Nói lời tạm biệt
Biết cô sắp rời đi, cả phòng bỗng trở nên ồn ào. Đồng nghiệp trách cô sao không nói sớm. Cô chỉ cười. Cô mua đồ ăn, đồ uống đến làm tiệc chia tay. Ai cũng muốn níu kéo cô ở lại nhưng ở một góc trong phòng có một người chỉ đứng yên như chết sững. Anh đồng nghiệp kia bỗng thấy tâm trạng mình như rơi xuống đáy vực. Cả tuần nay, anh thấy cô khác lắm. Cô cười nhiều hơn, nét mặt cũng có vẻ thoải mái. Nhưng, trong mắt cô không còn thứ ánh sáng kia dành cho anh nữa. Đôi mắt cô khi nhìn anh bình lặng, cảm giác như chỉ là cơn gió thoảng qua, chẳng có gì lưu luyến. Cô chỉ nói chuyện với anh như là xã giao bình thường. Ánh mắt cô không còn hướng về phía anh nữa, cảm giác như anh không còn tồn tại trong thế giới của riêng cô.
Thực ra cô chỉ đi làm hết thứ năm. Cô dường như cố tình tránh mặt anh, làm anh thấy khó chịu. Cô trốn tránh anh à? Anh muốn nói với cô bao nhiêu điều, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cô, anh lại không biết nên làm cách nào để có thể mở lời. Cảm giác như tất cả mọi chuyện hôm trước đều không phải xảy ra với cô. Giờ cô sắp đi rồi, anh biết phải làm sao?
Vì chủ nhật chuyển đi nên thứ sáu cô xin nghỉ. Tối thứ năm, cô dọn đồ về nhà. Lâu rồi cô không về nhà. Không phải cô không muốn về mà là cô không dám về. Cô không dám mang gương mặt mệt mỏi, buồn bã của mình về nhà. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt lo lắng, dò xét của mẹ, rồi những lời gặng hỏi của mẹ cô đã thấy mệt mỏi. Cô không muốn bố mẹ cô biết cô đang thảm hại thế nào. Thế là cô trốn biệt ở Hà Nội. Gần một năm qua, cô chỉ về nhà có mấy lần. Ngày Tết, ngày lễ lớn, cô mới về. Cô nói công việc bận rộn, không có thời gian. Mẹ nhìn cuồng thâm trên mắt cô mà trách móc sao phải làm việc bạt mạng như thế, nhắc nhở cô đủ thứ trên đời. Cô thấy lòng mình ấm áp nhưng cô cũng thấy thật mệt mỏi. Cô kiệt quệ lắm rồi. Cứ phải tỏ ra vui vẻ, lạc quan - cô thấy mệt lắm. Cô muốn khóc nhưng cô chẳng dám. Cô lại ước được gặp anh, anh sẽ ôm cô để cô thoải mái khóc. Anh là người hiểu tâm tư cô nhất, bởi anh cũng như cô: đều là những đứa trẻ lớn lên bằng sự kì vọng và những lời phê phán. Trên vai họ không chỉ có áp lực cuộc sống vốn có mà cái làm nặng đôi vai họ nhất chính là những kỳ vọng từ mẹ cha.
Hai người họ đã quen với việc phải luôn làm thật tốt. Nếu không tốt bố mẹ sẽ thấy xấu hổ. Họ không muốn cha mẹ mình xấu hổ. Họ lại cố gắng và tự trách. Những phiên toà tự phán xử bản thân đã vắt kiệt trái tim họ biết bao đêm dài để rồi nó để lại trong trái tim ấy chỉ toàn sự cô đơn và những vết sẹo mãi chẳng thế lành. Khóc ư? Đó là yếu đuối. Bố bảo con trai không được khóc. Mẹ bảo con gái phải mạnh mẽ, tự lập. Thế là nước mắt trở nên vô dụng và nhục nhã.
Con đường về nhà xa xôi nhưng lòng cô bình lặng, chẳng có sự háo hức như những ngày đầu làm sinh viên. Không còn cái khó chịu, lo lắng vì đường nhiều xe cộ, chỉ có một cô gái nhỏ bé với trái tim đã trở nên êm dịu và bình thản.
Cô về nhà lúc trời đã tối. Cổng nhà đã mở sẵn. Cô biết là bố cô mở. Bố cô luôn để cổng như thế khi biết sắp có người thân về nhà. Tiếng mẹ cô vọng ra từ trong bếp:
" Về rồi à! Vào ăn cơm đi con."
Cô nở nụ cười:
" Con chào bố. Con chào mẹ. Chào hai đứa."
Bố cô cất lời:
" Rửa tay vào ăn cơm đi con."
Cô cất đồ. Rửa mặt mũi, tay chân, nở một nụ cười tươi trước gương rồi mới đi vào. Cô nghĩ mình có thể sẽ trông thật ảm đạm nhưng cô lại rất bình thản, lại còn có vẻ tươi tỉnh hơn. Cô nói mình sắp đi Hải Phòng. Bố mẹ cô lo lắng. Nhưng cô bảo ở Hải Phòng thoáng hơn, thoải mái hơn ở Hà Nội. Cơ sở mới, nhiều tiền năng hơn. Cô kể hết những ưu điểm mà mình có thể nghĩ, bố mẹ cô mới bớt lo âu. Cuối cùng bố cô nói:
" Không cần phải cố quá đâu. Làm việc cũng cần nghỉ ngơi. Chuyển đi cũng tốt, thêm trải nghiệm. Nhưng mà nhớ giữ gìn sức khỏe."
Mẹ cô cũng dặn dò. Cô nghe hết chỉ cười:
" Hôm nào bố mẹ ra biển chơi thì vào con ở cũng tiện."
Chủ đề chuyển sang du lịch và bữa cơm cũng dần kết thúc.
Trở về phòng ngủ, cô lấy bừa một cuốn sách đọc. Cô tranh thủ đi mua chút đồ rồi về nghỉ. Trong màn đêm, cô suy nghĩ, cứ thế này cũng tốt. Trước kia, cô không gần gũi với bố mẹ lắm. Bố mẹ hay gắt gỏng, mắng mỏ cô. Những roi vọt chút lên người cô cũng chẳng ít nhưng bây giờ họ học được cách dịu dàng hơn. Dù vậy trái tim đã lạnh quá lâu nó chẳng quen được giữ ấm. Khi gặp anh, cô cũng vậy. Cô bỡ ngỡ và luôn nghĩ mình là kẻ tồi tệ. Ừ thì nhiều người nói cô tệ. Bố mẹ cô cũng nói vậy. Nhiều người nói cô vô tâm. Bố mẹ cũng nói cô như vậy. Cô chẳng quen được yêu thương bằng hình thức như thế nên cô cũng chẳng hay cách này tỏ. Nhưng dần dần cô học được cách mở lòng. Khi yêu anh, cô mới biết mình cũng có thể tốt với một người đến thế. Anh luôn cố gắng để cho cô thấy rằng cô đáng được yêu thương và trân trọng đến nhường nào. Anh hẳn là người kiên trì và dịu dàng nhất, dù rằng anh cũng như cô, phải học lại cách bày tỏ yêu thương. Tình yêu đến với họ từ tốn và tự nhiên tựa như con gió nhẹ len lỏi vào từng mao mạch trong trái tim họ, cho đến khi trái tim họ dần hòa trong một nhịp. Có lẽ chỉ có người từng trải mới hiểu được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com