4
Chương 4: Khất cái và hoàng đế – Cái nhìn từ gốc rễ
Nam Kinh – năm Hồng Vũ thứ mười.
Trên điện Phụng Thiên, Chu Nguyên Chương vừa hạ lệnh xử trảm một quan đại thần tham ô. Lửa giận vẫn còn hừng hực:
> “Trẫm khổ từ dân, biết dân khổ thế nào! Lũ quan lại ăn của dân, còn không bằng cầm thú!”
Người đời ca ngợi ông là vị vua tiết kiệm, cứng rắn – nhưng cũng phê phán ông tàn nhẫn, đa nghi.
Đêm đó, trong tẩm điện, ông mơ thấy giấc mộng kỳ lạ:
Một giọng nói vang lên từ hư không:
> “Chu Nguyên Chương, Hoàng đế khai quốc của Đại Minh. Ngươi sinh từ khổ, trị từ gốc, nhưng nay hãy xem một triều đại – nơi dân không cần sợ vua, mà vẫn kính vua như cha mẹ.”
---
Vượt thời gian – Gặp mặt quá khứ và tương lai
Ông mở mắt ra, thấy mình đã đứng giữa Thái Cổ Đài. Không binh sĩ, không thái giám, chỉ có ánh sáng chảy như sóng, chiếu rọi ra thành thị Đại Tần tương lai.
Một cảnh tượng khiến ông nghẹn lời:
Nông dân có đất sở hữu riêng, không bị cường hào ép thu tô.
Quan lại phải báo cáo tài sản hàng năm, bị dân giám sát.
Con cái nhà nghèo có thể vào học viện miễn phí, chỉ cần đủ học lực.
Ông giật mình hỏi:
> “Sao không loạn? Không có hình phạt nặng tay như trẫm dùng thì làm sao giữ được kỷ cương?”
---
Hồ Hợi và Chu Nguyên Chương – Hai đế vương cực đoan
Giữa cảnh giới đó, một người chậm rãi bước đến – Hồ Hợi, mặc long bào thêu hoa văn văn thư – biểu tượng cho pháp luật và học thức.
Hồ Hợi cúi chào:
> “Chu Hoàng, ngài dùng nỗi khổ để dựng nước. Còn ta… từng là kẻ hủy cả thiên hạ, nay dùng lỗi lầm để tái thiết.”
Chu Nguyên Chương nhìn chằm chằm vào ông, ánh mắt như lưỡi dao:
> “Ngươi từng là tên bạo quân khiến dân chết đói. Sao lại thành ra thế này? Hay đây chỉ là trò xiếc?”
Hồ Hợi không giận, chỉ nhẹ giọng:
> “Ta từng sống trong bóng tối. Nhưng sau khi tận mắt thấy từng đứa trẻ lấy xương người nấu cháo, ta đã chọn học. Học từ nỗi nhục của mình.
Và từ đó, Đại Tần đi lên, không bằng gươm đao – mà bằng chữ tâm và chữ pháp.”
---
Bàn chuyện trị dân – Dưới đáy bước lên
Chu Nguyên Chương nheo mắt:
> “Dân là dễ trị khi nghèo, khó trị khi biết quyền. Ngươi dám để họ có tiếng nói?”
Hồ Hợi mỉm cười:
> “Nếu dân không thể nói, họ sẽ nổi loạn. Nếu dân biết nói, biết luật, họ sẽ giữ trật tự thay vua.
Chúng ta không sợ dân nói. Chỉ sợ họ im lặng… rồi bùng lên.”
Chu Nguyên Chương trầm mặc. Ông nhớ mình từng là kẻ xin ăn, bị đuổi như chó. Giờ đây, ông là thiên tử, nhưng vẫn mang theo nỗi sợ:
> “Nếu ta mềm tay, bọn quyền thần sẽ cắn lấy dân. Nếu ta cứng tay, dân lại hận ta. Vậy đâu là đường đi đúng?”
Hồ Hợi đáp:
> “Dạy dân, dẫn dân, rồi trao dân cái quyền giám sát vua. Lúc đó, cả dân lẫn vua đều không cần dùng máu để đổi sự bình yên.”
---
Tỉnh mộng – Một dòng nước khác chảy vào sử Minh
Khi tỉnh dậy, trời Nam Kinh vẫn đổ mưa xuân. Nhưng trong lòng Chu Nguyên Chương, có cái gì đó đã thay đổi.
Ông không bỏ hình phạt – nhưng bắt đầu:
Cử phu nhân bình dân vào kiểm tra quan lại.
Mở rộng Trường Học Dân Gian cho con cháu nông dân.
Soạn lại bộ “Hồng Vũ Đại Luật”, thêm phần “Quyền và Nghĩa của Dân”.
Một cận thần hỏi:
> “Bệ hạ sao lại thay đổi nhiều thế?”
Chu Nguyên Chương cười mà rằng:
> “Ngày xưa, trẫm nhìn dân bằng mắt một tên khất cái. Giờ thì... trẫm học nhìn dân bằng mắt một hoàng đế biết sai.”
---
Kết thúc chương – Gốc rễ và hoa trái
Hồ Hợi, một hoàng đế từng bị xem là diệt quốc, đã trở thành tấm gương giúp những bậc quân vương sau này soi lại bản thân.
Chu Nguyên Chương, từ ruộng đồng đứng lên, từ khổ đau mà trị nước – giờ đây bước thêm một bước nữa, trở thành vị hoàng đế không chỉ "giữ được thiên hạ", mà còn khiến nó sống được.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com