5
---
Chương 5: Minh quân và gương sáng
Kinh thành Bắc Kinh – năm Khang Hi thứ 29.
Màn đêm vừa buông xuống, Khang Hi đế vẫn chưa nghỉ. Trên án thư, là bản dịch mới nhất của "Bách khoa toàn thư Pháp", ông vừa nhận được từ sứ thần phương Tây.
> “Muốn dân giàu, phải hiểu dân. Muốn nước mạnh, phải biết quản nước bằng trí, không phải bằng máu.”
Ông lẩm nhẩm, ánh mắt sắc bén như thường lệ. Đế vương trẻ tuổi từng thân chinh bình loạn, thân chấp bút viết sách, đang tìm đường mới cho một triều đại không chỉ mạnh về võ – mà vững về văn.
---
Thái Cổ Đài lần nữa mở ra
Đêm ấy, một luồng sáng dịu nhẹ lan khắp nội điện. Cánh cửa đá mở ra giữa hư không, giọng nói từ vô định vọng lại:
> “Ái Tân Giác La Huyền Diệp, thiên tử văn võ song toàn… Nhưng còn điều gì ngươi chưa thấy?”
Khang Hi Đế không sợ, chỉ khẽ gật:
> “Nếu có thể học được điều gì khiến thiên hạ sống tốt hơn, trẫm đi.”
---
Người học thức đối mặt với văn minh cao hơn
Khi bước vào Thái Cổ Đài, cảnh tượng trước mắt khiến ông nín thở:
Tòa Trí Huệ Lâu cao mấy trăm trượng, lưu trữ hàng triệu quyển sách số hóa.
Học viện Đại Tần, không phân biệt thân thế – ai giỏi là được vào học, kể cả nữ tử, dân man di.
Quan lại không ngồi trên cao, mà ngồi giữa dân – cùng bàn luật, thảo ngân sách, lấy phiếu qua cơ chế “Dân Thỉnh Nghị”.
Một thiếu nữ dân thường phát biểu trong hội trường lớn:
> “Nếu hoàng đế có thể bị chất vấn trước nghị viện, thì chúng ta – dân – mới là gốc của thiên tử.”
Khang Hi sững sờ.
> “Dân... chất vấn hoàng đế? Không loạn sao?”
---
Gặp lại Hồ Hợi – Vị vua từng bị lãng quên
Giữa quảng trường điện Minh Pháp, Khang Hi thấy một người đứng trầm mặc – Hồ Hợi, giờ đã là Văn Hoàng Đại Tần.
Khang Hi cúi người thi lễ – không phải vì thân phận, mà vì những gì đang chứng kiến.
> “Ngươi khiến trẫm thấy… mình chỉ mới là học trò. Một học trò vừa viết chữ, còn ngươi đã viết nên thời đại.”
Hồ Hợi lắc đầu:
> “Ta từng là một trang giấy đen. Nhưng chính lỗi lầm đã khiến ta học viết lại lịch sử bằng ánh sáng.”
---
Đối thoại giữa hai bậc minh quân
Khang Hi hỏi:
> “Làm sao ngươi giữ được quyền mà không cần sợ mất? Trẫm phải trị thân vương, chấn nhiếp quyền thần, đè nén bút lông bằng gươm… còn nơi đây, hoàng đế ngồi ngang với dân?”
Hồ Hợi chỉ tay về phía “Thần Dân Học Viện”, nơi đào tạo ra công dân hiểu luật, hiểu quyền, hiểu nghĩa:
> “Ngươi có thể là vua, nhưng nếu dân của ngươi không hiểu vì sao ngươi đúng, thì ngươi chỉ là kẻ cai trị.
Còn nếu dân hiểu, đồng lòng với ngươi, thì đó mới là trị quốc.”
Khang Hi im lặng thật lâu. Ông vốn là người tự tin – từng thắng Cát Nhĩ Đan, từng đàm luận với sứ thần châu Âu, nhưng lần này, ông biết mình đã thua – không phải vì dốt, mà vì đi sau một tư tưởng.
---
Thức tỉnh – Đổi thay trong sự khiêm cung
Khi tỉnh dậy, trời Bắc Kinh se lạnh. Nhưng lòng ông đã có lửa.
Khang Hi truyền:
Thành lập Học viện Quốc Dân, nơi con cháu dân thường có thể thi thẳng vào nội triều.
Bắt đầu cho phép người Hán – người Mãn cùng luận chính trị ngang hàng.
Soạn thảo "Khang Hi Tân Luật", lần đầu tiên định nghĩa quyền lợi của dân với tư cách là chủ thể chính trị, không phải thần dân đơn thuần.
---
Lời thì thầm trong tim vị thánh quân
> “Hồ Hợi… Trẫm từng nghĩ ngươi là trò cười của lịch sử. Nay trẫm phải tạ ngươi, vì đã viết lại lịch sử để các đế vương đời sau được soi đường.”
---
Cuối chương – Ngọn lửa soi đế vương
Khang Hi – bậc thánh quân chân chính, không chỉ vì trị nước giỏi, mà vì dám học khi thấy mình chưa đủ.
Hồ Hợi – Văn Hoàng Đại Tần, từ địa ngục bước lên ngai vàng, dạy cho lịch sử bài học quý giá: minh quân không cần sinh ra đã đúng – chỉ cần dám sửa sai.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com