đến."

Sầm Ninh rút ra tay, đứng dậy: "Em ngày hôm qua cũng không trả lời anh, cũng chưa nói em sẽ không đến."

Ngôn Hành Chi trầm mặc, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô.

Ánh mắt anh nghiêm túc lên, khiến Sầm Ninh nảy sinh ảo giác rằng cô đã làm sai chuyện gì. Trong lòng cô trở nên hoang mang rối loạn, vội lùi ra sau một bước , nói sang chuyện khác: "Chuyện đó... anh ăn gì chưa?."

Ngôn Hành Chi ngồi dậy: "Chưa."

Sầm Ninh kinh ngạc: "Hai giờ rồi mà anh còn chưa ăn gì sao? Để em tới phòng bếp xem còn gì có thể ăn được."

Nói xong, cô cũng không đợi Ngôn Hành Chi trả lời, vội vàng theo hướng phòng bếp đi vào.

Ngôn Hành Chi thật sự từ sau lúc tỉnh dậy vẫn chưa ăn cơm, anh từ phòng bước ra ngoài liền thấy nhà trống rỗng. Anh đoán rằng cô sẽ không lại trở lại.

Việc anh xúc động ngày hôm qua, chắc cũng làm cô sợ.

Anh vẫn luôn cho cô tự do, anh cũng vẫn luôn nghĩ, dù cô có thích người khác anh cũng sẽ không mạnh mẽ phá hoại.

Anh sẽ từ từ dẫn dụ cô, đối xử tốt với cô, dụ cô rớt vào chiếc bẫy của anh.

Nhưng anh không đoán được, người nhát gan và vẫn luôn nghe lời như cô lại không thích làm theo lời người khác. (Cũng dừa lắm =)))

Lần đầu tiên, anh cảm thấy chính mình có chút thất bại. Cho nên ngày hôm qua, lúc nhắc tới tên Hạ Dật kia, anh rõ ràng không khống chế được cảm xúc của chính mình.

Khoảnh khắc sáng nay anh bước ra khỏi phòng, trong lòng trở nên khủng hoảng nghĩ cô sẽ không trở lại đây......

Đồ ăn trong tủ lạnh vẫn rất đầy đủ, bởi vì hiện tại Ngôn Hành Chi không thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, cho nên Sầm Ninh nấu như một bữa sáng đơn giản cùng hai loại thức ăn khác nhau, khuấy thành một nồi cháo.

Trên bàn cơm, cô ngồi ở bên cạnh, nhìn anh đã rất muộn rồi mới ăn cơm trưa.

"Anh ơi......"

"Ừ?"

"Sao anh không gọi cơm hộp?" Sầm Ninh nói, "Em buổi sáng có tiết học, chắc chắn tới giữa trưa cũng không về kịp mà."

Huống chi cô còn cùng Trương Tử Ý uống hết một ly cà phê.

Ngôn Hành Chi tất nhiên sẽ không nói là vì cô không ở đây nên bản thân anh không muốn ăn.

Vì thế nói: "Em chưa xem qua những tin tức đó sao."

Sầm Ninh: "Cái gì ạ?"

"Ăn cơm hộp có hại cho cơ thể."

Sầm Ninh: "Ơ ....dạ."

"Ngày mai sẽ có giúp việc tới đây nấu cơm, em không cần nấu nữa." Ngôn Hành Chi nhìn cô một cái, "Vết thương sau lưng vẫn chưa lành nên đừng khắp nơi chạy lung tung."

"Em vẫn tốt không có gì khác thường cả......" Sầm Ninh ngẫm lại lại nói, "Anh hôm trước không phải nói không thích người lạ chăm sóc hay sao? Nếu đã gọi dì giúp việc tới, vậy còn gọi em đến làm gì?"

Ngôn Hành Chi ngừng chiếc đũa ở tay, nâng mí mắt nhìn cô. (Dừa tập 2 =)))

"......"

"............"

Sầm Ninh nuốt xuống một ngụm nước miếng, biết vậy cô không hỏi làm gì.

Sau khi ăn xong, Sầm Ninh trở về phòng của mình.

Cô đem theo một ít đồ dùng sinh hoạt cùng quần áo từ trường học đến đây, lúc này cô mang quần áo từng cái từng cái một treo lên tủ.

Tủ quần áo này rất sạch sẽ, cũng rất mới.

Lúc nãy ở trên bàn ăn cô có nghe Ngôn Hành Chi nói, phòng này chưa từng có người ở qua, chỉ vì do gần đây anh muốn qua đây ở nên mới cho người qua quét dọn.

Sầm Ninh lắc đầu, quả nhiên là chủ nghĩa tư bản ...... Nhà nói không muốn ở thì không ở.

Qua mấy tiếng yên bình không có việc gì, nên Sầm Ninh sau khi nghe tiếng Ngôn Hành Chi đã vào phòng, thì dọn máy tính ra phòng khách ngồi chỉnh ảnh.

Ngôn Hành Chi vẫn không ra ngoài, Sầm Ninh cảm thấy căn nhà an tĩnh giống như chỉ có một mình cô vậy.

Tới giờ ăn cơm tối, cô buông máy tính xuống, rốt cuộc cũng lấy hết can đảm đi gõ cửa phòng Ngôn Hành Chi.

Sau khi gõ vài cái, trong phòng truyền đến giọng anh.

"Em vào đi."

Sầm Ninh ấn khóa phòng, đẩy cửa ra, thò một cái đầu vào thăm dò: "Anh Hành --"

Lời chưa nói ra hết, ngược lại còn hít vào một ngụm khí lạnh.

Sầm Ninh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, phản ứng đầu tiên của cô chính là muốn rời khỏi phòng, mang cửa phòng gắt gao đóng lại.

Nhưng khi cô nhìn thấy miệng vết thương dữ tợn cùng Ngôn Hành Chi đang nhíu chặt mày ở đó, cô rốt cuộc vẫn là kiên cường mà đứng lại.

"Đến vừa đúng lúc." Ngôn Hành Chi nhìn cô một cái, "Lại đây, giúp tôi bôi thuốc."

Sầm Ninh chớp chớp mắt, sợ hãi kèm theo khiếp đảm: "Em?"

"Uhm."

Lọt vào trong tầm mắt vừa trong vắt vừa lặng lẽ của Ngôn Hành Chi, Sầm Ninh khẽ cắn môi mà đi vào phòng.

Có điều cô còn chưa đến bên cạnh Ngôn Hành Chi, mặt cũng đã đỏ lên trước.

Anh vừa rồi đại khái là nghĩ tự mình thay thuốc, áo trên đã cởi hết, chỉ mặc một cái quần dài.

Tuy là nói...... Chuyện này cũng không có gì đáng để ngại cả, chỗ nào của đàn ông nên che cũng đều đã che kín mít.

Nhưng ánh mắt vẫn có thể nhìn đến nơi đó, da thịt cùng đường cong của người đàn ông có thể làm người khác mặt đỏ tai hồng dễ như trở bàn tay.

Sầm Ninh âm thầm ghét bỏ chính mình, <có chí khí chút đi Sầm Ninh à>, Trương Tử Ý nói, <đừng bị anh làm si mê đến không biết đông nam tây bắc, nhất định phải có chí khí! Cậu phải là ngươi treo anh ấy, không phải để anh ấy treo cậu!>

Sầm Ninh thở sâu, chậm rãi dịch đến phía trước anh: "Em không biết......"

Ngôn Hành Chi chỉ chỉ hũ thuốc đã mở ra để trên tủ đầu giường: "Bôi lên, rồi quấn băng vải lên là xong."

Sầm Ninh dạ một tiếng, ngồi xổm xuống nghiên cứu một chút, sau đó nhìn qua Ngôn Hành Chi, "Đụng tới miệng vết thương của anh có đau không?"

Ngôn Hành Chi lắc đầu: "Bôi lên đi, đã không còn đau nữa."

Không còn đau, nhưng vẫn sẽ đau.

Sầm Ninh dùng tăm bông dính thuốc mỡ, thật cẩn thận mà bôi lên trên.

"Em run cái gì." Ngôn Hành Chi rũ mắt, nhìn cô gái nhỏ đang ngồi xổm phía trước mình.

Sầm Ninh tạm dừng một chút, ăn nói ngay thật: "Em, em nhìn miệng vết thương này có chút sợ."

Ngôn Hành Chi cười nhẹ một tiếng: "Em còn biết sợ sao, không sợ bị thương cũng không sợ nổ mạnh, mà miệng vết thương chỉ thế này đã biết sợ sao."

"Chuyện đó không giống nhau, lúc đó chuyện quá khẩn cấp em đã quên mất sợ hãi, nhưng bây giờ nhìn thấy...... Thật sự rất khủng bố."

Gương mặt Sầm Ninh như đang đánh giá, lại nghiêm túc bôi một chút. Sau khi bôi xong, cô theo bản năng mà cúi gần lại thổi thổi: "Có đau không anh?"

Ngôn Hành Chi đang kìm chặt lòng như ngăn nước, đột nhiên trên bụng có một hơi thở nóng hổi thổi qua, nháy mắt làm sau lưng anh cứng đờ.

Anh đột nhiên rũ mắt, chỉ thấy Sầm Ninh nửa ngồi xổm giữa hai chân anh, hai tay vô cùng tự nhiên đặt ở trên đùi anh, môi hơi hơi chu lên, hướng tới miệng vết thương của anh mà thổi nhẹ lên.

Cổ họng nói không nên lời, một ý nghĩ xấu hổ từ miệng vết thương trốn ra ngoài, vô cùng nhanh chóng, lại hết sức triền miên......

Ngôn Hành Chi hô hấp đều cứng lại, suýt nữa mang cô từ giữa chân anh xách lên. Cùng lắm tốt xấu gì anh vẫn phải nhịn xuống, quay đầu đi, không nhìn cô.

Sầm Ninh hoàn toàn không biết gì cả, còn đang nghiêm túc bôi thuốc cho anh. Sau khi vất vả bôi thuốc xong, cô lấy một dải băng vải, bắt đầu quấn cho anh.

Một vòng rồi lại một vòng, quấn vô cùng cẩn thận.

Ngôn Hành Chi vốn không muốn nhìn cô, nhưng nhịn không được lại cúi xuống nhìn.

Vốn dĩ anh ngồi ở mép giường, cô ngồi xổm phía trước anh bôi thuốc là hết sức bình thường.

Sau khi suy nghĩ có chút tà niệm, vừa nhìn một cái lại làm anh miên man với những hình ảnh bất định.

Cô rất chăm chú, khuôn mặt nhỏ quấn băng đến nghiêm trọng. Lúc quấn băng vải cần phải vòng qua phía sau lưng anh, cô sẽ hơi đứng dậy. Sau đó cô càng tới gần một chút, cánh tay vòng ra sau lưng anh, rồi một cánh tay khác lại tiếp tục......

Không ngừng tới gần, không ngừng tiếp xúc da thịt. Cô vốn là ngồi ở giữa anh hai chân, cứ như vậy một trên một dưới cọ tới cọ lui.

Dường như cả người anh đều nóng lên, anh vẫn luôn nhịn xuống, cho tới khi có bộ phận nào đó không nhịn được nữa.

"Sầm Ninh!" Ngôn Hành Chi đột nhiên đem Sầm Ninh nhanh chóng xách lên.

Trong tay còn cầm băng vải, Sầm Ninh vẻ mặt ngây ngốc: "Dạ?"

Ngôn Hành Chi nắm cánh tay cô rồi đem cô xoay người: "Đi ra ngoài đi."

"Em còn chưa quấn xong miệng vết thương--"

Sầm Ninh muốn quay đầu lại nhìn anh, ai ngờ vừa quay được một nửa liền bị bàn tay anh giữ lại, đem mặt cô đẩy trở ra.

Sầm Ninh: "???"

Ngôn Hành Chi giọng ẩn nhẫn thâm trầm: "Để tôi tự quấn, em ra ngoài đi."

Sầm Ninh: "Chính là --"

Băng vải đã được quấn lên vì cử động của hai người làm cho bung ra, nhưng Ngôn Hành Chi vẫn kiên trì lấy băng vải từ tay cô cầm về.

Vẻ mặt Sầm Ninh nghi hoặc, đáng nói là Ngôn Hành Chi nhất định phải làm cô bước ra cửa, nên cô cũng chỉ có thể nhanh chóng đi ra ngoài.

Lúc ra khỏi phòng muốn đóng cửa lại, cô lại đột nhiên nhớ tới điều gì đó, quay đầu hỏi: "Anh Hành Chi, buổi tối chúng ta ăn gì?" (Anh Hành Chi: Ăn em :" >)

Ngôn Hành Chi như bị cô đột nhiên quay đầu lại làm cho hoảng sợ: "Tùy, tùy em." (Hèn dễ sợ =)))

Sầm Ninh: "Nấu mì được không anh?"

"...... Được."

Sầm Ninh thấy anh ngoan ngoãn đồng ý, mới cho anh đóng cửa phòng lại.

Tiếng bước chân cô cuối cùng cũng dần dần xa.

Ngôn Hành Chi hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, anh nhìn qua nơi nào đó đang phản ứng sinh lý, không nói gì mà day day ấn đường*......

Ấn đường: chỗ giữa 2 đầu lông mày.

------------
Bạn Mỳ: Mấy hnay bận quá cả nhà ơi, nhiều khi làm việc xong 1 2h sáng tính dịch 1 tẹo cho cả nhà đọc mà mắt cứ dính vào ý. Nay quyết tâm bỏ giấc ngủ trưa ngồi dịch 3 tiếng đồng hồ. Chương này tuy ngắn nhưng tính từ mô tả hành động của nhân vật làm bạn Mỳ muốn banh não. Trời ơi nhiều khi dịch mà bạn chửi thề hơi nhiều vì ko hiểu nổi câu đó phải dịch làm sao =))))) nhưng sau nhiều sự cố gắng mình cũng đã lết qua được cái chương sống sượng này. Chương này mình vừa dịch vừa la au áu vì kiểu "ám muội" quá đó haha. Cảm xúc phê pha lắm kkkk. Cả nhà enjoy nhá. Sẽ ráng lết qua chương sau sớm thuiiii. See ya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com