Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió thổi mây trôi

               Tôi đến dự dám tang của chị. Chiếc xe lăn bánh trên con đường quốc lộ đông đúc rồi từ từ chuyển về con đường nhỏ hơn của một vùng quê yên bình. Hai bên đường thấp thoáng những hàng cây rồi chuyển thành những thửa ruộng chơ đất. Mùa này không có lúa chín, cũng không có mùi thơm ngai ngái của thứ lúa tuổi thì đẹp đẽ trong những ánh tùy bút của nhà văn Thạch Lam. Con đường đến nhà chị vì thế mà thêm phần ảm đạm.
              Cuối chân trời, nơi hừng đông chỉ thấy một khoảng sáng loang loáng. Mặt trời đã dậy nhưng nó mãi không ló đầu ra, chỉ biết trốn tránh sau lớp mây bông dày. Gió mùa đông thổi nhè nhẹ những cũng đủ làm cái lạnh thẩm thấu vào da thịt. Nói thực ra thì hôm nay cũng ấm hơn mọi ngày chỉ có điều cái hơi ấm đó chẳng có tác dụng gì với cái lạnh lẽo củacái đám tang bên kia đường. Chiếc xe đen dừng lại bên vệ đường, một cô gái mặc áo choàng đen dài bước xuống xe. Cô gái đeo khăn quàng và cầm túi sách, từ từ bước xuống xe. Hôm nay, tôi đi dự tang lễ của chị.
            Đám tang của chị cũng được tổ chức như truyền thống. Tiếng kèn trống, tiếng hát, tụng, viếng vang lên đều đều khiến đầu óc tôi thoáng đau nhức. Tôi bước vào trong, chào hỏi gia quyến rồi cẩn thận làm lễ như bao người khác. Kì thực thì tôi chỉ thấy lòng mình lặng đến lạ kì. Tôi lặng lẽ đi vào cũng lặng lẽ đi ra. Lúc gần ra đến cửa thì một cô gái níu tôi lại. Cô quay lại nhìn cô, đó là em gái chị. Cô gái có đôi nét giống chị chỉ có điều trông cô còn nét bướng bình và cá tính của tuổi trẻ chứ không bình lặng như chị. Cô gái kéo tôi gọn vào một góc rồi mới hỏi:
" Chị! Chị là bạn của chị em?"
           Tôi thoáng ngẩn người. Một câu hỏi hết sức đơn giản nhưng lại làm tôi thấy bối rối đến lạ. Chị bảo tôi như em gái chị nhưng tôi đang đứng trước mặt em gái chị. Tôi cũng không nghĩ chúng tôi chỉ là bạn vì nó nghe xa lạ quá. Tôi chần chừ rồi vẫn cắn răng:
" Ừ. Chị là bạn thân của chị ấy. Có chuyện gì sao?"
           Cô gái nhìn tôi nói:
"Lúc trước em thấy chị đến thăm chị em nhưng mà chưa kịp chào hỏi..."
          Cô gái ngưng lại, nhưng tôi biết cô đang muốn nói với tôi những cái gì khác hơn, dài hơn và có vẻ khó nói hơn. Tôi chỉ khẽ cười:
"Ừ. Hôm đấy chị tranh thủ vào thăm chị ấy chút xíu. Không ngờ, lúc ấy chị mới biết chị ấy bị bệnh. Chị ấy giấu ghê quá."
         Có lẽ cô ấy muốn hỏi việc đó. Tôi đoán thế. Ừm. Hình như là vậy, tôi thấy mắt cô bé ấy có sự dao động. Nhưng hình như vẫn có gì đó mà cô ấy muốn hỏi. Chắc là chuyện chị ấy với anh tôi. Tôi nghĩ là họ biết rồi. Lần đến thăm chị, tôi thấy cuốn nhật ký của anh. Chị đang lén lút viết. Nhưng chị bị tôi bắt gặp, chị cười hì hì bảo là khi chết thì chôn theo chị. Tôi chỉ biết nhìn chị trong bất lực. Chị luôn lạc quan như thế, lạc quan đến mức khó chấp nhận nổi, đến mức làm người ta muốn tức điên lên vì lo lắng cho chị. Có lẽ tâm trí chị đã bình lặng rồi nên nó chẳng còn muốn gợn sóng nữa. Có lẽ chị đã sẵn sàng chuẩn bị cho chuyến đi xa đến một nơi không còn đau đớn của cõi đời này nữa. Tôi chỉ biết khóc. Tôi thấy chị luống cuống ôm tôi. Chị đưa đôi tay gầy guộc, trơ xương lau nước mắt cho tôi. Chị nhẹ nhàng vỗ về tôi. Nhưng đáng nhẽ ra chị phải là người cần được an ủi nhất mới đúng.
          Tôi bước ra khỏi đám tang, lẳng lặng đi vào chiếc xe của mình. Tôi thấy mắt mình cay cay, tôi muốn bật khóc thật nức nở. Tôi gục chồng tôi cho xe lăn bánh. Chiếc xe bắt đầu lao đi. Cùng lúc đó, nước mắt cũng rơi đầy trên mặt tôi. Chồng tôi lấy cho tôi chiếc khăn giấy. Anh dừng xe ở một góc đường gọn gàng, rồi quay sang ôm tôi, nhè nhẹ dỗ dành. Tôi khóc một lúc lâu rồi mới nín được. Tôi nói với anh rằng tôi muốn tìm một nhà nghỉ để nghỉ lại qua đêm vì ngày mai tôi muốn đến tiễn chị.
          Lúc tôi chuẩn bị về, em gái chị đã hỏi tôi rằng ngày mai đến đưa tang chị không. Tôi đang ngẫm nghĩ thì cô ấy nói chị không có nhiều bạn ở đây thì tôi liền gật đầu. Chị sống xa nhà hoài, nên không có nhiều người thân quen ở quê nhà cũng đúng. Thế là tôi đồng ý.
         Hôm sau, tôi đến đúng giờ. Em gái chị đang đứng chờ tôi. Tôi đi lẫn vào dòng người đưa tiễn, cảm giác buồn bã và có chút lạc lõng. Tôi không ở lại dùng bữa. Tôi chẳng quen ai ở đây và tôi cũng chẳng có mối quan hệ nên nói rõ ràng với họ như thế nào. Tôi bỗng hiểu cảm giác của chị.
Ngày giỗ đầu của anh tôi, tôi hỏi chị có về không. Chị nói không. Lúc đó, tôi rất giận. Nhưng giờ tôi hiểu sao chị không về. Ngày anh mất, chị đến. Chị cũng đứng đó có phần lạc lõng như tôi. Nhưng chị chắc chắn ngại hơn tôi vì chị là người yêu của anh nhưng mà anh chưa bao giờ nói về chị. Không phải anh không muốn mà là vì chị chưa sẵn sàng. Bây giờ, chị chắc chắn cũng chẳng muốn đến nhà tôi theo cách này. Lúc ấy, mẹ tôi đã tinh ý nhận ra, tôi biết chị cũng biết điều ấy. Chị ngủ lại với tôi. Mẹ tôi có qua hỏi thăm nhưng tôi cố gắng ngăn bà lại. Chị cũng không ở lại ăn cơm mà lặng lẽ chào tôi và trở về.
         Ngày giỗ đầu anh tôi, mẹ tôi cũng mong chị đến nhưng chị không đến. Tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Nhưng sau này, mẹ nói với tôi, lúc đi thăm mộ anh bà thấy một bó hoa hướng dương đã tàn. Có lẽ nó được đặt ở đó vào ngày giỗ đầu của anh. Tôi biết ngay đó là chị. Chị không quay lại vì chị sợ mẹ tôi sẽ lại đau lòng và tiếc nuối thêm. Chị luôn có một lý do rất sâu sa cho hành động của mình và có khi thật khó hiểu vô cùng với người khác. Hay có lẽ, chị chỉ muốn trốn tránh, không muốn người khác khơi lại chuyện quá khứ để rồi lại chìm vào những đau đớn. Ngay sau đó, tôi nhắn cho chị. Tôi xin lỗi chị và tôi muốn gặp chị. Gặp chị rồi, tôi lại ôm chị khóc. Chị khóc và xoa đầu tôi. Nhưng rồi sau nước mắt, tôi thấy mình hiểu và gắn bó với chị hơn.
        Nhưng rồi, tôi chẳng có mấy thời gian gặp chị. Một hôm tôi thấy chị đang ôm một chàng trai khác, tôi thấy trong tâm trí mình như có cái gì đó vỡ ra. Nhưng rồi tôi thấy chị đẩy anh ta ra, và đến khi anh ta quay đầu lại, tôi như chết sững. Anh ấy giống anh tôi đến sáu bảy phần, còn góc nghiêng thì giống đến bảy tám phần. Bảo sao chị ấy không như vậy. Tôi thấy đau lòng tột cùng. Tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi chỉ biết lặng thinh lê bước về nhà.
         Và rồi, tôi biết chị đi Hải Phòng. Chị đã tỉnh. Chị nói mình muốn sống thật tốt vì chị và cũng là vì anh. Tôi biết chị chưa thể nào thoát ra và có lẽ cả đời chị sẽ vậy. Chị đang sống thật vui vẻ nhưng trong thâm tâm chị chắc chỉ có sự bình lặng đến đáng sợ. Đó là cái chết thầm lặng của một phần tâm hồn. Nó sẽ chẳng bao giờ được chữa lành. Thế nên, tôi luôn cố gắng ở cạnh chị, muốn giúp đỡ chị nhưng rồi tôi nhận ra điều đó là không thể nên tôi để mặc cho chị như vậy.
Thế nhưng tôi chẳng ngờ người mới ngày nào còn đến đám cưới tôi, chúc phúc cho tôi. Người vẫn bế con tôi bảo là " mẹ nuôi của con yêu con nhất", người vừa hôm trước hát mừng sinh nhật tôi giờ lại đã đi xa. Thôi thì coi như cho hai người họ đoàn tụ vậy.
         Haiz. Còn nhớ ngày nào thằng anh trai tôi mới về nhà với gương mặt tươi tắn lại còn năn nỉ tôi đi chọn quần áo cho mình. Còn nhớ những ngày tôi ghẹo mà anh chỉ biết ngại ngại, cười trừ. Nhớ những ngày anh tôi còn lơ ngơ vì bị chị ấy giận, nhớ cái dáng vẻ bực bội mà cố nhịn nhục khi đi chọn quà cho chị với tôi của anh! Tất cả chỉ như dòng kí ức tươi đẹp bỗng dựng tua lại trong đầu óc tôi.
       Giây phút anh nói với tôi, anh thành công rồi, giây phút anh đưa tôi xem bức ảnh ngày tốt nghiệp của anh và chị, tôi chỉ thấy bất ngờ. Tôi sợ thằng anh trai ngu ngơ của tôi bị lừa. Tôi thấy cô gái đứng cạnh anh xinh xắn nhưng cảm giác có sự nghiêm túc và cảm giác gì đó rất khó tả. Tôi không thích chị lắm. Nhưng gặp chị, tôi thấy chị dịu dàng và rụt rè lắm. Sau này, tiếp xúc nhiều hơn, tôi hiểu sao anh thích chị. Chị có sự dịu dàng nhưng lại rất mạnh mẽ, chị có thể rất chiều chuộng người chị yêu thương nhưng luôn có nguyên tắc và giới hạn, chị có sự mộng mơ nhưng có lúc chị thực tế đến đang sợ. Tôi thấy chị ấy khó hiểu nhưng thực chất lại rất đáng yêu. Có lẽ, chị ấy đã một mình trải nghiệm quá lâu vì thế chị cần có người ở bên bao giờ hết. Con người ai chả có chỗ không hoàn hảo nên nhiều khi tôi cũng chẳng quan tâm lắm.
        Bây giờ chị đi rồi. Tôi chợt thấy vậy cũng tốt. Coi như là để chị có thế buông bỏ hết nhưng đau đớn và gánh nặng vậy. Mong rằng hai anh chị có thế gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com