Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (10)
Cale tỉnh dậy sau khi cảm thấy ánh mặt trời đang dịu dàng chiếu vào mắt mình và thứ đầu tiên chào đón cậu là ba cặp mắt, hai đôi mắt vàng cùng một đôi màu xanh sáng đang nhìn chằm chằm cậu.
"Anh đã bảo là anh ấy sẽ dậy ngay bây giờ mà!"
"Aww! Em cứ tưởng nhân loại sẽ thức dậy sau 10 phút nữa cơ!"
Raon và Hong ngồi trước mặt cậu, On ngồi cạnh cậu và nhìn hai đứa em trai của cô nhóc.
"...Mấy giờ rồi?"
Cale quyết định hỏi On trong khi nhìn Raon và Hong chơi với nhau. On nhìn về phía Cale và chỉ ra bên ngoài.
"Chiều rồi ạ, nya."
On trả lời và nằm lên đùi Cale, cậu tự động xoa nhẹ đầu On khiến cô nhóc gừ gừ. Cale mang một vẻ mặt thờ ơ cùng đôi mắt cụp xuống như thể sẽ nhắm lại lần nữa. Nhưng Cale đã đấu tranh với mong muốn làm vậy của mình.
Đêm qua khá ồn ào và cậu biết chắc rằng mình sẽ không thể trốn tránh những câu hỏi của họ, thế nên cậu đã chuẩn bị tinh thần cùng câu trả lời cho những câu hỏi đó. Cale không muốn nói cho họ biết toàn bộ lý do, cậu chỉ muốn cho họ biết một vài phần nhất định.
'Họ sẽ chỉ lo lắng không đâu thôi. Bây giờ tất cả đã là quá khứ rồi. Không cần phải làm họ lo lắng làm gì cả. '
Bằng một cách nào đó, suy nghĩ của Cale bị ba đứa nhỏ đã quan sát cậu ngay từ khi cậu tỉnh dậy phát hiện. Chúng nhìn nhau rồi thở dài khiến Cale nhìn chúng ngay lập tức.
"Hửm? Sao thế? Sao lại thở dài như vậy?"
Raon và Hong nhìn nhau rồi lắc đầu. Cale cảm thấy như thể hai đứa nhỏ này đang đối xử với cậu như một đứa trẻ, ừ thì đúng là vậy, và điều đó đã không thất bại trong việc làm Cale thấy khó chịu vì bên trong cậu đã là một người đàn ông trưởng thành.
Thế nhưng tiếng thở dài cuối cùng đã phát ra từ On, cô nhóc nhìn cậu, lắc đầu, nhảy xuống giường rồi rời khỏi phòng và nói rằng mình sẽ báo với những người khác rằng cậu đã dậy.
Cale lặng nhìn tất cả với sự hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt, rồi cậu cũng thở dài và quyết định đi chuẩn bị trước. Cậu cần ăn trưa. Chà, việc Ron chưa tới đây đã đủ kì lạ rồi và đương nhiên là Cale cũng phần nào cảm thấy hạnh phúc. Cậu sẽ không phải đối phó với lão quản gia độc ác của mình ngay khi tỉnh dậy-
"Chào buổi chiều, thiếu gia."
Hoặc không.
Cale quay lại nhìn người quản gia già vừa bước vào phòng với một xe đẩy đồ ăn nóng hổi, chúng tỏa ra những mùi thơm hấp dẫn khiến bụng Cale cồn cào.
Khuôn mặt Cale méo thành một cái cau mày và cậu ôm lấy cái bụng vừa tạo ra âm... âm thanh đó. Tai cậu hơi đỏ, Cale ngoảnh mặt đi và nhảy ra khỏi giường khi nhìn về phía hai đứa trẻ đang chơi đùa lần nữa.
"Hai đứa ăn chưa?"
Raon và Hong nhìn cậu trước khi cả hai cùng gật đầu.
"Bọn ta ăn rồi nhân loại! Nhưng nếu ngươi muốn bọn ta ăn cùng thì bọn ta vẫn ăn được đó!"
"Đúng vậy, nya! Chúng em ăn được!"
Cả hai bắt đầu chạy vòng vòng xung quanh Cale khiến cậu thở dài, cậu xoa đầu cả hai và nhìn Ron, người vừa sắp xếp xong bữa ăn ra bàn.
Cale nhìn Ron vừa quay về phía mình và cả hai chạm mắt khiến Cale giật mình vì ông lại đang nở một nụ cười hiền từ.
"Cậu ăn được rồi, thưa thiếu gia. Ron này sẽ giúp cậu."
Cale chậm rãi gật đầu và đi về phía bàn ăn. Vấn đề duy nhất lần này là, đồ đạc trong phòng cậu không được điều chỉnh sao cho phù hợp với cơ thể hiện tại của Cale. Chiếc bàn hơi cao và cậu chỉ có thể nhìn thoáng qua mặt bàn. Tất nhiên, cả những chiếc ghế cũng cao.
Đêm qua cậu được Eruhaben bế đi, đó là lý do tại sao cậu không phải vật vã với vấn đề này nhưng hiện tại Cale thực sự ước rằng cơ thể của mình có thể lớn được ít nhất bằng một đứa-trẻ-10-tuổi hoặc cứ trả lại cho cậu cơ thể trưởng thành là được.
Trước khi cậu kịp bảo Ron mang thứ gì đó tới cho mình leo lên được ghế thì người quản gia đã bế Cale và cẩn thận đặt cậu xuống ghế, đồng thời trải một chiếc khăn ăn ra đùi cậu trước khi tiếp tục cắt thịt thành từng miếng nhỏ để Cale có thể nhai được dễ dàng.
Cale, người vừa chứng kiến tất cả với một chút do dự thầm thở dài trong lòng trước khi nói, "Cảm ơn, Ron."
Nụ cười của Ron tươi hơn và rồi ông hơi cúi đầu, "Không có gì đâu, thưa thiếu gia-nim. Hãy ăn trước đi đã, cậu vẫn chưa ăn gì cho bữa sáng đâu."
Cale gật đầu với lời nói của Ron và bắt đầu ăn. Hai đứa nhỏ cũng đang ăn cùng cậu. Raon đã đặt cả một chiếc bánh táo trên bàn rồi bắt đầu ăn, nhóc ta bảo Cale phải ăn hết và lớn nhanh lên.
Cale cảm thấy như thể mình sẽ thực sự kẹt trong hình hài một đứa trẻ 4 tuổi. Hơn nữa, Raon còn cao hơn cả cậu nếu biến thành dạng người. Cale cảm thấy không bằng lòng dù cho chỉ mới nghĩ tới nó.
Cale đang ăn một cách lặng lẽ thì khựng lại sau khi thấy Ron đặt một cái ly xuống trước mặt mình. Một ly sô cô la đá. Nó khiến cậu phải ngước lên nhìn quản gia của mình, ông ta chỉ cười hiền và xoa nhẹ đầu cậu.
'Hmm? Cái...cái ông già này làm sao thế? '
Cale đã được uống nhiều thức uống ngọt kể từ khi trở thành một đứa trẻ. Các loại trà chanh thông thường lại không được lão quản gia sát thủ phục vụ làm cậu thấy hơi nhớ chúng một cách kì lạ. Cậu không biết phải phản ứng thế nào khi Ron cũng đang xoa đầu mình.
Có lẽ đây là cách Ron đối xử với Cale trong quá khứ chăng? Cale có thể thề rằng những cơn rùng mình đang chạy dọc từng dây thần kinh trong cơ thể cậu, mức độ cảnh giác của cậu nhanh chóng bay vút lên khi cậu nhìn người quản gia già một cách nghi ngờ.
Thế nhưng, mặc dù Ron đã nhận ra ánh nhìn mà Cale đang dành cho mình, ông vẫn chỉ mỉm cười và im lặng đứng cạnh cậu.
Cale từ bỏ việc suy nghĩ về những gì đang xảy ra trong đầu Ron trước khi quay lại ăn tiếp bữa ăn của mình, khi đó âm thanh của một thiết bị quen thuộc đã vang lên trong phòng.
Là thiết bị liên lạc, Raon nhanh chóng lấy nó ra từ túi không gian của mình. Nó sáng lên đỏ rực, cho thấy rằng Alberu đang gọi.
"Ta kết nối đây!" Raon thông báo trước khi đặt thiết bị xuống trước mặt Cale và tiếp tục ăn miếng thịt bò của mình.
Và ngay sau đó, khuôn mặt của vị Hoàng đế hiện ra bên trên thiết bị. Alberu đang ở trong văn phòng và anh đang mặc một bộ quần áo tráng lệ hơn bao giờ hết, điều này khiến Cale muốn hỏi xem lát nữa hyung-nim của cậu sẽ tham gia một cuộc họp quan trọng hay nó vừa kết thúc.
Nhưng cậu vẫn quyết định giữ câu hỏi không quan trọng đó cho riêng mình và mỉm cười rạng rỡ.
"Bệ hạ, Mặt trời duy nhất trên Đế quốc vĩ đại của chúng ta. Sự rạng rỡ và tráng lệ của ngài đang tỏa ra xa đến nỗi đã chạm tới lãnh ổ khiêm tốn của ch- "
Cale phải tự im miệng và mím chặt môi với vẻ mặt cau có. Cậu nói ngọng, ngay khi đang kích hoạt kĩ năng chiếc lưỡi lanh lợi của mình để chọc Hoàng đế.
Hai má Cale hơi đỏ lên và sau đó cậu giả vờ ho rồi cố gắng điều chỉnh cảm xúc trên khuôn mặt mình, cậu hé môi và đã sẵn sàng dành nhiều lời khen cho Alberu.
Nhưng cậu lại một lần nữa mím chặt môi khi nhìn thấy Alberu đang cười rất ôn hòa và nét thích thú đã hiện rõ trên khuôn mặt anh, Cale không khỏi cau mày. Để ý rằng khuôn mặt Cale trông như thể cậu là một trong những thiếu gia hư hỏng điển hình vừa bị xúc phạm chỉ vì một vấn đề tầm thường.
Alberu nở nụ cười thích thú khi chứng kiến cảnh này. Anh đã nghe về những gì xảy ra vào đêm qua. Cảm giác vẫn thật khó để tin vào cái cách Choi Han mô tả tình hình của Cale với anh sáng nay.
Bọn họ đã chứng kiến Cale khóc thêm một lần nữa khi cậu tỉnh dậy sau khoảng thời gian ngất xỉu và ngủ trong hơn 3 tuần liền, cậu đã vô thức rơi nước mắt với nụ cười đau khổ trên môi. Nhưng sau đó, không còn tình huống nào mà Cale thể hiện cảm xúc mãnh liệt như cách Choi Han miêu tả.
Chà, trong bài kiểm tra của vị thần bị phong ấn, Cale Henituse đã thể hiện ra rất nhiều cảm xúc khiến Alberu không thể không tò mò về nó. Vị chỉ huy lạnh lùng khắc khổ mà Cale đã tự đặt mình vào lại là một con người tình cảm và quan tâm đến những người dưới sự kiểm soát của mình đến kỳ lạ.
Nhưng những cảm xúc đó đã bị hết lớp lí do này đến lớp lí do khác cùng những hành động lạnh lùng che đậy, chúng khiến nó như hoàn toàn không tồn tại. Nhưng trong bài kiểm tra, Cale như một vật thể trong suốt đối với Alberu. Anh có thể dễ dàng đọc được ý định của Cale trong khi thường thì anh sẽ chỉ có thể đoán được đại khái những gì Cale đôi khi nghĩ tới. Như thể anh đoán được mọi thứ trong đầu Cale, nhưng thực ra lại hoàn toàn không phải vậy.
- Ah, dongsaeng của ta đáng yêu thật nhỉ.
Cale cau mày khi nhìn Alberu cười khúc khích nhìn mình với ánh mắt thích thú.
"Bệ hạ."
- Hyung-nim.
"Vâng, hyung-nim."
- Sao vậy dongsaeng?
"... Đêm qua anh không ngủ đủ à?"
- A...
Alberu chạm tay vào trái tim ngay trong lồng ngực mình và bất ngờ nhìn cậu với vẻ mặt khiến Cale rùng mình.
- Dongsaeng đáng yêu của hyung đang lo lắng cho anh đó sao?
Nụ cười rạng rỡ của Cale, thứ sẽ khiến Raon phải thốt lên 'Ngươi lại định lừa ai đó hả nhân loại?' hiện lên trên khuôn mặt cậu lần nữa và cậu mấp máy môi, "Tất nhiên rồi, hyung-nim thân yêu nhất của em. Đế quốc vĩ đại này sẽ ra sao nếu không có Mặt trời độc nhất của chúng ta, Bệ hạ, vị Hoàng đế đáng kính nhất đây chứ?"
Lần này, nụ cười của Alberu tắt dần và thay vào đó là một cái cau mày. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh khi anh nhìn vào khuôn mặt tươi cười trên vẻ ngoài non nớt của em trai tuyên thệ của mình. Anh đang cảm thấy thật mâu thuẫn với cảm giác của mình lúc này.
Anh thấy những lời khen ngợi của Cale dành cho mình trong bộ dạng đó thật mới thỏa mãn làm sao. Cảm giác như thể nó đến từ một phiên bản trẻ con chính hiệu của Cale và những lời tán dương ấy nghe như một bản nhạc đối với anh. Nhưng anh cũng cảm thấy không bằng lòng vì nó, anh biết rằng bên trong vẻ ngoài đáng yêu của cậu trai tóc đỏ kia là một người đã trưởng thành hoàn toàn.
- Haaa ... Tên nhóc này.
Cale rùng mình khi nhận được ánh mắt sắc bén từ Alberu. Bằng một cách nào đó mà Cale đã biết trước được rằng những người khác sẽ thông báo cho hyung-nim của cậu về những gì đã xảy ra vào đêm qua và còn thông báo cả lúc cậu không nói cho họ biết lý do nữa.
Cale từ từ tránh khỏi ánh nhìn của Alberu và nhìn xuống đĩa của mình rồi tiếp tục ăn. Chà, cậu không thể cứ thế bỏ mặc bữa ăn của mình được, cậu không cần Ron mỉm cười hiền hậu một lần nữa khi nhìn mình đâu.
- Hooo ... em đang làm anh phát điên đấy.
Lời nói đó khiến Cale nhăn mặt và tập trung hơn vào thức ăn của mình. Cậu mím chặt môi và cố gắng không để bất cứ lời nói nào vô tình tuột ra khỏi miệng mình. Cậu không hề định nói với họ về lý do ...ừm, ít nhất là bây giờ. Nhưng nếu ngay cả khi bản thân đã bị dồn vào đường cùng, Cale cũng sẽ không nói cho họ biết toàn bộ lý do, có thể chỉ là một chút. Nhưng không phải tất cả.
Là bởi vì cậu không muốn mở ra một chủ đề không quan trọng đã xảy ra cách đây nhiều năm về trước. Và xem xét thêm nữa thì nó liên quan đến tiền kiếp của cậu, thứ mà những người khác chưa hề biết tới ngoại trừ Choi Han, Alberu và Raon.
- Đến thăm cung điện vào ngày mai đi, Cale.
Câu nói đó khiến Cale nhìn lên Alberu, anh lúc này đang cười rất tươi. Dẫu vậy thì Cale vẫn thấy nó thật đáng ngờ. Cậu muốn xoa xoa cái gáy đã lạnh toát của mình và bản năng của Cale đang reo lên hồi chuông cảnh báo với cậu.
'Tự nhiên thấy nguy hiểm quá...'
Alberu đã để ý đến suy nghĩ của Cale, anh thậm chí còn cười nhiều hơn. Có vẻ như dongsaeng của anh vẫn không biết gì về việc bản thu âm khi hát của cậu đã lan truyền khắp Đế quốc, và anh thậm chí sẽ không ngạc nhiên nếu biết nó đã được truyền tới Lục địa phương Đông.
"... Để làm gì vậy, thưa bệ hạ?"
- Hyung-nim.
"... Vâng, Hyung-nim. Tại sao em phải đến ó ?"
Alberu dừng lại và nhìn thẳng vào Cale, người đang nhìn anh với ánh mắt cảnh giác. Anh muốn trêu Cale, người thỉnh thoảng sẽ nói ngọng chỗ này chỗ kia nhưng đã cố kìm mong muốn đó cùng những tiếng cười như muốn trào ra từ môi mình lại. Anh vẫn cố chịu đựng và hắng giọng.
- Eruhaben-nim và Rosalyn đã yêu cầu quyền vào thư viện. Có vẻ như họ đã tìm thấy thứ gì đó liên quan đến vị thần mà hung thủ đang phục vụ rồi. Chẳng phải em cũng muốn biết điều gì đó sao?
Đôi mắt Cale lấp lánh đầy thích thú. Cậu thực sự rất tò mò và thích thú. Vì suy cho cùng thì cậu đã bị một người vô danh phục vụ một vị thần mà họ chưa từng nghe thấy trước đây, hoặc có thể đã tồn tại trong quá khứ nhưng nhiều vấn đề đã xảy ra dẫn đến giáo phái của họ không còn tồn tại nguyền rủa.
Cale tò mò về nhiều thứ và nơi hoàn hảo để nghiên cứu là thư viện trong cung điện. Đây cũng là nơi chứa thư viện bí mật của Gia tộc Crossman khi Alberu lần đầu tiên cho cậu thấy lời nguyền huyết thống của gia tộc anh.
Cale lau miệng và đặt bộ dao nĩa bạc xuống, cậu nhìn về phía Alberu, "Vậy thì chúng tôi sẽ đến thăm vào ngày ai, thưa Bệ hạ."
Câu trả lời ngắn gọn đó (kèm theo một từ nói ngọng) khiến Alberu thở dài và cố nhịn cười. Anh thực sự muốn xoa đầu dongsaeng mình một lần. Nhưng tất nhiên, anh không thể làm thế ngay bây giờ khi nghĩ tới việc mình sẽ trông giống một người lớn tàn bạo đến thế nào, anh cũng đang cảnh giác với quản gia sát thủ của Cale, người đứng đầu gia tộc Molan, mặc dù ông tỏ ra lạnh lùng và hung ác nhưng lại có một sự rất ám áp đối với Cale, người rõ ràng không hề biết gì về điều này.
- Được thôi, ngày mai anh sẽ chờ.
Rồi cuộc gọi đã bị ngắt kết nối. Cale mang một biểu cảm hài lòng trên khuôn mặt và nhảy xuống khỏi chỗ ngồi của mình.
"Chuẩn bị bồn tắm đi Ron. Hôm nay tôi sẽ đi dạo trong vườn."
"Vâng, thưa thiếu gia."
~
Cale thực sự muốn đào một cái hố ngay bây giờ. Và cậu thực sự đã làm như vậy.
Cậu nhìn nhóm quản gia, hầu gái cùng một vài hiệp sĩ đang tụ tập cách vị trí của mình không xa.
Cậu đã đi dạo trong vườn vì không có việc gì để làm. Cậu chỉ đang bình tĩnh đi dạo để hít thở không khí trong lành, nghĩ rằng làm người lười biếng thật sự là tuyệt nhất. Còn gì bằng nếu gia đình bạn giàu có đến mức bạn chỉ cần nằm đó, lăn lộn trên giường, ăn, ngủ và chăm sóc trang trại nhỏ của mình mà không phải lo lắng bất cứ điều gì nữa đây chứ?
Cale cảm thấy tâm trạng của mình nhẹ nhàng hơn. Nhưng nó nhanh chóng rơi tạch xuống đất khi cậu nghe thấy thứ đó.
"Gom sae ma-ri-ga han ji-be iss-eo...
A, A-ppa gom, eom-ma gom, a-gi gom!
A-ppa gom-eun ttung-ttung -hae
Eom-ma gom-eun nal-ssin-hae
A-gi gom-eun neo-mu gi-yeo-wo
eu-sseuk! eu-sseuk! jal-ran-da!"
Cale cảm thấy như linh hồn của cậu sẽ rời khỏi cơ thể bất cứ lúc nào ngay bây giờ khi lắng nghe bài hát quen thuộc cùng giọng hát của mình.
'Không ... làm sao ... làm sao-'
Cale đứng sững người tại chỗ trong khi mắt cậu run lên không kiểm soát vì sợ hãi.
Đúng vậy, nỗi sợ.
Nỗi sợ mất đi cuộc sống lười biếng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com