Chương 18
Vương Nhất Bác cũng chỉ vì theo đuổi người ta mà vứt hết liêm sỉ... Dù sao thì ngoài cách này ra, cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Cậu khẽ run, có hơi căng thẳng không dám tin hỏi lại: "Thật sao, anh đồng ý?"
Tiêu Chiến thấy buồn cười, cau mày vờ suy tư, sau đó mấp máy miệng do dự nói: "Ừmm... vậy để anh suy nghĩ lại."
"Không được." Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, "Anh đồng ý rồi thì không cho đổi ý."
Anh không định đổi ý, đêm qua anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Tiêu Chiến bất đắc dĩ nheo mắt: "Được, được, được, không đổi ý, không đổi ý, em buông anh ra đã, sắp trôi hết lớp trang điểm rồi..."
Vương Nhất Bác thoáng nới lỏng cánh tay, nhưng không buông anh ra, chỉ nghiêm túc nói: "Anh Chiến, sau này em sẽ chăm sóc anh."
Hình tượng trưởng thành xuất hiện đột ngột khiến Tiêu Chiến nghe mà ấm lòng, nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được trêu: "Em? Em định chăm sóc anh thế nào... Chính mình vẫn còn là trẻ con, anh chăm sóc cho em thì đúng hơn."
Ai trẻ con cơ? Vương Nhất Bác thay đổi sắc mặt, giọng điệu và thái độ hung dữ nói ra lời âu yếm: "Anh cứ chờ đấy, ai chăm ai như bạn nhỏ cũng chưa biết được đâu."
Nghe vậy Tiêu Chiến nén nhịn cười gật đầu: "Được rồi, anh Nhất Bác, vậy anh đợi em nha."
20 phút sau, trợ lý gõ cửa phòng hóa trang. Tiêu Chiến dùng cùi chỏ thúc Vương Nhất Bác nhắc nhở: "Đừng quậy nữa, đang quay phim mà."
Vương Nhất Bác ''Ừm" một tiếng, nhưng vẫn thong thả hôn lên má trái của Tiêu Chiến một cái, rồi lại chụt thêm cái nữa lên má phải. Nụ hôn khiến môi Tiêu Chiến cong lên, bất lực giơ tay đẩy mặt cậu ra.
-
Trước tiên buổi sáng sẽ quay trước một vài phân đoạn ngắn rải rác cần phải quay bổ sung. Cảnh quan trọng nhất là thân mật trên bãi cỏ để dành đến xế chiều.
Trên thực chất ở bãi cỏ chính là lần đầu của Vong Tiện. Trong phiên bản có thể phát sóng, tính đến thời điểm này thì Lam Vong Cơ đã quay về Cô Tô để duy trì đại cục, kế nhiệm tiên đô, bám sát nghĩa lớn "Trừ gian giúp yếu, không thẹn với lòng". Nhưng thực tế, nghĩa lớn và tình yêu nhỏ hoàn toàn có thể cùng tồn tại. Trước tiên phải có tình yêu nhỏ, sau đó mới có thể đạt thành nghĩa lớn. Người như vậy mới là chân thật, hoàn chỉnh và sinh động.
Huống hồ mối quan hệ giữa Vong Tiện cũng không phải là một tình yêu thông thường. Hai người bọn họ có sự đồng điệu về tư duy, là sức hút của hai tâm hồn, là đi theo những con đường khác nhau nhưng cùng một đích đến.
Bọn họ đã được định sẵn là sẽ đến với nhau. Mấu chốt không phải là bọn họ gặp nhau khi nào, gặp trong trường hợp nào, dùng thân phận gì để gặp nhau, mà chỉ đơn giản là gặp gỡ.
Bụi đã lắng xuống, hoa trái nở rộ. Khi tình nồng đến, cần phải có những tiếp xúc cơ thể thân mật nhất để giãi bày. Đây chính là cách thuần túy nhất, cũng như trực tiếp nhất.
*Trần ai lạc định, đơm hoa kết trái
Mặc dù tình cảm thầm kín của Lam Vong Cơ đã kéo dài rất lâu, nhưng suy cho cùng thì vẫn là mối tình đầu. Ngụy Vô Tiện cũng đã sống uổng phí hai đời, mới bắt đầu mơ hồ nói chuyện yêu đương. Trận hoan ái này có thể đến muộn, nhưng nó mang đến sự tươi mới và xúc cảm mãnh liệt, nóng bỏng mà chỉ những người trẻ tuổi mới có.
Hiện ra nét nôn nóng, ngây ngô, ngọt ngào.
Đạo diễn giải cho hai người: "Qua một lúc vẻ mặt Nhất Bác sẽ bình tĩnh hơn, lúc này thầy Tiêu tiến đến hôn, cậu đừng vội cười... Tuy rằng lúc này trong lòng cậu rất vui vẻ nhưng khi có niềm vui lớn bất ngờ ập đến, phản ứng đầu tiên của mọi người thường không phải vui mừng mà sẽ là ngẩn ra, đừng phản ứng quá nhanh."
Vương Nhất Bác mặt mày hớn hở, cười gật đầu: "Vâng đạo diễn."
Đạo diễn: "Tuy nhiên ánh mắt của Nhất Bác rất tốt, rất có hồn."
Mặc dù đến lúc đó bản được phát sóng sẽ chỉ là tình tri kỷ đơn thuần, nhưng phần lớn những tình cảm mập mờ giữa hai người vẫn sẽ được thể hiện qua ánh mắt. Không cần đến bất kỳ tiếp xúc cơ thể và lời nói nào, chỉ thông qua ánh mắt, đã có thể khiến người xem cảm nhận được tình cảm dâng trào như sóng ngầm giữa hai người bọn họ.
Bởi vậy đã tạo nên cảm giác couple tuyệt diệu, khiến người ta suy nghĩ bay xa, ngọt đến mức con người ta rên ư ử, càng xem càng nghiện, hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra.
Đây là sức hấp dẫn của nghệ thuật khoảng trắng* hàm súc và độc đáo của Trung Quốc.
*Khoảng trắng là một kỹ thuật thường được sử dụng trong việc sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc. Nó đề cập đến việc cố tình để lại những khoảng trống tương ứng và chừa chỗ cho trí tưởng tượng trong việc sáng tạo nghệ thuật thư pháp và hội họa nhằm làm cho toàn bộ tác phẩm trở nên hài hòa và đẹp mắt hơn.
Vả lại khán giả bây giờ cũng rất tài. Chỉ cần họ cảm thấy hai diễn viên có cảm giác couple, thì cho dù bản phát sóng không có tuyến tình cảm, họ vẫn có thể cắt ra vô số cảnh phim tình cảm cho bạn mà không hề bị trùng lặp.
Khóe miệng Vương Nhất Bác giương lên, bật thốt ra lời khen ngợi: "...Chủ yếu là do diễn cùng với anh Chiến, là anh Chiến dẫn dắt cháu."
Tiêu Chiến hơi nâng cằm, thợ hóa trang đang vẽ vết thương trên cổ cho anh, nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì cuộn kịch bản lại đập vào người cậu: "Em bớt đi."
Những cảnh quay diễn xuất bằng ánh mắt của Vương Nhất Bác thực sự rất tốt. Tiêu Chiến đối diễn với cậu nhiều nhất, có quyền lên tiếng nhất.
Vương Nhất Bác cầm đầu bên kia của kịch bản, cùng anh anh tới tôi lui, kéo qua kéo lại.
Cái đầu nhỏ chợt nghĩ đến điều gì đó, Vương Nhất Bác hỏi: "Anh, hôm nay anh vẫn mặc quần chữ T hở?"
"..." Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cầm kịch bản vung vẩy, bĩu môi: "Nhất định phải mặc à?"
Đạo diễn ở bên cạnh nghe vậy thì buồn cười, trêu cậu: "Được đấy, hai người lộ một là được, tùy các cậu chọn."
"..." Vương Nhất Bác.
Nhìn bộ dạng thỏa hiệp sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có hơi buồn cười, rút kịch bản ra nói: "Không phải mặc đâu."
Hôm nay không cần phải mặc.
Cách thức quay hôm nay rất tinh tế. Khoảng cách quay rất xa, trước ống kính máy quay còn có bãi cỏ che đi các bộ phận quan trọng. Những pha quay đặc tả chủ yếu tập trung vào biểu cảm khuôn mặt của hai người. Giống như là một cuộc yêu ngây ngô đến mức ngay cả ống kính máy quay cũng không dám quấy rầy.
Bắt đầu quay.
Ngụy Vô Tiện cưỡi trên lưng Tiểu Bình Quả, ngoáy đầu lại ra hiệu cho Lam Vong Cơ tiến lại gần, sau đó dùng thái độ như trêu chọc cô gái nhà lành, nắm cằm người ta, đặt một nụ hôn lên môi y.
Mà bây giờ mới là cảnh quay đầu, việc đã nhập vai hay chưa dường như cũng không còn quan trọng nữa. Cảm xúc của anh, hoàn toàn có thể đồng cảm. Anh chạm nhẹ vào môi Vương Nhất Bác, sau đó môi lại áp lên môi, mặt đối mặt nhìn cậu: "Thế nào?"
Mi mắt Vương Nhất Bác khẽ run.
Tiêu Chiến cong môi, trên mặt mảy may không chút xấu hổ nào khi không được đáp lời, chỉ mềm giọng làm nũng: "Hàm Quang Quân, sao ngươi không phản ứng gì vậy... Ngươi lãnh đạm quá rồi đó, những lúc thế này không phải ngươi nên hung hăng đè ta xuống đất..."
Vương Nhất Bác mạnh mẽ hôn đáp lại. Cậu ngửa đầu, ống kính quay cận cảnh góc mặt bên, hàng mi, sống mũi, đường quai hàm và yết hầu nhấp nhô lên xuống, tất cả đều vô cùng gợi cảm.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ cậu, cong môi đón nhận nụ hôn.
Tiếp theo Vương Nhất Bác phải bế Tiêu Chiến từ trên lưng lừa xuống. Đoàn làm phim cũng thông cảm cho Vương Nhất Bác, dặn Tiêu Chiến lúc xuống thì ngay lập tức đặt chân xuống đất, chỉ cần quay nửa người trên là được. Nhưng Vương Nhất Bác lại xoa xoa tay, tỏ vẻ muốn thử bế thật.
Lúc này Vương Nhất Bác một bên hôn, một bên vòng tay qua đầu gối Tiêu Chiến bế anh lên... Có điều mới đi được vài bước, dường như cậu bị thứ gì đó làm cho cả người run lên, thân hình nghiêng ngả, hai người cùng ngã xuống thảm cỏ trong khi vẫn đang hôn.
Nó không giống với vị trí di chuyển trước đó, Vương Nhất Bác hôn chậm lại rồi tách ra trong chốc lát. Tiêu Chiến phản ứng lại, câu lấy cổ cậu kéo xuống, dán lại gần hôn lên môi cậu. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng tiếp tục, ôm lấy mặt anh, thở hổn hển gấp gáp hôn lên.
Đạo diễn không hô dừng, trái lại cảm thấy phản ứng như vậy có vẻ càng thêm tự nhiên và chân thực hơn.
Mặt Tiêu Chiến vùi trong thảm cỏ, xung quanh thoang thoảng mùi cỏ xanh. Máy quay đặt ở phía trên chỉ có thể quay được bóng lưng Vương Nhất Bác, bóng dáng hai người chồng chéo lên nhau.
Từ góc độ mà máy quay không thể không thể quay đến, Vương Nhất Bác thở gấp, bốn mắt nhìn nhau với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến há miệng, trên mặt và cổ đầm đìa mồ hôi, anh là kiểu người dù đổ mồ hôi thì nhìn vẫn rất sạch sẽ và sảng khoái. Giống như que kem sắp tan chảy trong ngày hè nóng nực... Từ lâu Vương Nhất Bác lúc ăn kem đã không còn liếm nữa rồi, cậu thấy làm thế chẳng ngầu gì cả, nhưng mà bây giờ cậu lại muốn liếm...
Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười xán lạn không thuộc về Lam Vong Cơ, đưa tay nâng cằm người dưới thân, lần nữa mạnh mẽ lấp kín môi anh, say đắm hôn người mình thích...
Đến khi từng tầng từng lớp trang phục của Vương Nhất Bác bị cởi bỏ, lộ ra lồng ngực săn chắc trắng như tuyết, Tiêu Chiến liền đảo khách thành chủ, đè lên người cậu cúi đầu xuống hôn. Từ trên xuống dưới, trán Vương Nhất Bác, lông mày Vương Nhất Bác, mũi Vương Nhất Bác, môi Vương Nhất Bác... Lúc hôn đến môi Tiêu Chiến hôn rất nhẹ nhàng, anh học theo cậu, mổ một cái lên môi dưới của cậu.
Thật ra dưới môi Vương Nhất Bác cũng có một nốt ruồi nhỏ nhàn nhạt. Chỉ là so với anh thì nhạt màu hơn, bình thường lúc trang điểm bị che đi nên nhìn không rõ lắm.
Nụ hôn như có như không là trí mạng nhất.
Dáng vẻ lúc này của Tiêu Chiến khiến cả người Vương Nhất Bác căng cứng... Đôi mắt ướt át, khóe mắt đỏ hoe, đầu lông mày được khéo léo thay đổi một chút do trang điểm, hơi nhướng lên một cách quyến rũ... Dù là Lam Vong Cơ hay Vương Nhất Bác thì đều không thể chống cự được.
Vương Nhất Bác nắm chặt túm cỏ dưới thân, nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp.
Đến cảnh Ngụy Vô Tiện dùng miệng giúp Lam Vong Cơ, máy quay cũng chỉ quay đến hình ảnh Vương Nhất Bác đang không thể kiềm chế bản thân, hai tay chống đỡ nửa người trên. Còn Tiêu Chiến thì vén lọn tóc mái quỳ trên mặt đất, cúi người làm động tác phun ra nuốt vào... Lúc ngẩng lên, lộ ra nửa khuôn mặt ửng hồng, khi cúi xuống lại chỉ quay đến cảnh bụi cỏ khẽ rì rào lay độn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com