Hà Nội có anh
Cô trở về nhà lúc xế chiều. Ánh nắng đã tan dần, chỉ còn một chút tụ lại nơi cuối chân trời tạo thành một vệt vàng lấp loáng. Hoàng hôn nơi cuối chân trời trông dịu dàng và ấm áp. Cô cất xe, vào bếp nấu cơm tối. Tiếng bếp nấu xì xèo, hơi nước bay lên nghi ngút. Cô lặng lẽ nhìn khung cảnh yên bình lúc ấy, lặng lẽ rơi vào mơ màng. Nếu anh còn sống, nếu sau này hai đứa kết hôn, cô sẽ nấu cơm cho anh, chờ anh về. Cuộc sống sẽ êm đềm trôi như thế.
Tiếng nước rơi lách tách. Hơi nước bay lên trong căn phòng tắm nhỏ ấm áp. Cô nhìn làn nước mơ hồ, ý thức cô lặng dần. Cơ thể và tâm hồn cô thả lỏng, cảm giác như mọi mệt mỏi đã chảy trôi theo dòng nước ấm. Hồn cô như trời lặng sau mưa, như mặt hồ không gợn sóng. Dẫu cho mưa gió thế nào, nó vẫn sẽ chẳng còn bận tâm.
Hôm nay, cô quyết định đi ngủ sớm. Ánh sáng nhường chỗ cho bóng tốt, căn phòng lặng thinh, cô lặng lẽ nằm ngủ. Cô nghĩ sẽ khó ngủ lắm nhưng cũng chẳng mất bao cô đã ngủ say. Không có giấc mơ, không có gì cả, chỉ có một màu đen tĩnh mịch.
Hôm sau, cô nộp đơn xin tự nguyện chuyển công tác đến chi nhánh mới. Một tuần nữa, cô sẽ đi, rời xa Hà Nội xô bồ, rời xa Hà Nội đầy hoài niệm, yêu thương và cả mất mát. Ngày rời đi, cô chợt nhớ đến một câu hát:
"Dưới con phố lấp lánh muôn vì sao
Hà Nội có anh nên đi xa em lại nhớ."*
Cũng câu hát ấy nhưng đêm hôm đấy, cô ngồi sau xe anh hát. Cô vòng tay ôm anh, ghé vào tai anh hát. Cô thấy anh cười tươi lắm. Anh hỏi cô:
"Nếu sau này anh không ở Hà Nội nữa, em có còn nhớ nữa không?"
Cô chẳng cần chừ gì mà nói "Có!"
Anh cau mày, giọng đầy giận rỗi:
" Có à. Có anh nào khác ở đây đúng không? Nhớ thế nhỉ?"
Cô cười haha mặc cho anh cau có, dỗi hờn:
"Còn dám cười?"
Cô ghé tai anh thì thầm:
" Chỉ có mỗi anh thui. Hà Nội có anh, có kỷ niệm chúng mình, sao mà không nhớ cho được? Đúng không? Hay là anh quên hết rồi? Chán em rồi? Há!"
Anh bỗng trở nên bối rối, nhưng rồi anh nói:
" Làm gì có. Anh nhớ em nhất, làm gì cũng nhớ, ăn gì cũng nhớ, đi đâu cũng nhớ. Được chưa nào cục cưng."
" Eo kinh! Ai dạy anh nói thế?" - Cô bĩu môi.
Anh cười hì hì:
" Xem video tiktok em gửi, à không cái em đăng lại ấy."
Cô im bặt.
Bây giờ, cô đã thật sự rời Hà Nội. Trên chuyến xe đi đến thành phố cảng Hải Phòng, cô lặng lẽ ngắm nhìn từng khung cảnh trôi qua dọc theo hai bên đường. Mùa hoa phượng đỏ đã tàn. Cũng không sao. Chỉ cần ở gần biển là được. Cô nhớ anh thích biển. Anh ở trên núi nên anh thích biển. Cô ở xa biển, nhà lại chẳng có điều kiện đi xa nên cô cũng thích biển. Bây giờ, cô đã được ở gần biển, chỉ là chẳng còn có thể khoe với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com