Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"... Vương Nhất Bác, em nhanh lên đi!" Tiêu Chiến đè thấp giọng, sốt ruột thúc giục.

Vương Nhất Bác bọc lấy tay anh tuốt lộng, sống lưng cậu căng chặt. Tay Tiêu Chiến rất mềm, lại dễ ra mồ hôi, bao lấy thứ đồ nóng hôi hổi tuốt lên tuốt xuống. Lòng bàn tay rịn mồ hôi trở nên dính nhớp, giống như bị chất lỏng mờ ám nào đó thoa lên, mơ hồ phát ra tiếng nước đặc sệt.

Vương Nhất Bác nắm tay anh càng chặt, ngón tay cái đè lên bờ môi anh, động tác tay bên dưới vẫn rất chuẩn chỉnh, miết nhẹ cánh môi khẽ nhếch của anh.

Trán cậu đổ đầy mồ hôi, nói: "Anh, anh coi thường ai đó hả?"

Giọng cậu trầm thấp.

Tiêu Chiến căng thẳng nuốt nước bọt, anh cũng không biết tại sao... thế mà lại bị bạn nhỏ này kéo vào nhà vệ sinh làm loạn.

Vương Nhất Bác thở hổn hển tiến lại gần hôn anh, chạm nhẹ vài cái, rồi bắt đầu không yên phận mò vào trong quần.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, đẩy đầu lưỡi cậu ra, Vương Nhất Bác thử tiến vào lần nữa nhưng bị hai cái răng thỏ của Tiêu Chiến chặn ở bên ngoài.

Vương Nhất Bác trề môi, ôm suy nghĩ bế cũng đã bế rồi không hôn sao mà được, mạnh mẽ hôn lên môi anh thêm vài lần. Sau đó kề sát bên tai Tiêu Chiến thì thầm: "Anh, có cần em giúp anh không..."

''Không cần!'' Tiêu Chiến trả lời rất nhanh, tai càng lúc càng nóng.

Buồng vệ sinh chật chội nóng bức, Tiêu Chiến hít thở cũng khó khăn. Anh ngẩng cổ lên, cần cổ trắng nõn muốt mồ hôi, đến cả xương quai xanh cũng lấp lánh ánh nước.

Vương Nhất Bác cười khẽ, nghiêng mặt hôn lên vành tai đã đỏ như nhỏ máu của anh.

(Đây là một dải phân cách dài)

Vương Nhất Bác mở vòi nước giúp Tiêu Chiến, nhìn anh rửa tay: "Anh, anh thật sự không cần em giúp à?"

"Đã bảo không cần!" Tiêu Chiến lặng lẽ rửa tay, giọng điệu nghe thì vô cùng hung dữ nhưng trên mặt hai vệt hồng vẫn chưa tan.

Vương Nhất Bác mím môi cười, tay chống lên bồn rửa, nghiêng người dựa vào. Đôi bốt trắng được lót đệm thật cao vui vẻ gõ gõ mũi giày trên mặt đất, cắn môi cười trộm còn lẩm bẩm: "Cũng đâu phải là chưa từng giúp."

Thật ra có những việc chỉ cần suy nghĩ một chút là sẽ rõ, huống hồ Tiêu Chiến còn thông minh như vậy, suy cho cùng thì cũng là anh cam tâm tình nguyện. Nhưng trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ là một chuyện, Vương Nhất Bác nói ra thì lại là một chuyện khác.

Rõ ràng ngày hôm đó cậu vốn chẳng hề say!

Tiêu Chiến vặn vòi nước, giơ bàn tay ướt đẫm nước lên đánh cậu: "Vương Nhất Bác! Em có còn là người không, em có còn là người không, em có còn là người không!"

Bị nước bắn tung tóe lên mặt mà Vương Nhất Bác vẫn cười toe toét, dường như mỗi cú đấm đều đánh trúng điểm sướng của cậu, càng đánh cậu cười lại càng tươi.

Tiêu Chiến thuần thục nhảy lên lưng cậu, vừa đùa giỡn vừa bị Vương Nhất Bác nửa cõng nửa kéo vác về trường quay.

Nhân viên công tác đi ngang qua nhìn thấy bước chân lảo đảo của Vương Nhất Bác là biết hai cái người này lại bắt đầu, chỉ sợ bị va phải nên đều hết sức quen thuộc mà tránh xa, vội vàng đi lo việc của mình.

......

Đạo diễn nhìn hai người đang vật lộn trên bãi cỏ, nhưng chỉ vừa hô chuẩn bị, trong giây lát bọn họ đã vào trạng thái.

Đây đã là cảnh cuối cùng. Cảnh vừa rồi là Ngụy Vô Tiện dùng miệng giúp Lam Vong Cơ, còn phân cảnh hiện giờ là Lam Vong Cơ ức hiếp Ngụy Vô Tiện, đè hắn ở dưới thân, gấp không chờ nổi mà bắt đầu khuếch trương.

Tuy Tiêu Chiến trông có vẻ đơn thuần, cách cư xử thường ngày cũng là kiểu dễ ngại ngùng xấu hổ. Nhưng thực ra trong lòng thì cái gì cũng hiểu... Khát khao học hỏi và thái độ làm việc chuyên nghiệp khiến anh đã làm một ít bài tập về nhà* thông qua đôi mắt trước khi quay những cảnh này. Không giống như Ngụy Vô Tiện, đối với phương diện này gần như là dốt đặc cán mai.

*làm bài tập về nhà ở đây ý là xem sẽ gầy để có kinh nghiệm á =))))

Vương Nhất Bác nhoáng cái đã giúp anh cởi cả quần lẫn thắt lưng. Vì cảnh quay không yêu cầu nên hôm nay Tiêu Chiến vẫn mặc đồ lót như ngày thường. Áo choàng bị ném sang một bên, lộ ra lớp quần áo mỏng màu đen ở bên trong, vạt áo che đi eo, hông và bắp đùi. Cả người Vương Nhất Bác lại đè lên người anh, bàn tay nôn nóng đưa vào trong vạt áo, mò thẳng đến khe mông.

Khi tay Vương Nhất Bác sắp chạm đến vị trí không sai biệt lắm, Tiêu Chiến chuẩn bị nói tiếp lời thoại. Kết quả vừa mới mở miệng đã vô thức "ưm" một tiếng, đôi mắt vốn dĩ đã to của anh ngay lập tức mở càng to hơn.

Trên màn hình giám sát, phản ứng của Tiêu Chiến rất chân thực.

Mà thực tế, Vương Nhất Bác cũng đã thật sự đút ngón tay vào... dọc theo đường viền của quần lót lần vào trong, ngón tay ấn ấn lên miệng lỗ. Lực ấn mạnh khiến nơi đó lõm xuống, sau một hồi day ấn, nửa đốt ngón tay thon dài cứ thế cắm vào.....

Mặc dù ngón tay của Vương Nhất Bác quanh năm đều bị gặm cho trụi lủi, đầu móng tay cũng nhẵn nhụi cụt lủn, nhưng bị một vật lạ không thuộc về mình tiến vào, cơ thể vẫn sẽ theo bản năng mà sinh ra phản ứng bài xích. Mông Tiêu Chiến co rút dữ dội như muốn đẩy thứ đó ra ngoài.

Tiêu Chiến hít một hơi, ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác. Quần áo xộc xệch, tóc tai tán loạn. Dung mạo cao quý và thanh lãnh, vẫn như cũ là một quân tử tiên môn. Chỉ là nét mặt quanh năm phủ đầy băng tuyết giờ phút này giống như một tảng băng trôi, một mặt mà chưa ai từng được thấy, lại càng thêm chân thật, dục vọng mãnh liệt như dung nham núi lửa tức khắc sẽ phun trào.

Tiêu Chiến tạm thời quên đi thực tại, đặt mình vào vai Ngụy Vô Tiện lần cuối. Cảm nhận được nơi đó bị xoa ấn nhẹ nhàng từng chút từng chút, anh cau mày nói lời thoại, rặt một vẻ ngây thơ hồn nhiên không cảm nhận được nguy hiểm, còn rất tinh nghịch nhởn nhơ.

Đến khi Vương Nhất Bác tách mông anh ra thúc mạnh vào trong, lông mày Tiêu Chiến mới nhíu chặt hơn mấy phần.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh, cậu không hôn sâu, chỉ chạm nhẹ lên chóp mũi anh quan tâm hỏi: "Rất đau sao?"

Giọng điệu nhẹ nhàng như quân tử xán lạn muốn người thương, nhưng lại sợ làm người mình yêu bị thương nên đang chật vật kìm nén.

Tuy không đi vào nhưng đã đặt ở đúng chỗ. Thứ đồ vừa cứng vừa nóng chống ở lối vào thủ thế chờ sẵn, như thể ngay một giây sau nó sẽ thật sự tiến vào. Dù cho không làm thật, nhưng chân thật đến mức độ này cũng đã đủ khiến Tiêu Chiến đồng cảm sâu sắc. Bây giờ anh chính là Ngụy Vô Tiện, người đã hòa vào một thể với Lam Vong Cơ...

Tiêu Chiến ôm lấy thân trên trần trụi của Vương Nhất Bác, dụi dụi mặt vào đó, cố nén cơn đau mà nũng nịu: "Đây là lần đầu tiên của ta mà, đương nhiên là đau rồi."

Tình yêu của Ngụy Vô Tiện dành cho Lam Vong Cơ cũng không kém gì tình yêu của y dành cho hắn, chỉ là hắn yêu sâu đậm mà không hề hay biết. Cũng giống như Lam Vong Cơ phải chịu đau không kém gì Ngụy Vô Tiện... Chẳng qua là có một số việc có thể nhìn thấy trực tiếp bằng mắt thường, còn có một số việc thì cần phải đào bới từng chút từng chút, mới có thể phát hiện thông qua những chi tiết nhỏ.

Giống như bây giờ, hắn rất đau, nhưng điều đầu tiên hắn nghĩ tới lại là Lam Vong Cơ chắc sẽ rất khó chịu...

Hắn nũng nịu, tán tỉnh khiến Lam Vong Cơ hoàn toàn mất kiểm soát, ưỡn hông đâm vào.

Bên dưới liên tục bị va chạm, môi bị lấp kín, gặm cắn lung tung. Áo quần đai lưng Tiêu Chiến lỏng lẻo, quần áo màu đen làm nổi bật lên một mảng lớn lồng ngực trắng ngần. Áo choàng của Vương Nhất Bác lót dưới người anh, cơ thể Tiêu Chiến bị thúc hết cú này tới cú khác, vai từ từ bị thúc ra khỏi áo choàng. Bả vai mịn màng cọ xát với cỏ trên mặt đất, chẳng mấy chốc đã bị cọ cho đỏ bừng.

Ánh mắt Tiêu Chiến mơ màng, hoàn toàn không cảm nhận được chút xíu đau đớn nào, hai chân mở ra sau khi lấy lại được chút sức lực, khéo léo quấn lấy vòng eo mảnh gầy rắn chắc của đối phương... Nhìn mạt ngạch của người bên trên rũ xuống, vướng vào dải ruy băng đỏ đã tuột ra của mình... Tiêu Chiến vô thức duỗi một ngón tay ra, quấn hai dải ruy băng quanh đầu ngón tay, cứ một vòng rồi lại một vòng.

Khuôn mặt nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại, nhưng anh vẫn cười đùa ngả ngớn: "Ở bên trong ta, thoải mái không?"

Câu nói khiến toàn thân Vương Nhất Bác tê dại, hai tay cậu siết chặt eo anh, động tác đâm rút trở nên mạnh bạo.

"Ứm..."

Tiêu Chiến ngừng cười, mày nhíu chặt lại. Mơ hồ cảm thấy thứ đó của Vương Nhất Bác thật sự đã đâm vào một chút, vừa nãy cậu thúc rất mạnh... Dù biết không chuẩn bị gì còn có vải vóc cách trở sẽ không thể tiến vào, nhưng cảm giác đùi bị kéo căng ra quá rõ ràng, làm anh cảm nhận rất rõ như thể phần đầu đã đi vào được một chút. Thế là anh vô thức kẹp chặt hai chân, không cho cậu tiến vào.

Cơ thể xóc nảy, anh lo lắng mình thật sự sẽ bị kéo căng ra mà đi vào, cơ lưng Tiêu Chiến vô thức co lại, nhưng biểu cảm vẫn được khống chế rất tốt, tiếp tục nói lời lẳng lơ.

Thoại đa phần đều là của anh, Vương Nhất Bác phụ trách xuất lực.

"....Ah, ngươi làm chậm thôi, lần đầu của ta đó, đối xử với ta tốt chút đi mà..."

Hai má Vương Nhất Bác đỏ bừng, mồ hôi chảy dọc theo trán, đọng lại trên chóp mũi giây lát rồi "tí tách" rơi xuống khuôn ngực đang rộng mở của Tiêu Chiến. Hòa lẫn với mồ hôi của chính anh, khiến người anh ướt đẫm.

Ban đầu là nói lời lẳng lơ, sau đó lại cầu xin tha thứ, dường như đây là dự báo trước về khung cảnh hàng ngày ở khuê phòng của Vong Tiện sau này. Đến khi Ngụy Vô Tiện muộn màng nhận ra sức lực bền bỉ của Lam Vong Cơ, hắn mới bắt đầu lo lắng và nghĩ đến việc thương lượng với Lam Vong Cơ.

Biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến chính là cái kiểu mắt mày sóng sánh, ánh mắt long lanh, nũng nịu lấy lòng: "Ừm... Lam Trạm, lúc trước ta nói mỗi ngày đều muốn lên giường với ngươi, ngươi có thể coi như chưa nghe thấy được không?"

Vương Nhất Bác như thể đã hoàn toàn đắm mình vào cuộc yêu, thản nhiên phun ra ba chữ: "Không thể.''

*Tiếng Trung là ''不可以'' (bù kěyǐ) ấy.

Giọng điệu bình thản xen lẫn chút khàn khàn đượm mùi dục vọng. Tiếp đó, trên môi y xuất hiện một nụ cười mờ nhạt. Lấy tính cách của Lam Vong Cơ mà nói, nụ cười như thế đã có thể xem là nụ cười rạng rỡ nhất trong cả bộ phim rồi.

Tiêu Chiến dường như lờ mờ thấy được chút ít dáng vẻ của Vương Điềm Điềm, ngoài ra còn có một loại cảm giác nham hiểm không phù hợp với khí chất đơn thuần của cậu.

Tiêu Chiến ngây ra nhìn cậu một lát, rồi tiếp tục lần vùng vẫy cuối cùng: "Vậy bốn ngày, đổi thành bốn ngày một lần được không? Bốn ngày không được thì ba ngày cũng được!"

Vương Nhất Bác ghé sát vào tai anh. Giọng cậu trầm thấp, nói câu thoại cuối cùng của mình với tư cách là Lam Vong Cơ: "Mỗi ngày chính là mỗi ngày.''

...

"Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, đóng máy!"

...

Trong phòng vệ sinh ở đoàn phim, Vương Nhất Bác sửa sang xong quay sang hỏi: "Anh Chiến, tối nay anh có bận gì không?"

Tiêu Chiến đang rửa tay, không nói gì quay sang nhìn cậu, anh khó hiểu: "Không bận. Cũng đóng máy rồi, anh còn có thể có việc gì..."

Đầu óc xoay vòng vòng, Tiêu Chiến chợt hiểu ra. Anh quay đầu sang chỗ khác thì bắt được vẻ mặt cười xấu xa lộ cả dấu ngoặc nhỏ của Vương Nhất Bác, lại còn ngọt ngào wink với anh.

Tiêu Chiến căng thẳng nắm chặt tay, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ muốn dạy dỗ cậu một trận: "Này, Vương Nhất Bác, em có thể đứng đắn hơn chút được không?"

"Em không đứng đắn chỗ nào?" Vương Nhất Bác nhìn anh, tay giơ lên, hai ngón trỏ duỗi ra chọc chọc vào nhau, bĩu môi nói: "Không phải chúng ta đã là người yêu rồi à? Anh ơi, anh đồng ý rồi mà, nếu anh có việc cũng không sao..."

"Anh đâu có đồng ý chuyện đó... Anh chỉ nói là chúng ta ở bên nhau," Tiêu Chiến sửa lại, cười trêu chọc, "Vương Nhất Bác, đầu em toàn nghĩ cái gì không vậy, xin em đó trong sáng lên đi có được không.''

Vương Nhất Bác từ bỏ việc làm nũng, khoanh tay, khẽ nghiêng đầu: "Ý là gì, anh, em đã trưởng thành rồi, hơn nữa anh cũng lớn tuổi, vì sao lại không được?"

''Yah, ai lớn tuổi cơ? Em nói lại xem nào."

"......Mỗi ngày em đều khó chịu anh cũng không phải không biết."

"Mỗi ngày em đều khó chịu lại trách anh?"

"Không trách anh thì trách ai."

''Trách anh? Sao lại trách anh? Vương Nhất Bác, em nói đi, tại sao lại trách anh?''

''...Em nhìn anh là cứng, thì sao lại không thể trách anh?!''

...............................................................................................................................................

"Mỗi ngày là của Vong Tiện, tui với anh Chiến cũng chỉ có thể như vậy thôi." - Trích lời Vương Nhất Bác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com