Gửi cho anh
Nhưng có lẽ họ đã quên rồi! Trong chuyện cổ tích, nước mắt của công chúa có thể làm trái tim chàng hiệp sĩ sống lại. Nụ hôn của người đẹp có thể hóa giải lời nguyền cho quái vật. Nhưng đây là đời thực. Trên đời này không có ông bụt hay bà tiên, cũng chẳng có chuyện người chết đi rồi chỉ vì giọt nước mắt người thương rơi mà có thể sống lại. Những trang nhật ký cô viết có in hằn cả những giọt nước mắt:
" Viết cho anh, vì chẳng hay làm cách nào để có thế nói với anh."
" Ngày X tháng X năm X.
Em ghét nhất người thất hứa đấy, mau về xin lỗi em đi. Đồ đáng ghét này, dám bỏ em lại một mình." Dấu chấm cuối câu nhoè đi bởi giọt nước mắt.
Thôi không mắng anh nữa. Về đi, em sẽ không giận anh đâu. Nhá."
Có lẽ cô gái nghẹn ngào không thể nào viết tiếp nữa. Có thể lúc ấy cô đang khóc và khóc rất nhiều. Họ có thể hiểu được phần nào nỗi đau của cô.
Sau một hồi im lặng, giọng đọc lại tiếp tục vang lên:
" Ngày X tháng X năm X.
Sau anh ngốc thế. Người ta bảo người tốt thì hay thiệt, còn anh thiệt gì không thiệt lại đi thiệt mạng. Người ta bảo em là anh nhiệm vụ ban đầu không khó đến thế mà anh vì cứu người mới thế. À không, là ban đầu tưởng không khó mấy nhưng càng vào sâu càng bất ổn. Sao sắp được về mà anh còn làm gì nữa thế!
Mà thôi, không làm thế thì không phải anh rồi. Tốt đến ngốc luôn. Em biết mà. Nếu không cứ người ta chắc anh cũng chẳng sống yên nổi thì thôi vậy. Nếu được quay lại anh chắc chắn cũng sẽ làm vậy thôi. Người tốt như anh thì hay ngốc còn người xấu như em thì hay ích kỷ.
Em đang trên đường về quê anh này, có em gái anh nữa. Nó khóc suốt làm em khóc theo. Sao mà giống anh thế nhờ, cứ thích làm người ta khóc mới chịu.
Em khóc rồi này, về ôm em đi anh."
" Ngày X tháng X năm X.
Anh yên nghỉ nhá. Em về đây...."
Cả trang nhật ký chỉ có một dòng ngắn ngủi, cũng những đốm nhỏ đó nước mắt nhỏ xuống đã khô. Không rõ là nước mắt thấm từ trang trước xuống hay là từ trang sau chỉ biết là nó rất nhiều.
Nhật ký không còn được biết thường xuyên nữa. Có lẽ là rất lâu nó mới được viết nhưng mỗi trang viết đều mang theo nỗi buồn, ảm đạm và nỗi nhớ đến xé lòng của cô gái.
" Ngày X tháng X năm X."
Trang nhật ký chỉ có thế. Dường như mọi cảm xúc nghẹn lại nơi đầu bút khiến cô chẳng thể viết tiếp. Giây phút ấy, họ đâu hay, giây phút cô đặt bút viết những dòng ngày tháng ấy, cô đã có điều ứ nghẹn trong lòng nhưng khi viết cô chẳng biết mở đầu ra sao, thế nên cô gấp cuốn sổ lại, ôm nó vào lòng và rồi bật khóc. Tiếng khóc nấc đã thay cho những dòng nhật ký hôm ấy.
Nhật ký tiếp tục viết là mấy tuần sau:
" Ngày X tháng X năm X.
Anh ơi em phải làm sao! Em có lỗi với anh quá. Sao em có thể nhầm một người khác là anh chứ. Em nói thật đấy. Người đấy giống anh quá. Nhìn giống anh lắm. Em tưởng là anh đã về rồi. Có lúc em quên mất, đã định đến ôm anh nhưng em chợt tỉnh. Em biết đó không phải anh nhưng có lúc em không thể nào phân biệt nổi. Phải chi đó là anh. Dù anh có mất trí hay quên em đi rồi cũng được, chỉ cần anh còn xuất hiện trước mắt em. Em đã từng nghĩ thế nhưng chính em đã tận mắt thấy anh bị vùi xuống lớp đất dày. Ở đó có lạnh không? Có cần em không?"
Những câu chữ trên làm cho tất cả mọi người giật mình. " Một thế thân ư." Không ngờ lại gặp ngoài đời ấy. Nhưng chẳng để mọi người suy nghĩ lâu thêm thì những dòng nhật ký tiếp theo lại càng khiến họ sốc và đau lòng hơn. Trang nhật ký tiếp theo không có ngày tháng. Chỉ toàn mấy chữ " Không phải anh", "Người đó chắc chắn không phải anh". Nét chữ nhanh của trên giấy như thể người biết đang trải qua cơn quay cuồng và đang cố gắng trấn tĩnh mình. Cô như đang cố cầm lấy con dao khắc sâu vào trái tim mình để cố giữ lấy vẻ tỉnh táo. Nét chữ cuối cùng kéo dài nghệch ngoạc như thể người cầm bút muốn kéo dài nó mãi. Thứ âm thanh tĩnh mịch lại bao chung lấy căn phòng. Mặt ai cũng đơ ra như bị cắt bớt đi một phần tâm trí. Họ lẳng lặng rời ra khỏi cuốn sổ. Người mẹ ra hiệu cho cô bé nhỏ đóng cuốn sổ lại. Bà cất lời, giọng ráo hoảnh:
" Mọi người xuống ăn cơm xong rồi được tiếp. Quá trưa rồi, ăn chút gì lọt dạ đã."
Thấy vậy, người xung quanh cũng lẳng lặng tản ra. Có người vẫn còn nguyên tay đang che miệng, có người có ánh mắt như muốn nói gì nhưng chẳng biết nên nói sao. Bữa cơm diễn ra trong sự ảm đạm như một "hình thức tra tấn tinh thần" mới. Chẳng ai nốt trôi cơm nhưng họ vẫn cứ chăm chú ăn. Có lẽ họ ngại ngẩng mặt lên và nhìn vào mắt nhau rồi họ sẽ lỡ bật lên câu nói nào không phải nhẽ hay với duyên với tình cảnh bây giờ. Cuối cùng, một người không chịu nổi nữa, cất giọng nhỏ vừa, hướng về phía người mẹ:
"Chị bớt đau buồn. Cháu nó thế. Không ai ngờ. Em vụng ăn vụng nó. Chỉ biết bảo thế thôi. Có gì chị thông cảm."
Người mẹ ngừng ăn, ngước mắt nhìn lên:
" Chị cảm ơn."
Rồi nước mắt bà tuân ra. Bà thương con lắm. Bà đâu biết nó đã âm thầm trải qua bao chuyện buồn như thế. Bà tự trách mình sao mà vô tâm với con quá.
Bữa cơm cứ thế khó nhọc trôi qua. Chẳng có muốn nghỉ ngơi, có lẽ họ chỉ muốn đọc tiếp cuốn nhật ký kia. Một lúc sau, như bắt được ý nhau, cô bé kia khe khẽ nói với mẹ cô gái:
" Bà ơi, con đọc tiếp nhá"
Người mẹ chỉ cụp mắt gật đầu. Cuốn nhật ký lại tiếp tục mở ra.
" Ngày X tháng X năm X.
Em đợi anh gọi chúc năm mới cả đêm mà không thấy đâu. Một lúc sau mới nhớ ra, điện thoại anh ở trong balo của mình. Em đáng trí thật nhưng mà mãi chẳng quên được anh ấy. Chả hiểu sao cơ. Nhớ anh đến phát khóc rồi này. Nhanh, đến dỗ em đi, em giận bây giờ."
Bảo sao Tết năm ấy, 29-30 Tết cô mới chịu về. Hóa ra là vì cô có chuyện buồn phiền trong lòng. Cô muốn giấu đi để một mình chịu đựng. Ai hỏi gì cũng không nói, chỉ bảo là công việc vất vả, lại không được như mong đợi nên buồn. Có người hỏi cô thấy tình hay cãi nhau với người yêu hay là mới chia tay cô đều bảo không. Mọi người trêu dai đến mức cô bỏ vào phòng. Bây giờ họ mới hiểu, cô không thất tình, không cãi nhau và cũng chẳng chia tay vì đơn giản thôi người yêu cô mất rồi. Họ chưa chia tay, họ cũng chẳng cãi nhau. Họ mất nhau trong yên lặng như cái cách họ đến và đi với nhau. Cơn gió đông thổi qua khiến lòng người sao động. Hơn tháng nữa là Tết rồi, Tết này có lẽ hai người họ đã đoàn viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com