Sau cơn giông là bầu trời nắng đẹp
" Ngày X tháng X năm X.
Nay em chuẩn bị đi Hải Phòng rồi này. Nghe nói anh thích biển lắm. Khoe anh nhé, em sắp được ở gần biển rồi. Nhưng hoa Phượng tàn mất rồi. Hơi tiếc một tý nhưng mà chỉ cần chờ đến hè năm sau, hoa Phượng lại nở đỏ trời. Ngày hôm ấy em sẽ chụp ảnh lại cho anh xem nhé."
......
" Ngày X tháng X năm X.
Hoa Phượng nở rồi nè. Đỏ rực luôn. Đẹp lắm. Tặng cho anh một tấm ảnh."
Phía dưới là một bức ảnh chụp hoa Phượng đỏ và một tấm là cô cười thật tươi, tay cầm bông hoa phương đỏ cài lên tóc.
.....
" Ngày X tháng X năm X.
Nay em lại mua hoa hướng dương về thăm anh này. Anh bảo sao anh thích hoa hướng dương ấy nhỉ? Vì được em tặng đúng không? Em vẫn nhớ đấy nên năm nào rèm cũng đem cho anh một bó hướng dương này, chúc anh luôn hướng về những điều tích cực nhé. Em cũng thế. Em cũng đang sống thật tích cực nè. Anh thấy không?"
....
" Ngày X tháng X năm X.
Nay em đi thiện nguyện ở tận trên miền núi đó. Thương ơi là thương. Bọn em sửa trường với phát quà cho các em ý, thương thật. Em còn tài trợ cho một đứa đấy. Con bé xinh xắn và kiên cường lắm. Em mong sau này nó sẽ được tự do và hạnh phúc. Giá mà mình cũng"
....
" Ngày X tháng X năm X.
Người ta bảo là " Tuổi trẻ không nên gặp người quá xuất sắc nếu không sau này gặp ai cũng thấy không xứng.", giờ em mới thấm câu nói ấy đấy. Giờ thấy ai cũng chẳng bằng anh. Có lẽ em đã sai khi gặp anh quá sớm nên bây giờ đành dùng cả đời còn lại để sửa sai vậy."
.....
" Ngày X tháng X năm X.
Em về Hà Nội rồi. Hà Nội vẫn thế, đất chật người đông. Loại người nào cũng có chỉ tiếc là không có anh thôi. Đi đến đâu cũng thấy hoài niệm ghê gớm. Quán bánh mỳ ngày xưa mình gặp nhau vẫn còn, vị vẫn thế chỉ là đã có thêm người bán. Con bé năm xưa anh hay tranh nhau với nó ấy. Giờ lớn rồi, thông minh, lạnh lợi lắm. Chỉ là cứ hỏi chuyện cũ hoài thôi."
Đoạn sau nhật ký chỉ toàn kể lại những hành trình mà cô đi quá, mấy chuyện vặt vãnh mà cô thấy. Cô kể cho anh như đang tâm sự vậy. Nhật ký không được viết thường xuyên mà chỉ khi nào có cái gì đó " thú vị" mới biết vào. Như thế, đủ hiểu cô nâng niu cuốn sổ đến mức nào. Có lẽ với cô đó là cách giữ nhất để cô có thể chuyện trò với anh trên cõi đời này.
Trời mùa đông nhanh tối. Chẳng mấy, ông trời đã tắt đèn. Bóng tốt dần phủ xuống làm không gian càng thêm lạnh lẽo và hiu quạnh. Ngày mai là ngày phát tang. Họ nhận ra họ không còn mấy thì giờ cho cuốn nhật ký ấy, họ còn việc quan trọng phải bàn nên cuốn sổ được lật nhanh về những trang cuối.
" Ngày X tháng X năm X.
Em mới phát hiện ra bệnh, nhưng mà sắp đến giai đoạn cuối mất rồi. Sạ trị vất vả lắm, em không muốn đâu. Em thấy mình sống cũng đủ rồi, chỉ có điều là vẫn còn có lỗi với bố mẹ vì không chăm sóc được cho họ nhiều. Thôi thì em để dành tiền đấy để đưa họ đi du lịch nhá."
Bố mẹ cô thoáng giật mình. Tim họ thắt lại. Trời ơi, họ đã đi du lịch bằng thứ tiền gì vậy. Bảo sao sáp hết hè rồi cô con gái mới rủ đi Nha Trang rồi còn đi qua cả Sài Gòn. Hóa ra là thế. Con ơi là con. Sao con lại làm vậy.
" Ngày X tháng X năm X.
Biển Nha Trang đẹp hơn biển Hải Phòng nhiều. Bảo sao anh bảo chọn chỗ này để đi tuần trăng mật. Em tưởng tầm này đi biển lạnh cơ hóa ra vẫn ấm lắm.
( phía dưới đính kèm một tấm ảnh chụp biển)
Biển đẹp không? Đẹp như đôi mắt anh ấy nhỉ?"
......
"Ngày X tháng X năm X.
Em mới từ Sài Gòn về. Giờ em đi bàn giao công việc này. Chắc phải mất cả tháng nữa. Bây giờ em vẫn còn sức thì tranh thủ làm vậy. Em thấy mình yếu đi nhiều lắm. Em vẫn uống thuốc giảm đau mà vẫn thấy đau lắm. Anh ơi, anh ôm em cái cho đỡ đau được không?"
Từng dòng nhật ký như cứa vào trái tim cha mẹ cô gái. Mẹ cô lặng lẽ rơi nước mắt rồi bà khóc nấc lên.
" Con ơi, mẹ có cần con đưa mẹ đi đâu đâu con. Mẹ chỉ cần con vui khỏe là được rồi mà."
Bố cô ôm lấy mẹ cô, mắt đỏ hoe như cố kìm nước mắt. Ông vỗ lấy vai bà. Những nét nhăn hằn rõ dần trên khuôn mặt đầy nét vẽ của sự vất vả.
Trang nhật ký cuối cùng cô viết:
" Ngày X tháng X năm X.
Chắc cũng sắp đến lúc rời xa cõi đời này rồi. Mọi tâm nguyện với như đã hoàn thành. Em chỉ tiếc là đến phút cuối đời rồi vẫn còn làm khổ bố mẹ mình nhưng mà em chả biết phải làm sao. Em đã làm xong hết thủ tục rồi. Tất cả em để lại cho bố mẹ hết. Em cũng kịp dự dám cưới của em gái anh rồi. Ôi, quên mất, em gái, em trai em cũng chưa kết hôn, lại bỏ lỡ mất hai dịp trọng đại này. Thôi dành xin lỗi mọi người vậy, sức lực mỗi người mỗi khác.
Em sắp hết đau rồi. Cũng sắp đến tìm anh rồi. Anh đừng chê em già với xấu nhá. Chả ai muốn chết xấu xí như vậy đâu nhưng mà bệnh mà biết sao đây. Mà chẳng biết anh có còn đợi em không nữa? Em đến hơi sớm nhưng mà đừng mắng em nhá. Anh hứa rồi mà, không nuốt lời đâu."
Cô bé nhỏ gấp cuốn nhật ký lại, cô còn lấy tay vuốt lại cho nó thật ngay ngắn. Mắt cô bé hoe đỏ. Phải biết rằng cô phải kìm nén lắm mới được được hết. Có đoạn cô khóc, giọng lè nhè vẫn cố được tiếp. Ai bảo đổi người đọc cô cũng không chịu vì cô ấy rất quý người cô này. Cô hay an ủi và vỗ về cô bé. Giờ cô mới hiểu, sự dịu dàng ấy của người cô không phải tự nhiên mà có. Bây giờ cô đã tin người cô mà người nói với người cô dịu dàng của cô là một, chỉ là đó là bản thể lúc còn cô độc và non nớt và một phiên bản đã từng được đón nhận, mất đi và vượt qua bao đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com