Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


---

Chương 1: Hán Cao Tổ và giấc mộng nghìn năm

Trường An, một đêm xuân năm thứ năm Hán Cao Tổ. Trời đổ mưa phùn, trong cung Vị Ương, Hán Cao Tổ Lưu Bang vừa thiết yến cùng các đại thần, trong lòng vẫn chưa nguôi nỗi uất nghẹn mỗi khi nhắc đến hai chữ “Đại Tần”.

> “Lão Tần tuy mất, dư uy vẫn còn. Nếu Doanh Chính không chết sớm, nếu thằng con ngu muội kia không loạn chính... e rằng thiên hạ chẳng về tay Lưu thị.”

Lưu Bang ngả người trên ghế rồng, rượu ngà ngà, mắt khép hờ. Gió thổi qua song cửa, mang theo mùi trầm hương lẫn hơi lạnh. Bỗng dưng... mọi vật xung quanh tối sầm lại.

Khi mở mắt, Lưu Bang đã đứng giữa một khoảng không vô tận, vầng trăng tím treo lơ lửng, từng luồng sáng tụ lại tạo thành một đài cao – Thái Cổ Đài.

Bên cạnh ông, Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà lần lượt xuất hiện, thần sắc đều ngỡ ngàng.

> “Bệ hạ… đây là nơi nào?” – Trương Lương nghiêm mặt.

Chưa kịp đáp, một giọng nói vang lên như từ cõi u minh:

> “Chư quân vương các triều đại, hãy nhìn cho kỹ. Đây là Đại Tần… sau năm trăm năm kể từ khi Hồ Hợi đăng cơ.”

Trước mắt họ, một bức màn ánh sáng mở ra — cảnh tượng như thần tích.

---

Kinh thành Thịnh Tần – năm thứ 501 Thái Tông Văn Hoàng Đế

Một đô thành nguy nga hiện ra, tường thành cao lớn gấp ba lần Hàm Dương xưa, đường xá lát đá bóng loáng, xe ngựa đi lại như mắc cửi. Người dân ăn vận thanh nhã, nụ cười không tắt, trẻ nhỏ học đọc học viết ngay ngoài quảng trường.

Một giọng thuyết minh vang lên:

> “Sau cải cách Văn Trị năm thứ mười, Thái Tông Hồ Hợi áp dụng chế độ dạy chữ toàn dân, lấy hiền tài từ mọi tầng lớp, bãi bỏ chế độ cha truyền con nối trong quan trường. Nông nghiệp phát triển, thương nhân có quyền tự do mở rộng.”

Lưu Bang chết trân. Hàn Tín thì thốt lên:

> “Đây là… Tần triều ư? Sao chẳng giống cái thứ tàn bạo diệt nhân ngày xưa!”

Màn ánh sáng chuyển cảnh – một vị vua mặc long bào đen tuyền bước lên triều, ánh mắt sâu xa, khí chất ung dung. Dưới điện là văn võ đại thần, trong đó có cả Nho, Pháp, Đạo – các học phái không còn tranh chấp mà cộng trị quốc gia.

> “Hồ Hợi?” – Trương Lương nhíu mày – “Không… hắn không giống trong sử sách!”


---

Thái Tông Văn Hoàng Đế Hồ Hợi – cải tà quy chính

Một thước phim lịch sử hiện ra: sau khi thoát khỏi bóng ma Tần Thủy Hoàng và Lý Tư, Hồ Hợi từng bước cải cách, trọng dụng Nho gia, kết hợp Pháp trị và Nhân trị, mở ra thời đại hoàng kim chưa từng có.

Cảnh tiếp theo là Trường Thành Tân Tuyến, nối liền Tây Vực và phương Nam, binh sĩ cưỡi ngựa tuần tra đều đặn, sứ thần từ Tây Vực, Nam Việt, La Mã đều đến triều cống.

Lưu Bang nuốt khan:

> “Thiên hạ thái bình, trăm họ an cư, đại quân không cần chinh chiến mà người người thần phục…”

Ông quay sang Trương Lương, giọng run run:

> “Nếu Tần ban đầu là thế này… trẫm e rằng chẳng có ngày Lưu Bang xưng đế.”

Trương Lương khẽ thở dài:

> “Thần từng nói, thời thế tạo anh hùng. Nhưng nếu kẻ tạo thời thế lại là Hồ Hợi… thì có lẽ thiên hạ thực sự yên bình từ năm trăm năm trước rồi.”


---

Cuối chương: Tần – không phải để lụi tàn

Màn ánh sáng tắt dần. Các tướng Hán trở về hiện tại, nhưng tâm trạng hoàn toàn thay đổi. Trên bàn rượu, Lưu Bang im lặng rất lâu, rồi chợt cười cay đắng:

> “Lão Lưu ta thắng thiên hạ, mà thua một giấc mộng.”

Bên ngoài, trời đã ngừng mưa, mây tan để lộ ánh trăng. Lịch sử đã viết lại, nhưng giấc mộng Đại Tần vẫn còn đó, lặng lẽ vọng về từ năm thế kỷ tương lai.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com