Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh lại

         Cô giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ triền miên. Cả người ê ẩm, đầu óc còn chút choáng váng vương lại. Cô thấy người mình thoang thoảng mùi rượu, cổ họng ran rát, còn đôi mắt cô đã sưng đỏ. Ngước nhìn đồng hồ, đã quá trưa, cô vẫn chẳng muốn thức dậy. Lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ ngon. Cô cố nhoài mình kéo mở chiếc rèn cửa. Vẫn căn phòng trọ nhỏ, cô đã thuê gần một năm. Ánh nắng xuyên qua khe cửa, nhẹ nhàng buông những hạt vàng mỏng nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt và đầy mệt mỏi của cô. Cô thấy hình như mình đã thực sự tỉnh giấc, một giấc mộng kéo dài triền miên, quay cuồng và đầy đau đớn.  Trong giấc mơ ấy, cô lúc mê, lúc tỉnh, dù có lý trí đến đâu, trái tim cô vẫn không ít lần làm mờ đôi mắt. Thật- giả, cứ đan xen nhau, giằng xé trái tim cô. Cô muốn tỉnh nhưng không dám đối diện với hiện thực phũ phàng. Cô muốn thử một lần chìm hẳn vào cơn mê muội để lãng quên đi thực tại, nhưng lại thấy như vậy là có lỗi với cố nhân. Cô vừa ý thức được tất cả lại vừa muốn quên đi mọi thứ, vừa muốn lừa dối chính mình nhưng lại chẳng dám phụ lòng người xưa. Gần một năm qua cô đã luôn sống thế.

         Sau khi anh đi, cô gần như mất hết cả linh hồn. Trái tim dường như chỉ biết đập trong vô hồn. Nó không còn sức sống nữa, bởi người nó yêu thương đã không còn có thể trở về. Cô đã sống như kẻ thất thần như thế gần một năm rồi.

          Anh rời đi vào một ngày mùa hạ. Anh nói: " Anh sẽ về sớm nhất có thể, muốn đem bó hoa đẹp nhất đến chúc mừng em tốt nghiệp". Anh còn nói: " Đợi anh về, anh đưa em đi Tà Xùa nhé". Nhưng anh đi mãi không về. Nhiệm vụ, đồng đội anh đã hoàn thành rồi. Còn lời hứa với em, anh mãi mãi không giữ được. Anh đi rồi, chỉ còn cô một mình, cô biết phải sống sao! Ừ thì "Đâu ai thiếu ai mà chết",  chỉ là chẳng thể sống tốt nổi, chẳng còn muốn sống nữa. Thế giới của cô mất đi hết thứ ánh sáng ấm áp mà cô nâng niu từng ngày, gam màu hồng hạnh phúc cũng vơ đi hết rồi.

       " Anh. Anh bảo em phải sống thật hạnh phúc. Anh muốn thấy em cười thật nhiều. Em xin lỗi vì thời gian qua chỉ toàn buồn với khóc. Bây giờ để em thay anh sống hết tháng ngày thật đẹp, em sẽ giúp anh hoàn thành những lời hứa dang dở ấy. Em sẽ sẽ ...." Giọt nước mắt nghẹn ngào lại rơi xuống trang nhật ký. Cô tự nhủ: " Nhật ký anh viết có bao nhiêu đâu mà mua cuốn dày thế? Được rồi cô sẽ thay anh viết hết". Cuốn sổ mới viết được gần một nửa. Trong sổ, chỉ toàn lời anh viết cho cô. Anh thương cô, có lúc cũng trách cô, lúc anh lại trách mình. Có cả trang có giọt nước mắt anh rơi xuống. Sao anh lại đáng yêu đến thế.

          Cô đang ngồi ngẩn ngơ thì "Ting" điện thoại phát âm thanh thông báo. Tiếng thông báo liên tục hai ba lần vang lên, cô mới sực tỉnh. Là tin nhắn của người đồng nghiệp kia. Anh hỏi cô tỉnh chưa, có thấy khó chịu gì không. Anh xin lỗi vì hôm qua anh lỡ lời, anh chỉ ham vui quá nên không để ý đến việc cô không uống được rượu. Cô nhìn dòng tin nhắn, thoáng ngẩn người. Như vừa nhớ ra gì đó, cô vô thức nhắn lại ba chữ "Không sao đâu", rồi tắt máy. Cô bắt đầu nhớ lại ngày hôm qua.

         Hôm qua là tiệc tổng kết dự án lớn mà phòng cô vừa hoàn thành xuất sắc. Với đóng góp khá quan trọng cô được mọi người rất chú ý. Rượu vào lời ra, có người bâng khua hỏi chuyện cô với anh đồng nghiệp kia. Người lớn cũng thích chơi Thật hay thách lắm nhỉ. Ván này cô thua. Thật ra cô cũng chẳng muốn chơi, nhưng lại chẳng từ chối được. Cuối cùng cô chọn thật:

" Em thích ai ở trong đây không?". Nghe xong câu hỏi, mọi người đều "Ồ" đầy ấn ý. Có lẽ ai cũng mong chờ cô nói "Có". Ánh mắt mọi người cứ đảo qua cô và anh đồng nghiệp ấy. Cô chỉ lẳng lặng nhìn mọi người, rồi cô lắc đầu. Căn phòng bỗng chốc im lặng. Một đồng nghiệp vui tính, lên tiếng:

" Em phải nói thật đấy nhé." Cô  vẫn lắc đầu. Sắc mặt đồng nghiệp nam kia thoáng trùng xuống, anh nhìn cô đầy suy tư, nhưng vẫn nói:

" Mọi người đừng ép cô ấy nữa, cô đã nói không rồi mà"

Mọi người lại nhao nhao: "Không được bênh nhau nhé. Phải chơi đúng luật nha." Rồi họ lại quay sang nhìn cô: "Không thì đổi sang thách nhé."

" Đúng đúng".

" Chọn thách nhé".

"Em ôm anh này một cái là được." Người đồng nghiệp ngồi gần anh đồng nghiệp kia lên tiếng. Mọi người lại nhao nhao: " Ý hay đấy."

Có chị đồng nghiệp thì còn thì thầm: " Xem phim " Hẹn hò chốn công sở" bản Việt thui."

Nhưng cô vẫn lặng im. Anh đồng nghiệp nam kia cúi đầu, vẻ ngại ngùng, nhưng thoáng thấy nụ cười nhẹ và ánh mắt đầy mong chờ. Cô vẫn chẳng nhúc nhích. Cô chỉ nhìn anh, rồi nhìn mọi người. Cô nói:

"Em chịu thua. Em nói thật lòng rồi."

" Thua là phải uống đấy." Đồng nghiệp lại nhắc nhở.

" Ôm một cái thôi, đâu có mất gì?"

" Nghiện lại còn ngại." Một  chị đồng nghiệp tủm tỉm, huýc nhẹ vai cô.

Cô chỉ nhìn anh. Rồi nói: "Em uống. Nhưng ít thôi nhé."

Mọi người lại im lặng, có vẻ đã cụt hứng. Ánh mắt anh lại tối thui, mặt anh đen lại, thoáng chút rỗi hờn. Người đồng nghiệp bên cạnh vỗ vai anh:

" Không được uống hộ đâu nhé. Không ai được uống hộ đâu nhé. Chỉ một ly thôi."

Anh nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu : " Ừ. Không uống hộ đâu." Giọng nói còn pha chút hơn rỗi.

Cô nhìn anh,  ánh mắt cô vương buồn, có pha chút gì đó thất vọng. Ánh mắt ấy làm anh thoáng giật mình, nhưng anh vốn hơi kiêu nên anh chỉ muốn cô ngỏ lời nhờ vả. Nhưng cô chẳng nói, chỉ lặng nhìn ly rượu rót đầy. Anh mất kiên nhẫn:

" Chỉ một ly thôi, chắc chắn cô ấy uống được."

Nghe thấy câu ấy, cô thấy trong tim mình có cái gì đó vừa vỡ ra. Cô cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Mọi người xung quanh thấy cô như vậy, ai cũng thấy mất tự nhiên. Rồi một người cất tiếng giải ngượng:

"Em uống giỏi thật đấy nhưng mà từ ván sau, thua là không được uống nữa đâu nhá. Mỗi người chỉ được một lần uống thôi đấy."

" Đúng đúng."

" Chơi tiếp, chơi tiếp chơi tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com