Anh Đã Rời Đi Như Một Lời Xin Lỗi
Trời cuối tháng Tư oi ả, nắng cứ trải vàng lên từng khung cửa.
An Vy ngồi bên bàn, tay lật từng trang tạp chí cưới, mắt dửng dưng. Mấy mẫu váy trắng, mấy kiểu tóc cô dâu – tất cả đều đẹp, chỉ là chẳng có gì khiến tim cô rung lên.
Cạnh bên, Hoàng Nam vẫn im lặng. Anh ngồi đó, áo sơ mi trắng hơi nhăn, mắt dõi theo từng cử động của cô.
"Cái này được không?" – cô hỏi, giọng lạnh tanh.
"Ừ, đẹp lắm."
"Anh nói cái nào cũng đẹp."
"Vì em mặc cái nào cũng đẹp."
Vy thở dài, đặt cuốn tạp chí xuống. "Anh biết rõ tôi không muốn cưới mà."
Nam khẽ cười. "Anh biết."
"Vậy anh còn làm gì ở đây?"
"Vì nếu anh không làm, sẽ chẳng ai khác lo cho em đâu."
Cô quay đi, tránh ánh nhìn ấy. Trong lòng cô, cái tên Minh Khang vẫn như một vết bỏng. Anh ta là mối tình đầu, là người từng hứa hẹn cùng cô đi đến cuối đời. Chỉ tiếc, những hứa hẹn ấy sụp đổ ngay khi cha cô mất, để lại khoản nợ khổng lồ mà chỉ gia đình Hoàng Nam có thể cứu được.
Đám cưới này... là một cuộc trao đổi.
Một tháng sau, lễ cưới diễn ra.
Tiếng pháo, tiếng nhạc, hoa rải khắp lối. Vy mặc váy trắng, môi đỏ, nụ cười gượng. Nam vẫn dịu dàng nắm tay cô đi qua từng hàng ghế, ánh mắt hiền và an nhiên đến lạ.
Buổi tối, khi mọi người rời đi, cô cởi lớp váy nặng trĩu, quay sang anh:
"Anh hạnh phúc chưa?"
Nam đáp nhẹ, "Anh chỉ mong em không đau."
Vy nhìn anh, cười nhạt. "Anh nói như thể anh mới là người chịu đựng."
"Anh đâu có nói sai."
Anh bước lại gần, bàn tay khẽ chạm vào tóc cô. Cô lùi lại. "Đừng."
Nam ngừng, chỉ cười, ánh mắt buồn như thể đã quen với sự từ chối đó.
Vy vẫn gặp Khang.
Lén lút. Ngắn ngủi. Đầy tội lỗi.
Một buổi chiều mưa, Khang nắm tay cô thật chặt.
"Vy, bỏ anh ta đi. Em đâu cần thứ hôn nhân này."
"Anh nghĩ dễ lắm sao?"
"Anh làm được. Chỉ cần em muốn."
Vy im lặng. Trong lòng cô, mọi thứ rối tung. Giữa hai người đàn ông, cô biết mình đã chọn sai, nhưng không đủ dũng cảm để sửa.
Tối hôm đó, Nam đợi cô ở phòng khách.
Căn nhà tối, chỉ có ánh đèn vàng nhỏ. Anh ngồi đó, bình thản như mọi khi.
"Em đi đâu về muộn vậy?"
"Đi gặp bạn."
"Bạn nam?"
Vy khựng lại, rồi đáp nhanh: "Anh hỏi làm gì?"
"Không gì cả." – Nam mỉm cười, giọng nhẹ như gió. "Anh chỉ muốn biết... em có vui không."
"Anh có cần giả vờ bình tĩnh thế không?"
"Anh không giả vờ đâu, Vy."
Cô quay đi, nhưng tim lại chùng xuống. Anh vẫn dịu dàng như thế, vẫn không giận dữ, không ghen tuông, chỉ là... càng hiền bao nhiêu, cô càng thấy có lỗi bấy nhiêu.
Cuối tuần, hai bên gia đình tổ chức bữa tiệc họp mặt.
Vy trang điểm kỹ hơn mọi khi, khoác tay Nam bước vào như một cặp đôi hoàn hảo.
"Con Vy đẹp quá." – mẹ chồng khen. "Nam, con giỏi thật đấy."
Nam cười, mắt hướng về Vy. "Vì con may mắn thôi ạ."
Cả bàn ăn tràn tiếng cười, chỉ Vy là nén từng tiếng thở.
Khi tiệc tàn, Nam mở cửa xe cho cô.
"Em diễn giỏi lắm." – Anh nói, giọng vẫn đều đều.
"Anh cũng đâu kém."
"Ừ. Nhưng ít ra anh tin được vài giây là em cười thật."
Vy im lặng. Gió đêm lùa vào tóc, mùi nước hoa anh phảng phất khiến cô bối rối.
"Anh Nam..." – cô khẽ gọi.
"Ừ?"
"Nếu như... tôi có thể quay lại từ đầu, chắc tôi sẽ chọn cách không gặp anh."
Anh cười buồn. "Anh thì ngược lại."
Vài tuần sau, Nam bắt đầu ho. Anh giấu, bảo chỉ mệt.
Vy để ý những đêm anh nằm trong phòng làm việc tới sáng, ánh đèn không tắt. Một lần, cô lén vào, thấy anh ôm ngực, mặt tái đi.
"Anh bị sao vậy?"
"Không sao. Anh chỉ hơi mệt."
"Anh đi khám chưa?"
Anh cười, lắc đầu. "Em đừng lo, anh còn nhiều việc phải làm lắm."
Cô muốn gặng hỏi, nhưng anh đổi chủ đề.
Tối đó, khi cô đã ngủ, anh mở tủ lấy tập hồ sơ dày — giấy tờ chuyển nhượng toàn bộ tài sản, cổ phần, nhà đất... sang tên cô.
Sáng hôm sau, anh nói:
"Anh phải đi công tác vài tháng."
Vy hơi ngạc nhiên. "Đi đâu?"
"Miền Trung. Có dự án hợp tác."
"Bao lâu?"
"Không lâu đâu. Em nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng làm việc quá khuya."
"Anh đừng nói như thể anh là chồng mẫu mực ấy."
"Anh không mẫu mực." – anh cười, khẽ siết tay cô – "Anh chỉ thương em thôi."
Cô giật tay ra. "Đừng nói mấy lời sến đó nữa."
"Ừ." – anh gật, vẫn mỉm cười – "Anh sẽ không nói nữa."
Ba tuần sau, điện thoại của cô reo lúc nửa đêm.
Số lạ.
"Chị là... vợ của anh Hoàng Nam phải không? Anh ấy đang trong bệnh viện, cấp cứu."
Vy quăng điện thoại, lao ra khỏi nhà. Đường vắng, gió tạt vào mặt như kim châm.
Khi đến nơi, người ta đang đẩy băng ca ra khỏi phòng mổ.
Anh nằm đó, gương mặt trắng bệch, máu thấm đỏ ga.
"Anh Nam!" – cô hét lên, lao đến.
Anh mở mắt, môi run run. "Vy..."
"Anh bị gì vậy? Ai cho anh đi công tác mà thành ra thế này?"
Anh cười, yếu ớt: "Anh không đi công tác đâu. Anh... chỉ đi xa hơn một chút."
"Anh im đi, tôi không cho anh nói vậy!" – cô nắm chặt tay anh, nước mắt rơi lã chã.
Anh cố gắng nhấc tay lên, chạm nhẹ vào má cô.
"Giờ em có tất cả rồi... công ty, nhà, mọi thứ. Anh... giữ lời hứa rồi."
"Anh điên à?! Tôi cần anh chứ không cần mấy thứ đó!"
"Anh biết... nhưng anh đâu còn đủ thời gian để ở cạnh em nữa..."
Vy khóc nấc.
"Anh nói dối tôi! Anh hứa chỉ đi vài tháng thôi mà!"
"Anh xin lỗi..." – anh khẽ thì thầm, giọng nhỏ dần – "Ít nhất... lần này em khóc vì anh, là đủ rồi."
Bàn tay anh trượt khỏi tay cô. Máy tim kêu dài một tiếng.
Vy gục xuống, ôm lấy anh, tiếng khóc xé tan cả đêm bệnh viện.
Vài tháng sau, Minh Khang đến tìm.
Anh đứng ngoài cổng, không dám bước vào.
"Vy, anh xin lỗi. Nhưng có lẽ... anh không thể ở cạnh em nữa."
Cô chỉ nhìn anh, không đáp.
Khang nói thêm: "Anh không chịu nổi ánh mắt em bây giờ. Nó giống hệt ánh mắt của anh Nam... khi anh ta còn sống."
Anh quay đi, không nhìn lại.
Vy đứng yên. Ngôi nhà trống trải đến mức chỉ nghe tiếng gió.
Trên bàn, tấm ảnh cưới vẫn ở đó — nụ cười của anh hiền như nắng cũ.
Cô đưa tay khẽ chạm, thì thầm:
"Nếu có kiếp sau, em sẽ không để anh yêu em như thế nữa."
"Người ở lại phía sau cơn mưa"
— có những tình yêu sinh ra không để nhận lại, chỉ để làm người kia biết rằng mình từng được thương, bằng tất cả những gì chân thành nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com