Hà Nội những ngày xưa
Hà Nội vẫn giữ nguyên dáng vẻ ồn ào và đông đúc của nó. Dưới lòng đường, xe vẫn chen nhau chạy. Trên vỉa hè, người đi bộ vẫn đi. Họ đi thành từng đôi, từng nhóm. Cũng trên hè phố ấy, từng có một đôi trai gái dảo bước đi bên nhau. Chàng trai thì thầm vào tai cô gái:
" Anh cũng muốn được gọi là chồng như người ta."
Cô gái chỉ nhe răng cười:
"Chưa kết hôn mà đòi gọi là chồng."
Chàng trai phụng phịu:
"Người ta yêu nhau gọi vậy hoài."
Cô gái chỉ cười cười nhất định không chịu mở miệng.
Lúc đi qua tiệm hoa, cô gái ghé lại, chỉ tay vào những bông tulip màu hồng nhạt bên trong tấm kính, thốt lên:
"Ôi! Đẹp quá! Ước gì mình cũng có."
Chàng trai ghé đầu vào nhìn, rồi lại nói nhỏ vào tai cô:
" Gọi chồng đi, anh mua cho."
Cô gái bĩu môi, đẩy đầu anh ra:
"Thôi đi, em không dễ dụ thế đâu."
Rồi cô dảo bước đi tiếp, chàng trai vội đuổi theo sau. Đi qua tiệm bánh kem, cô gái dừng lại. Cô tròn mắt ngắm nhìn những chiếc bánh kem xinh xắn, rồi cô chỉ vào một chiếc bánh nhỏ, quay sang nói với chàng trai:
" Chồng ơi, em muốn ăn bánh này."
Chàng trai đỏ mặt, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười tủm tỉm và ánh mắt anh sáng lấp lánh. Anh nắm tay cô đi vào cửa tiệm. Cô gái cầm chiếc bánh kem, một tay cầm chiếc thìa ăn bánh. Họ vừa đi, vừa ăn, vừa trò chuyện. Có lúc, cô gái sẽ đưa một thìa bánh lên cho chàng trai đi bên cạnh mình. Họ vừa đi vừa cười. Đến cuối cùng, chiếc bánh đã ở trên tay chàng trai, anh đưa tay xúc bánh cho cô gái ăn. Cô gái khoác tay anh, cười vui vẻ. Thỉnh thoảng, anh đưa tay lau miệng cho cô ấy, nụ cười nở trên môi anh dịu dàng và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com