12
Chương Cuối: Tần Thủy Hoàng – Khi vạn lý giang sơn không còn là giấc mộng của riêng một người
Lăng Sa Khâu – mộ Tần Thủy Hoàng
Giữa màn đêm tĩnh mịch, bầu trời rực lên ánh sáng kỳ dị.
Vạn tượng binh mã lặng lẽ chuyển mình.
Một giọng nói cổ xưa vang lên:
> “Bệ hạ, thiên hạ đã không còn là thiên hạ của người... nhưng cũng không còn là thiên hạ của loạn thế.”
Tần Thủy Hoàng mở mắt.
---
Khi người dựng nên Đại Tần thấy con trai mình khiến nó trường tồn
Ông đứng giữa Kinh thành mới của Đại Tần – Thành Tri Thức, một nơi không có tường thành, không có trạm quan, không có nghi trượng đao phủ.
Nhưng thay vào đó là:
Thư viện Tần Quốc – nơi mọi người dân đều có quyền đọc và phản biện tư tưởng của cả Tần, Hán, Đường, Tống, Minh, Thanh.
Học viện Chính Trị Pháp Luật Đại Tần – nơi đào tạo những người không cầm kiếm, mà cầm pháp luật để bảo vệ công bằng.
Ông gặp Hồ Hợi – người con trai mà lịch sử xưa gọi là “hôn quân”, nhưng giờ được hậu thế vinh danh là Văn Hoàng Đế – người khiến Đại Tần hưng thịnh năm thế kỷ.
---
Cuộc đối thoại cuối cùng – giữa Đế vương khai quốc và Minh quân hoàn thiện quốc gia
Tần Thủy Hoàng trầm giọng:
> “Trẫm thống nhất lục quốc, dựng đế chế.
Nhưng cũng khiến dân than khóc, học bị đốt, người bị vùi chôn.
Ngươi... đã dùng gì để khiến Tần trường tồn?”
Hồ Hợi cúi đầu, đáp:
> “Phụ hoàng thống nhất thiên hạ bằng kiếm.
Nhi thần gìn giữ thiên hạ bằng chữ – bằng luật – bằng lòng tin của dân.
Một thiên hạ vững nhất là thiên hạ không còn sợ đế vương, mà biết bảo vệ chính mình.”
---
Khi Tần Thủy Hoàng thấy giấc mộng của mình không còn là giấc mộng cô độc
Ông đi khắp các châu quận:
Thấy đồng bằng nông dân có máy cày, nhưng cũng có sách dạy dân chủ.
Thấy biên cương không còn dựng cột đồng trấn thủ, mà là hợp tác kinh tế xuyên biên giới.
Thấy mọi người dân đều biết mình là “chủ nhân” của Tần – không phải “thần dân”.
Cuối cùng, ông đứng trước Đài Lịch Sử Đại Tần.
Khắc trên đá:
> “Tần Thủy Hoàng – người mở đầu
Hồ Hợi – người dẫn dắt đến trường tồn.”
---
Kết chương – Khi người chinh phục thế giới thấy thế giới không còn cần bị chinh phục
Tần Thủy Hoàng thầm nghĩ:
> “Nếu khi xưa... trẫm bớt nghi kỵ, để chữ nghĩa sống cùng kiếm…
Liệu có thể thấy được cảnh này sớm hơn?”
Hồ Hợi tiến đến, thì thầm:
> “Phụ hoàng, không phải người sai.
Người đã mở đường, nhi thần chỉ đi tiếp... không bằng kiếm, mà bằng ánh sáng trí tuệ.”
Tần Thủy Hoàng khẽ gật đầu.
Lần đầu tiên, ông cười.
---
[HOÀN]
> Đại Tần, từ máu lửa của người cha, đến ánh sáng của người con,
Đã đi từ đế quốc thống trị đến quốc gia trường tồn.
Không vì sợ hãi, mà vì tin tưởng.
Không nhờ quyền lực, mà nhờ trí tuệ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com