7
---
Chương 7: Tống Nhân Tông – Khi giấc mơ thái bình được viết bởi người khác
Biện Kinh – năm Khánh Lịch thứ tư
Đêm khuya, Triệu Trinh – Tống Nhân Tông bước chậm trong ngự thư phòng. Trước mắt ông là bản thảo "Khánh Lịch Tân Chính", tâm huyết của Phạm Trọng Yêm và bao văn thần can đảm, nhưng... đã bị quần thần bảo thủ dìm xuống.
Ông khẽ thở dài, mắt nhìn ánh nến lập lòe:
> “Trẫm muốn làm vua nhân, nhưng nhân chưa đủ giúp dân no.
Trẫm tin người hiền, nhưng hiền chưa đủ thay đổi thời đại.”
Trong giấc ngủ mệt mỏi ấy, một giọng nói nhẹ như gió xuân vang lên:
> “Triệu Trinh – bậc quân vương nhân nghĩa, người trăm họ thương mến…
Muốn thấy giấc mơ ngươi không thể hoàn thành đã được người khác viết tiếp chứ?”
---
Thức giấc giữa một thời đại không còn đói nghèo
Khi mở mắt, Nhân Tông thấy mình đứng giữa một khu phố sầm uất.
Không có nha dịch thô bạo – thay vào đó là trung tâm trợ pháp miễn phí cho dân nghèo.
Không có nông dân còng lưng giữa mùa đông rét buốt – thay vào đó là máy móc canh tác tự động, lúa giống cải tiến, hệ thống phân phối nhà nước công bằng.
Và hơn hết… không còn tiếng kêu đói.
Một bé gái áo bông đỏ nắm tay mẹ, cười rạng rỡ, nói:
> “Mẹ ơi, năm nay mình lại được nghỉ lễ Tần Thành Nhật! Con muốn đến nghe truyện Văn Hoàng!”
Tần Thành Nhật? Nhân Tông ngơ ngác.
---
Thăm “Bách Tính Đường” – nơi dân nhỏ cũng được lắng nghe
Ông bước vào “Bách Tính Đường” – nơi mọi công dân có thể đề xuất chính sách, khiếu nại quan lại, hoặc đơn giản là... hỏi về quyền của mình.
Một người già ngồi viết câu hỏi gửi lên “Đại Tần Diễn Đàn” – nơi hàng triệu người cùng tham gia thảo luận chính sách.
> “Cháu tôi bị quan huyện ép học thêm, ta muốn hỏi: có luật nào bảo vệ trẻ em không?”
Người hướng dẫn cười hiền:
> “Có ạ! Dân có quyền chống lại giáo dục ép buộc, và luật cũng phạt quan ép phụ huynh ký giả.”
Tống Nhân Tông… đứng lặng.
> “Phạm Trọng Yêm, Âu Dương Tu… Nếu các khanh còn sống, chắc sẽ khóc mất thôi.”
---
Gặp Văn Hoàng – người đã làm thay điều ông hằng mong
Tại thư viện quốc gia, giữa hàng ngàn học sinh, ông gặp lại Hồ Hợi – vị đế vương từ thời cổ đại, mà lịch sử từng phê phán.
Tống Nhân Tông chắp tay sâu:
> “Trẫm từng mơ thiên hạ thái bình, không phải bằng sắt máu, mà bằng công lý và nhân ái.
Chưa từng ngờ – người thực hiện giấc mộng ấy… lại là ngươi.”
Hồ Hợi đáp:
> “Nhân nghĩa của ngươi là ánh sáng.
Ta chỉ là kẻ từng lạc lối, nay dùng ánh sáng đó mà mở đường.
Ngươi dám để người hiền cãi mình – ta học theo.
Ngươi dám lo dân trước, vui sau – ta ghi nhớ.”
---
Lòng nhân của Nhân Tông nở hoa sau nghìn năm
Khi trở về thời đại mình, Tống Nhân Tông truyền ngay:
Khôi phục toàn bộ Khánh Lịch Tân Chính.
Dựng “Học Quán Dân Gian” – cho cả con nhà nghèo được học chữ, học luật.
Viết một dòng trong nhật ký riêng:
> “Ngàn năm sau, có một triều Tần, đã cho dân điều mà trẫm không đủ mạnh để làm.
Nhưng ánh sáng ấy, là từ giấc mơ của muôn đời.”
---
Kết chương – Khi lòng tốt không chết, mà chỉ chờ được tiếp tục
Tống Nhân Tông, vị vua nhân từ, không chinh phục bằng gươm giáo mà bằng lòng người.
Hồ Hợi, vị vua bị cả thiên hạ quên lãng, đã biến ánh sáng đó thành hiện thực.
> Giấc mơ “thiên hạ thái bình, ai ai cũng có phần”
– cuối cùng không cần một thánh nhân duy nhất, mà cần cả một triều đại dám yêu dân như yêu bản thân.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com