Không phải là anh (1)
Tiếng nói cười rôn rả lại bắt đầu trở lại, chai rượu trên bàn lại tiếp tục xoay. Đầu óc cô cũng bắt đầu chuếnh choáng. Cô bỗng muốn bật cười. Tất cả là tại anh, tại anh lúc hai người bên nhau toàn cấm cô uống bia, uống rượu. Một chút cũng không cho nên giờ mới dễ say thế này. Anh bảo đau dạ dày thì chớ có động vào. Ai mời rượu thì phải đưa anh uống giúp, không được uống. Uống say thì làm trò xấu lắm mà uống say mà không có anh đi cùng thì chẳng an toàn, nhỡ người ta bắt cóc, lừa bán đi thì sao? Người yêu anh xinh thế này, người ta thích lừa lắm. Ngày ấy, cô nghe bùi tai, cô nghe lời dăm dắp, chỉ cần cầm ly rượu, chai bia anh đã lườm rồi. Mà bây giờ, cô uống cả ly đầy anh còn không cản. Cô đau lòng quá.
Cô thấy đầu quay quay liền đứng dậy, xin về trước. Thấy thế, mọi người liền đẩy người anh đồng nghiệp nam kia, bắt anh đưa cô về. Được một lúc, thấy cô đang hơi nghiêng ngả bước đi một mình, anh vẫn đứng dậy đi theo trong tiếng vỗ tay và trêu ghẹo của mọi người.
Bầu trời đêm ở Hà Nội tối đen thui, chẳng có sao, cũng chẳng có trăng. Cô bỗng thấy nhớ nhà. Nhớ giấy phút ấy cô bảo anh: " Năm năm nữa, nếu anh vẫn ở bên em thì em đưa anh về quê em ngắm sao trời. Trời quê em đẹp lắm, có trăng, có sao. Đẹp như đôi mắt anh khi nhìn em ấy." Lúc ấy, anh chỉ cười ngại ngại. Rồi anh thì thầm vào tai cô: "Anh sẽ cố gắng.... Cố gắng yêu em đến già, đến khi anh chết thì thôi." Khi ấy, cô còn cười bảo: " Thế còn kiếp sau? Kiếp sau không yêu em à?" Anh nói: "Phải xem lúc đấy em còn yêu anh không đã." Rồi anh ôm cô thật chặt.
" Thật là yêu em đến lúc anh chết." Cô lẩm nhẩm.
Cô bắt đầu lảo đảo. Chân nan đá chân chiêu, cô đi chẳng còn đi vững nữa. Một tay cầm túi sách, một tai cầm áo khoác, cô đi lảo đảo. Anh đồng nghiệp đi phía sau cô. Quãng đường từ nhà hàng về công ty chỉ gần trăm mét mà cô đi mãi chẳng đến. Anh thấy cô đi đứng nghiêng ngả bỗng nhiên bật cười, cô đáng yêu thật. Anh tiến lên, đỡ lấy cô, cầm lấy túi sách và áo của cô. Cô ngẩng mặt lên, nhìn thấy anh, cô tròn mắt. Ánh sáng trong mắt cô chợt sáng lên. Cô nhìn anh, bỗng bặt khóc. Cô trách anh, giọng lè nhè vì men say và tiếng khóc:
" Anh tệ lắm."- Cô nghẹn ngào. Cô cứ đứng yên mắng anh:
" Sao anh bảo là uống rượu là không tốt, không được uống? Anh bảo là ai mời rượu thì phải đưa anh uống hộ. Đi một mình thì không được uống. Không an toàn. Không tốt cho dạ dày. Sao hôm nay, anh lại bắt em uống."
Cô vừa mắng, vừa khóc rưng rức. Anh ngây người ra. Anh chưa bao giờ nói với cô như thế. Cô đang nhớ người yêu cũ à. Cô tưởng anh là người yêu cũ à? Anh cười đầy giễu cợt:
"Người yêu cũ của em nói thế à?"
Cô ngước lên nhìn anh. Rồi cô dơ tay đánh vào ngực anh:
" Đồ tồi. Em lấy đâu ra người yêu cũ. Là anh nói đấy. Đồ tồi này...."
Cô mắng, vừa khóc nức nở. Tiếng nói nghẹn lại ở tiếng khóc. Cô lấy tay lau nước mắt, cúi đầu xuống khóc như một đứa trẻ. Rồi cô đẩy anh ra xa, lảo đảo bước đi. Anh vẫn ngây người, vô thức bước theo cô. Ánh đèn xe phía trước chợt léo sáng, anh vội kéo cô lại, ôm cô vào lòng. Suýt chút nữa thì cô đã lao ra lòng đường tấp nập xe cộ. Chút nữa thôi, cô đã ngã vào xe người ta. Người đi qua còn để lại tiếng chửi. Nhưng anh như thể chẳng nghe thấy. Anh ôm cô, thở phào. Suýt nữa thì.....
Anh ôm cô, gương mặt cô vùi vào ngực anh. Người anh cứng đờ. Anh vẫn chưa buông tay nhưng bỗng dưng, cô như bừng tỉnh, cô đẩy anh ra. Cô lắc đầu lia lịa. Nước mắt cũng ngừng. Cô nhận ra rồi, người trước mắt không phải là anh:
"Không phải. Không phải anh. Không đúng. Không đúng...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com