Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

---

Chương 6: Gia Cát Lượng – Khi "thần trí" đối mặt với trí tuệ tập thể

Thục Hán – năm Kiến Hưng thứ tám.

Trong đêm khuya tĩnh lặng nơi trại quân tại Ngũ Trượng Nguyên, Gia Cát Lượng – Vũ Hầu của Hán Thất – ngồi trước án thư. Nến cháy rực nhưng mắt ông đã mệt mỏi.

Tám năm cần lao Bắc phạt, mưu lược tận dụng, nhân sự tận lực, mà thiên hạ vẫn chưa quy về một mối. Ông ngẩng đầu nhìn trời sao:

> “Lượng đã tận tâm tận lực vì đại nghiệp, nhưng lòng vẫn bất an.
Chẳng lẽ thiên hạ cần không phải là một người giỏi – mà là một thời đại khác?”

Đêm ấy, giữa tiếng gió lạnh miền Tây Thục, một cánh cửa ánh sáng mở ra từ trời cao. Một giọng nói vang lên:

> “Khổng Minh – người đời gọi là Ngọa Long. Hãy tỉnh dậy… ở nơi mà Long đã bay lên, nhưng không còn cô đơn.”


---

Thức giấc giữa Đại Tần tương lai

Gia Cát Lượng tỉnh dậy, thấy mình đứng trên một quảng trường rộng lớn, phía trước là đại điện khắc ba chữ: "Chính Đức Vi Tông".

Ông thấy:

Một viện nghiên cứu quốc gia, nơi trăm học giả cùng giải quyết bài toán xã hội thay vì để một người gánh cả nước.

Một trung tâm giám sát công, nơi mỗi văn thư quan lại đều được dân kiểm tra và phản biện.

Một trường thiếu nhi, nơi trẻ con không học theo khuôn mẫu, mà học để đặt câu hỏi.

Gia Cát Lượng kinh ngạc:

> “Đây là… đạo pháp lý trị đã đạt cực đỉnh? Không còn cần ‘ngọa long’, ‘phượng sồ’, chỉ cần ‘bách tính tri thức’?”


---

Gặp Hồ Hợi – Đối thoại giữa hai trí tuệ khác thời

Giữa khung cảnh ấy, ông gặp Hồ Hợi – nay đã không còn là kẻ trầm lặng, mà là một vị đế vương mang trên vai ánh sáng học thuật và cải cách.

Gia Cát Lượng thi lễ sâu:

> “Văn Hoàng bệ hạ… khiến Lượng bỗng thấy bản thân, hóa ra, chỉ là một người vẽ rồng chưa thổi được hồn.”

Hồ Hợi mỉm cười:

> “Khổng Minh có trí thiên hạ, nhưng Đại Tần nay dùng trí của vạn người.
Ngươi xây dựng thiên hạ dựa trên một đại thần phò tá minh quân. Còn ta… phá vỡ khuôn đó.”

Gia Cát Lượng nhíu mày:

> “Không có trung thần, lấy gì làm ổn định? Không có thiên tử uy nghiêm, lấy gì giữ lòng người?”

Hồ Hợi chỉ vào màn hình lớn trên tháp Thái Luật, nơi dân chúng đang xem các buổi đối thoại nghị viện, thảo luận cải cách mới nhất:

> “Thần là lòng dân. Hoàng là gương sáng.
Trung thần nay không chỉ là một, mà là vạn người cùng hành động đúng – vì được học, được dẫn, và được tin tưởng.”


---

Khi "thiên hạ vi công" thành hiện thực

Gia Cát Lượng chậm rãi đi giữa các lớp học, thư viện, nơi dân – từ nông phu đến thiếu nữ – đều có thể hỏi: “Luật này có đúng không?”

Ông khẽ thở dài:

> “Thì ra thiên hạ vi công không phải mộng.
Chỉ là thời đại của ta... vẫn còn quá sớm.”

Hồ Hợi bước tới, trao ông một quyển sách: "Tần Luật Đại Toàn – Bản Tư Duy Công Khai".
Bên trong không chỉ là luật, mà còn là những lập luận, phản biện, phản tỉnh.

Gia Cát Lượng ngẩng đầu nhìn trời:

> “Nếu Lượng có thể sống thêm trăm năm… có lẽ ta sẽ viết sách cho toàn dân chứ không chỉ cho bậc đế vương.”


---

Trở lại Ngũ Trượng Nguyên – Tâm đã sáng hơn trăng

Khi tỉnh lại trong lều trướng, hơi thở vẫn yếu, nhưng mắt đã sáng.

Gia Cát Lượng gọi người chép gấp:

Bỏ đoạn “duy quân vạn tuế” trong bài tế thiên hạ.

Ghi thêm mục “Giáo dân trí” trong Kế hoạch Hậu chinh.

Viết một câu cuối cùng trong di thư gửi Lưu Thiện:

> “Thiên hạ không thể gánh bởi một người, mà phải do trăm họ đồng tâm.”


---

Cuối chương – Khi rồng không còn cần giấu trong mây

Gia Cát Lượng, biểu tượng cho trí tuệ cá nhân siêu phàm, đã cúi đầu trước trí tuệ tập thể của một Đại Tần tương lai.
Hồ Hợi, người từng bị cho là ngu muội và độc ác, lại trở thành người thổi hồn vào thời đại nơi mọi người dân đều là một phần của ánh sáng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com