3
Chương 3: Võ đế nhìn văn thịnh
Biện Kinh – năm Kiến Long thứ nhất.
Trên thiên điện, Triệu Khuông Dận vừa đăng cơ chưa bao lâu, dẫu trong tay nắm binh quyền, trong lòng vẫn chưa trọn vẹn. Ông từng thề sẽ triệt tiêu nạn binh biến, dẹp mọi nguy cơ từ tướng sĩ, để đưa Đại Tống từ trong loạn ra văn minh.
Nhưng...
> “Văn trị? Pháp trị? Dễ nói, khó làm. Chỉ dùng bút mực liệu có hơn đao kiếm?”
Một đêm nọ, trong tĩnh thất của điện Khải Vận, ngọn đèn dầu chợt vụt tắt. Không gian rung động, một cánh cổng ánh sáng mở ra trước mắt ông.
---
Tống Thái Tổ và chuyến hành trình vượt thời gian
Không hề sợ hãi, Triệu Khuông Dận bước vào. Trong tích tắc, ông đã đứng giữa Thái Cổ Đài, nơi các đế vương khác từng được chứng kiến tương lai Đại Tần.
Một giọng nói trầm lặng vang lên:
> “Triệu Khuông Dận – đế vương khởi nghĩa Trần Kiều. Ngươi có dũng, có chí… nay sẽ thấy một đế vương khác, đã dùng bút thay gươm để dựng nên đại nghiệp.”
Bức màn ánh sáng mở ra. Một lần nữa, Đại Tần 500 năm sau hiện ra, nhưng lần này không chỉ là thành thị hay triều đình – mà là hệ thống pháp luật, giáo dục và thi cử đã đạt tới độ tinh vi, hoàn chỉnh.
---
Pháp trị Đại Tần – Nền móng Thiên hạ
Triệu Khuông Dận thấy những học viện Tần, xây dựng theo từng tỉnh, chuyên giảng các môn như:
Pháp luật dân sự – hình sự
Hành chính công
Chiến lược trị quốc
Tư tưởng Nho – Pháp – Đạo song hành
Ông trố mắt khi thấy một thi sinh khoa bảng lên bục, trả lời câu hỏi:
> “Nếu gặp tham quan, quan chức địa phương có quyền khởi tố, dựa trên Luật Thanh Chính Tần triều, được ban hành năm thứ 280 Văn Hoàng.”
Hồ Hợi – vị hoàng đế từng bị coi là bạo chúa – giờ đây là người lập pháp tối cao, còn nhân dân được khuyến khích hiểu luật, thi hành và giám sát luật.
---
Binh không trọng, văn làm gốc
Triệu Khuông Dận nhíu mày khi thấy đại quân Tần lui về hậu phương, chủ yếu duy trì biên giới. Trong khi đó, dân gian lại sôi nổi với các hội thi kỹ nghệ, chế khí, phát minh khoa học.
Một quan chức Đại Tần phát biểu:
> “Võ công khiến giang sơn mở rộng, nhưng văn đức mới khiến thiên hạ lâu bền.”
Triệu Khuông Dận tự cười cay:
> “Ta lấy kiếm ép thiên hạ phục, mà hắn khiến thiên hạ tự tâm quy phục…”
---
Trò chuyện với quá khứ của chính mình
Một cảnh lạ lùng xảy ra – ông được dẫn đến một phòng nghị luận, nơi các đế vương mô phỏng cùng đàm đạo. Trên bàn có một người mặc áo bào tím đen – chính là Hồ Hợi.
Hồ Hợi nâng chén, mỉm cười:
> “Triệu hoàng, ngươi dùng binh để bình loạn, ta từng dùng quyền để giữ ngai. Nhưng rồi… ta học cách thả quyền về cho luật pháp.”
Triệu Khuông Dận hỏi:
> “Làm sao có thể khiến văn nhân, học sĩ, bá tánh… thật sự tin vào luật mà không cần gươm?”
Hồ Hợi đáp:
> “Ngươi phải bắt đầu từ chữ Tín. Tín giữa vua với dân, quan với luật, và dân với công lý. Khi niềm tin thành hệ thống, thì pháp trị sẽ thành quốc đạo.”
Triệu Khuông Dận lặng người. Bao nhiêu đêm ông trăn trở chọn người, dẹp binh quyền, nay bỗng được một "kẻ từng bị xem là hôn quân" mở lời chỉ đường.
---
Thức tỉnh – Ánh sáng từ Đại Tần
Ông tỉnh dậy giữa phòng Khải Vận, trời đã sáng. Nhưng trái tim thì không như cũ nữa.
Triệu Khuông Dận bước ra ngoài, ngẩng nhìn trời đông, khẽ nói:
> “Võ thống giang sơn. Văn giữ lòng người. Từ nay Đại Tống sẽ theo con đường ấy.”
Ông truyền chỉ, viết ngay chiếu hoãn quyền binh, lập học đường, cũng là mầm mống cho sau này Khoa cử triều Tống rực rỡ nhất sử Trung Hoa.
---
Cuối chương – Nhìn về phía trước
Trong lịch sử thật, Tống là triều đại văn trị huy hoàng nhất. Nhưng trong câu chuyện này, Triệu Khuông Dận đi trước thời đại, nhờ vào tấm gương của một vị hoàng đế tưởng chừng đã thất bại.
Hồ Hợi – không chỉ là Thái Tông của Tần, mà còn là ngọn đèn soi lối cho cả lịch sử đằng sau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com