Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 6: CHƯƠNG 51

QUYỂN 6: ĐẦY SAO
TÁC GIẢ: LỤC MANH TINH
EDITOR: MỲ

 ------

Sau khi ăn xong, Ngôn Hành Chi đưa nhóm bạn Sầm Ninh trở về trường học.

Mấy cô gái nhỏ trên đường trở về phòng cười nói ồn ào, tất cả đều là nói về Mạnh Bái Yên.
Sầm Ninh biết, Mạnh Bái Yên giống như nữ thần trong lòng mấy cô ấy. Nên lúc này, cô cũng không muốn quấy rầy, chỉ lẳng lặng nhìn mọi người kích động.


Rất nhanh đã đến lầu ở bên dưới phòng ngủ, một cô bạn cùng phòng đột nhiên dừng bước chân: "Ê, các cậu...... Có phát hiện ra điều này hay không?"

"Điều gì?"

"Mình nhớ rõ lúc trước Mạnh Bái Yên ở trong một show nào đó có nói qua, thể loại đàn ông cô ấy thích. Lúc đó, cô ấy có nhắc tới quân nhân đúng không?"


Xung quanh bỗng yên lặng trong chớp mắt, Trần Miểu ngơ ngác hỏi: "Cho nên...?"

"Anh Ngôn không phải quân nhân sao, hơn nữa...... Bây giờ mình càng lúc càng thấy anh Ngôn giống với bóng lưng của người trong scandal lúc trước." Nói xong, mấy người cùng phòng một phen bưng kín miệng, thấp thỏm mà nhìn Sầm Ninh.

Hai cô bạn cùng phòng trợn mắt, nhìn về phía Sầm Ninh.


Sầm Ninh: "............"

"Ninh Ninh." Trần Miểu nhỏ giọng thử nói, "Không, không thể nào?"

Sầm Ninh không đoán được mấy cô bạn này lại nhanh nhạy như vậy, rất nhanh đã "dò được số chỗ ngồi".

Cô có nên nói dối không ? Nhưng thật ra cũng không có gì cần phải nói dối.

"Cậu mau nói ảnh chụp kia có phải anh Ngôn hay không đi!"

Sầm Ninh thở hắt ra: "Là anh ấy."


"Đ..M!"

"A a a a!"

"Cho nên lúc trước, cậu vừa nhìn thấy đã biết?"

"Cho nên người đàn ông Mạnh Bái Yên thích là bạn trai cậu!"

"Cho nên cậu cướp được người từ tay Mạnh Bái Yên à!"

......

Cứ kẻ xướng người hoạ liên tục như vậy, giống như đang cùng nhau diễn một vở kịch.

Sầm Ninh muốn mọi người bình tĩnh lại: "Tấm ảnh kia chỉ là hiểu lầm thôi, lúc đó anh Hành Chi không liên quan gì tới cô ấy cả! Họ chỉ là bạn bè, ở đó thật ra còn rất nhiều người, nhưng phóng viên chỉ chụp hai người bọn họ."

"Tóm lại chuyện chính là Mạnh Bái Yên thích anh Ngôn, nhưng anh Ngôn lại đối với cậu đến chết cũng không thay đổi!"

Trán Sầm Ninh hơi rịn mồ hôi: "Cậu nói nhỏ một chút, đừng lớn tiếng như vậy."

Trần Miểu lập tức giữ chặt tay cô: "Ninh Ninh! Cậu yên tâm, mình sẽ không vì Mạnh Bái Yên đã từng là nữ thần của mình mà giận cậu, tình yêu là gì chứ... là cả hai phải có tình cảm với nhau ."

Sầm Ninh: "Không phải......"

"Nhưng cũng phải nói, cậu rất là lợi hại luôn. Cậu nói đi! Mạnh Bái Yên bây giờ còn thích anh Ngôn không?"

Một người bạn cùng phòng khác tiếp lời: "Nghĩ kỹ lại thì đôi mắt Mạnh Bái Yên lúc nãy đều không rời khỏi anh ấy. Ninh Ninh! Xem chừng cậu cũng có chút vất vả đấy, nói thế nào thì đó cũng là Mạnh Bái Yên, là người trong mộng của rất nhiều người đàn ông, nên cậu đừng để bị đoạt người đi mất."

"Ê..ê .. cứ nói cái gì không đâu thế, không may mắn gì cả."

"Này, bà đây cũng là có lòng tốt nhắc nhở mà."

Sầm Ninh nghe mấy cô bạn cùng phòng nói, cười nhẹ, tiếp tục đi về phía trước.

Có chút vất vả?

 Thế nào mới gọi là vất vả.

**

Vào trung tuần* tháng năm, là tiệc đại thọ của Ngôn Quốc Phong.

(*Trung tuần: khoảng thời gian mười ngày giữa tháng.)

Vốn dĩ với tính cách của Ngôn Quốc Phong, ông cũng không coi trọng chuyện này lắm. Ông không thích tổ chức sinh nhật quá rình rang. Nhưng lần này là do mấy cô con gái kiên trì, nên ông cũng đồng ý tổ chức.


Địa điểm là một biệt viện ở vùng ngoại ô. Ngày hôm đó, ông sẽ mời bạn bè thân thích cùng những người có máu mặt trong giới tham dự.

Phận là con cháu lớn trong nhà, cũng đại diện cho thể diện của nhà họ Ngôn, Sầm Ninh tự nhiên cũng muốn có trang phục lộng lẫy tham dự tiệc.
Vì thế, cô và Trương Tử Ý cùng nhau đi thử lễ phục.

Sầm Ninh vốn dĩ chưa bao giờ mặc qua những loại quần áo long trọng như vậy. Không giống như Trương Tử Ý, cô ấy từ khi còn nhỏ đã theo người nhà tham dự rất nhiều sự kiện lớn, cho nên rất quen thuộc.

Lần này, hai người đến cửa hàng mà Trương Tử Ý thường mua lễ phục.

"Trương tiểu thư, đây là trang phục thiết kế trong bộ sưu tập mới của chúng tôi, tiểu thư xem xem có thích hay không?" Người phục vụ vô cùng ân cần mà đi theo sau Trương Tử Ý, không ngừng giới thiệu cho cô ấy.

Trương Tử Ý nhìn một vòng, cuối cùng dừng trước một chiếc váy lễ phục màu đen.

Bộ lễ phục này nhìn phía trước tuy trung quy trung củ*, nhưng sau lưng lại là hoàn toàn để trần. Thật ra bộ váy này cũng không hoàn toàn là phong thái thành thục. Nhà thiết kế tạo vài điểm nhấn nhỏ ở cổ áo và trên làn váy biến chiếc lễ phục này trở nên vừa thành thục lại vừa có chút linh hoạt.

(*Trung quy trung củ 中规中矩 Phù hợp quy củ, không có gì đặc biệt, thậm chí tương đối cứng nhắc, câu nệ.)

"Trương tiểu thư thực sự có mắt nhìn, bộ lễ phục này tuy có chút điềm mỹ*, nhưng lại không thiếu sự gợi cảm, vô cùng đặc biệt thích hợp với độ tuổi như hoa của tiểu thư đây ạ."

(*Điểm mỹ: điềm tĩnh, hoa mĩ -> kiểu để diễn tả vẻ đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng ấy mng.)


Trương Tử Ý cũng nhìn vào chiếc váy, rồi cô lại quay đầu nhìn về phía Sầm Ninh: "Ninh Ninh, cậu thử cái này xem."


Sầm Ninh vốn tưởng rằng Trương Tử Ý đang tự chọn cho cô ấy, không nghĩ tới thì ra nhìn nửa ngày lại là lựa cho cô.

"A, cái này...... Không ổn lắm đâu."

"Sao lại không ổn, mình nhìn thấy rất đẹp, đặc biệt thích hợp với cậu."

Sầm Ninh nhìn thiết kế sau lưng chiếc váy, yên lặng lui ra phía sau một bước: "Chiếc này có phần quá gợi cảm."

"Đệch, như lỗ hở nhỏ sau lưng thôi mà, có cái gì mà cứ chuyện bé xé ra to chứ. Hơn nữa, cậu đã đầu hai mươi rồi đó, nên theo phong cách này đi."

Sầm Ninh: "......"


"Tin vào mắt nhìn của mình, chiếc váy này tuyệt đối thích hợp với cậu." Trương Tử Ý nói với nhân viên cửa hàng bên cạnh nói, "Cô tóm bạn tôi đi thử chiếc váy này xem."

"À vâng."


Xô xô đẩy đẩy, cuối cùng Sầm Ninh chính xác là bị Trương Tử Ý "gầm rống" phải đi thay lễ phục.

Vài phút sau, Sầm Ninh từ phòng thử đồ bước ra.

"Con mẹ nó! Mua!" Trương Tử Ý vung bàn tay lên, "Ninh Ninh, đẹp chết mất!" (Trời mẹ bà Ý cưng vãi =)))) kím đâu ra người bạng iu zay chờiiiii)

Sầm Ninh nhìn chính mình trong gương, không được tự nhiên mà kéo kéo váy: "Mình cảm thấy...... Vẫn là thôi đi."


"Không được! Cái này có thể mặc mà!" Trương Tử Ý mềm mại không buông tha, "Cậu mà mặc kiểu váy này ra ngoài, sẽ đốt cháy hết hoa thơm cỏ lạ ngay, tin mình đi."


Sầm Ninh buồn cười mà liếc nhìn Trương Tử Ý một cái: "Mình không muốn dùng sắc đốt hoa thơm cỏ lạ đâu."


"Cậu có tâm cơ một chút được không, mình nói cho cậu biết ngày đó có rất nhiều cô gái sẽ tham dự, mình không đồng ý để cậu thua cuộc."


Sầm Ninh: "......"


"Dù sao, tuyệt đối không thể thua Mạnh Bái Yên."

"Chẳng qua mình cảm thấy không hợp lắm."

"Chỗ nào không hợp? Dáng người cậu quá là hợp luôn?" Trương Tử Ý bất mãn nói, "Mình cảm thấy rất đẹp. Hay như vậy đi! cậu mặc cho anh Hành Chi nhìn xem, nếu anh ấy nói hợp thì cậu hãy mặc."

Sầm Ninh do dự quyết định, thật ra cô cũng cảm thấy chiếc váy này rất xinh đẹp. Chẳng qua cô chưa từng tham dự qua những sự kiện lớn như vậy, cho nên cô cũng không biết chiếc váy này có thích hợp với ngày hôm đó hay không.


"Vậy mình cởi ra trước, đợi chút nữa chụp ảnh cho anh ấy nhìn thử xem."

"Vậy đi, cùng lắm thì mặc kệ có thể mặc vào ngày đó hay không, chắc chắn phải mua chiếc váy này." Trương Tử Ý cười hì hì, vẫy tay với nhân viên cửa hàng, "Đợi lát nữa giúp chúng tôi gói nó lại."


Sầm Ninh thay đồ xong thì mang chiếc lễ phục màu đen treo lên chụp một tấm. Nhân lúc Trương Tử Ý đi thử đồ của cô ấy, Sầm Ninh gửi ảnh cho Ngôn Hành Chi.

Lúc đó, Ngôn Hành Chi vừa kết thúc hội nghị, chuẩn bị thay đồ ra sân huấn luyện.

Lúc vừa chuẩn bị cất điện thoại vào tủ, thì nhìn thấy một tin nhắn được gửi tới.
Ngôn Hành Chi mở khóa, nhấn mở tin nhắn của Sầm Ninh.


【 Tử Ý nói bộ lễ phục này đẹp, nhưng em lại thấy có hơi kì kì, anh thấy chiếc váy này có thể mặc ở tiệc mừng thọ của ông nội được không? 】

Ngữ khí đứng đắn như vậy, cô thật sự đang có điều bận tâm.


Ngôn Hành Chi nhấn mở ảnh chụp, lúc đang định nhìn kỹ hơn thì đồng đội bên cạnh đi tới thúc giục: "Anh Ngôn, anh ngẩn người làm gì vậy, đi thôi."

Ngôn Hành Chi lúc này đang vội đi tập hợp cả đội, cho nên chỉ có thể trước nhanh chóng trả lời tin nhắn: 【 Cứ mua trước đi.】

Nhắn xong tin đó, lại bổ sung một câu: 【 Buổi tối tới chung cư. 】

Cuối cùng nhìn nhìn di động, rồi bỏ vào trong ngăn tủ.


Mặt khác, Trương Tử Ý vô cùng hài lòng nhìn bộ lễ phục trên người cô: "Được rồi, mình lấy chiếc này."


Ánh mắt Sầm Ninh từ khung tin nhắn của Ngôn Hành Chi, ngước nhìn: "Ừ, vậy đi thôi."

**

Hôm nay là cuối tuần, đáng lẽ Sầm Ninh cùng Trương Tử Ý đi dạo xong sẽ trở về nhà họ Ngôn luôn. Chẳng qua vì tin nhắn của Ngôn Hành Chi nhắn cho cô lúc nãy, nên cô bắt taxi đến chung cư.

Trước đây, Ngôn Hành Chi đã cho cô mật khẩu khóa của chung cư, cho nên Sầm Ninh có thể trực tiếp mở cửa đi vào.


Ngôn Hành Chi đại khái sẽ về tương đối trễ Nên Sầm Ninh sau khi ăn cơm hộp xong thì tắm rửa một chút, rồi ngồi ở phòng khách xem phim truyền hình.

Đang xem phim đến phát chán, bỗng cửa chính vang lên tiếng mở khóa.

Âm thanh kêu tích một tiếng, Sầm Ninh lập tức từ sô pha ngồi thẳng dậy, chân đang tùy tiện duỗi ra thu lên ghế.

Sau khi vào cửa, Ngôn Hành Chi nhìn qua Sầm Ninh đang mặc đồ ngủ xem TV: "Em tới rồi à?"


"Dạ vâng, em tới lâu rồi."

Ngôn Hành Chi cởi áo khoác gió, lộ ra áo sơmi cổ đứng bên trong áo cùng chiếc quần đen, anh tùy ý treo áo ở khuỷu tay, thay dép lê đi về hướng của cô.

"Anh tưởng em sẽ cùng Trương Tử Ý ở bên ngoài dạo chơi."

"Em cũng chơi rất lâu rồi, có chút mệt." Sầm Ninh ngồi ngay ngắn, ánh mắt lại không tự giác mà liếc xuống chân anh.


Đều là cấu tạo cơ thể giống nhau, sao có một số người chân lại dài như vậy.


Ngôn Hành Chi vẫn chưa chú ý tới tầm mắt cô, ngồi xuống sô pha rồi hỏi: "Chỉ đi mua quần áo thôi sao?"

Sầm Ninh lấy lại tinh thần, vội nói: "Còn đi ăn vặt, và xem phim nữa!"

"Ừ, vậy bộ lễ phục của em đâu."


"Bộ lễ phục em chụp gửi anh ạ?" Sầm Ninh đứng dậy hướng vào phòng, "Đợi một chút, để bây giờ em đi lấy cho anh xem."

Ngôn Hành Chi cũng không rành về quần áo phụ nữ lắm, hơn nữa lúc Sầm Ninh gửi hình, anh cũng chỉ vội nhìn thoáng qua.

Anh không biết là chiếc váy thoạt nhìn tuy đơn giản nhưng sau lưng chỉ vỏn vẹn một chút vải như vậy. Vừa nhìn thấy bộ quần áo Sầm Ninh cầm đến giới thiệu trước mặt anh, khóe mắt anh hơi kéo lên, có chút không thể tưởng tượng nói: "Đây là Trương Tử Ý chọn cho em?"


"Vâng." Sầm Ninh có chút thấp thỏm, "Có đẹp không anh?"


Ngôn Hành Chi ngước mắt, nhìn cô thật sâu: "Anh cũng không rõ."


"Dạ?"


"Em thay để anh nhìn thử xem."

Sầm Ninh sửng sốt một chút: "Bây giờ sao ạ?"

Ngôn Hành Chi gật đầu, nhìn còn rất nghiêm túc: "Ừ."

Sầm Ninh có chút ngượng ngùng, nhưng bộ váy này tóm lại cũng là để mặc ra ngoài, ngẫm lại thật ra cũng không có gì phải ngại nữa.

Đi vào phòng, Sầm Ninh đem váy thay lên. Do tóc vừa gội xong, Sầm Ninh dứt khoát đem nó búi thành một cục trên đỉnh đầu, trông rất lung tung.


Thay xong, cô mở cửa phòng ra ngoài.

Ngôn Hành Chi uống nước xong lúc vừa đặt ly xuống liếc mắt chợt thấy một bóng người đi ra, ánh mắt thoáng nhìn thấy bỗng ngưng lại.

Cô gái mặc bộ váy đen trên người, lộ ra hai cẳng chân trắng nõn, non mịn. Ở phía trên, phần eo được buộc chặt thon gọn đến mức một tay có thể ôm hết.
Lại nhìn lên một chút nữa, đường cong lả lướt, khiến người khác phải mơ màng......

Bộ váy này khiến thân hình của phụ nữ được cắt gọt như gãi đúng chỗ ngứa, gợi cảm dụ hoặc, điềm mỹ câu người.

Nhưng khéo léo, với cơ thể như vậy phía trên lại là một gương mặt tươi mát khả ái, vừa có chút thẹn thùng lại có chút ngây ngô, cùng với hình dáng gợi cảm hàm ẩn pha trộn ... làm lòng người trở nên mông lung.

Ngôn Hành Chi chậm rãi đặt ánh mắt đặt lên gương mặt cô, không hề chớp mắt, mơ hồ như có thứ gì vừa nảy lên.


Sầm Ninh thấy anh mãi không hé răng, liền cho rằng anh cảm thấy không đẹp.

"Là... là không hợp hả anh?" Sầm Ninh sờ sờ cánh tay, "Quả thật em cũng nói vậy với Tử Ý, nhưng cậu ấy cứ nói không ——"

"Lại đây."

"Dạ?"

Ngôn Hành Chi nặng nề lặp lại một lần: "Đến gần đây."

"...... Ồ."

Sầm Ninh đi đến bên cạnh anh, ở trong tầm mắt trầm mặc của anh khiến cô có chút không được tự nhiên, cô kéo kéo váy, "...... Để em vào thay đồ."

Vừa định xoay người, đột nhiên bị Ngôn Hành Chi giữ chặt, anh dùng một chút lực liền dễ như trở bàn tay mà đem cô ôm vào trong lồng ngực.

Sầm Ninh đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ngồi lên trên đùi anh, hai cẳng chân nhỏ lắc qua lắc lại, còn không chạm đất.

"Anh Hành Chi......"

Lời còn chưa dứt, Ngôn Hành Chi liền chặn môi cô, anh không nói một lời, chỉ là đột nhiên hôn lấy cô.

Sầm Ninh kinh ngạc chớp mắt một cái, nhưng cũng không phản kháng, thậm chí sau đó cô còn chậm rãi vòng tay lên cổ anh, theo anh nhẹ mút vào để đáp lại anh.


Cô cho rằng lần này cũng giống mấy lần trước, chỉ hôn một chút là đủ rồi. Cho tới khi phía sau lưng như được lòng bàn tay có vết chai mỏng lướt nhẹ qua, bỗng nhiên có chút rùng mình.

Trái tim Sầm Ninh phảng phất như đột nhiên bị ấn ngừng, cơ thể cô cứng đờ, mà bàn tay kia lại càng lúc càng làm càn phía sau. Cô không nhịn được, đành kéo ra một chút khoảng cách với Ngôn Hành Chi.

"......"


"............"


Ngôn Hành Chi: "Em sao vậy?"

Sầm Ninh: "Anh muốn làm gì......"

Khóe miệng Ngôn Hành Chi nhẹ nhàng nhấp một cái, ở môi cô hung hăng mút một chút, "Không làm gì cả, chẳng qua bộ váy này không mặc được."


Giọng Ngôn Hành Chi rất thấp, thanh âm tràn đầy từ tính giống như muốn che đậy khối tâm tư đang ngo ngoe, rục rịch của mình.
Nhưng Sầm Ninh làm sao nhìn ra được tâm tư của anh, chỉ là lúc nghe anh nói bộ váy này không được thì nghi ngờ: "Nhưng lúc nãy là anh nói em cứ mua trước đi, em cho rằng có thể mặc được."

Đó là bởi vì, lúc đó anh không thấy rõ sau lưng là kiểu thiết kế này.

Lòng bàn tay Ngôn Hành Chi có chút khắc chế, khó khăn di chuyển bên trong: "Anh bây giờ lại cảm thấy không được."

Sầm Ninh cảm giác được anh tay đang động đậy, không dám giãy giụa, nói chuyện bỗng thay đổi thanh âm: "Vậy, vậy không phải là lãng phí sao?"

"Không lãng phí."

Nói xong, anh khó kìm chế mà tàn nhẫn nhéo một cái ở eo của cô.

Sầm Ninh bị đau kêu lên một tiếng, anh liền cắn môi cô, gắt gao đem cô đè ở lồng ngực.


Đường cong của phần eo vô cùng câu dẫn người, da thịt tinh tế như nước. 

Anh vốn chỉ lưu luyến như vậy thôi, nhưng kỳ lạ trong lòng lại nảy sinh một loại dục vọng mãnh liệt đang biến hóa,  khó mà khống chế được.

Anh muốn xoa da thịt cô gắt gao, đem tất cả trên người cô xé nát. 

Anh lại muốn đè cô ở trong ngực, hoàn chỉnh có được cô.

Tóm lại, cái gì gọi là dịu dàng, cái gì gọi là bình tĩnh...... Những thể loại ngụy quân tử như vậy bây giờ tốt nhất coi như xé vải, ném đi rất xa mới được.

Ngôn Hành Chi đem cô đè trên sô pha, giống như có chút thô bạo ở nơi cấm địa của cô đòi hỏi.

Anh hôn càng thêm kịch liệt, làm cho cuống lưỡi cô bị đau, nhưng xen lẫn ỡm ờ*. 

Trong lòng Sầm Ninh có một loại mênh mông khó tả, vừa khát vọng cùng mong đợi.

Cô đau, rồi lại ngại ngùng mà hưởng thụ......

Ưm ——

Yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng ưm trong nhà, đột nhiên phát ra thanh âm đột ngột.

Sầm Ninh sửng sốt, bỗng nhiên phát hiện phía sau lưng toàn bộ đã không còn gì.


Chỉ còn sót lại một chút vải...... váy giống như bị xé hỏng rồi.


Nhưng so với chuyện đó, thì việc Ngôn Hành Chi đang ngo ngoe rục rịch lại càng khiến cô thêm khủng hoảng hơn.


"Anh......"

Chữ "anh" ở giữa cổ lưu luyến, cô bị anh bắt ngửa đầu, khó nhịn mà kêu dừng.

Ngôn Hành Chi nằm ở trên người cô, cúi đầu, thấy đôi mắt ngập nước của cô. Ngôn Hành Chi ngưng lại, thần chí bị kéo trở lại một chút......

"Váy hỏng rồi." Sầm Ninh nhẹ thở phì phò, túm lấy tay áo sơmi của anh, không tự chủ được phát run.

Ngôn Hành Chi vốn dĩ  chưa bao giờ nghĩ tới cùng Sầm Ninh ở chỗ này phát sinh ra chuyện gì.

Việc tối nay bị mất khống chế, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh. 

Nếu anh chuẩn bị tốt, tự nhiên sẽ không làm tổn thương cô.

Lúc này thấy Sầm Ninh tỏ vẻ bình tĩnh, anh mới phát hiện hình như đã làm cô sợ.

"Chiếc váy này vốn dĩ cũng không mặc được, hỏng rồi thì thôi." Ngôn Hành Chi đứng dậy, bỏ qua ánh mắt bên cạnh, nỗ lực trấn áp lửa tà trong lòng.

Sầm Ninh bây giờ đến nhìn cũng không dám nhìn anh, cô khoanh tay trước ngực để phòng khi không biết phần nào bị xé hư của chiếc váy sẽ rơi xuống, "Vậy, em đi thay đồ..."

"...... Ừ."

Sầm Ninh nghe thấy sự đồng ý, lập tức từ trên sô pha phóng xuống dưới, nhanh chóng chạy vào phòng.

Ngôn Hành Chi nhìn bóng dáng cô, có chút bất đắc dĩ mà đỡ trán.

Lau súng cướp cò, còn thiếu chút nữa mà thôi.

Xem ra anh không nghĩ chính mình lại có thể như vậy, có một vài chuyện cũng không thể không suy xét.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com