Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (19)
"Trả Cale-nim lại đây."
Cái nhìn cứng rắn và hằn học của Choi Han khiến Cale do dự khi bám vào Fredo, người hiện đang bế cậu và đưa cho cậu một cây kem ốc quế. Cale chỉ muốn ngất đi khi nhìn vào nhóm người lớn đang có mặt trước lâu đài.
Cale có thể nhìn thấy Lữ đoàn Hiệp sĩ phe họ do Cha cậu lãnh đạo. Và Cale có thể thề rằng cậu đã nhìn thấy những sát thủ thoắt ẩn thoắt hiện quanh cung điện trong khi nhìn họ bằng đôi mắt sắc bén.
Cậu có thể biết chắc rằng Ron, người hiện đang đứng cạnh Deruth và giữ lấy vai Công tước chính là người đã tập hợp những sát thủ kia- và như thường lệ, ánh mắt hung ác và nụ cười hiền lành chỉ khiến lão quản gia nọ trông đầy sát ý. Cale có thể sẽ chẳng bao giờ biết được rằng Ron làm thế là vì Deruth đã sẵn sàng lao vào như một con bò và ngoạm cổ Fredo.
Deruth đang vô cùng ghen tị. Chỉ mỗi việc nhìn thấy Cale được con ma cà rồng chết tiệt đó bế như thể anh ta mới là cha ruột còn Deruth chỉ là một người chú cũng đã đủ để khiến sự ôn hoà của Công tước bị phá vỡ và sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
'L, Làm sao mà mọi chuyện lại thành ra thế này...?'
Còn thế nào nữa ấy nhỉ? Hai ngày trước.
Fredo chán muốn chết khi đọc đống tài liệu và hồ sơ chất đống trên bàn. Anh đã trở thành Vua sau bao khó khăn mà họ phải trải qua vì gã White Star chết tiệt đó, nhưng ừm, Fredo vẫn rất vui.
NHƯNG ANH THẤY CỰC KỲ CHÁN.
Đó là khi một ý tưởng nảy ra trong đầu anh. Dẫu vậy, anh khi ấy lại chẳng tài nào đoán được rằng việc thực hiện ý tưởng đó sẽ thúc đẩy khả năng xảy ra chiến tranh- kẻ ngốc thực sự luôn là kẻ hạnh phúc mà.
Fredo dịch chuyển tức thời và anh đến chính xác trong phòng ngủ của Cale. Thiết kế lộng lẫy của căn phòng là thứ đầu tiên chào đón anh.
Chà, Henituse, ngay cả khi họ chỉ là một Công quốc, họ vẫn là gia đình quý tộc giàu có nhất tồn tại ở Roan. Và đó cũng chính là lý do tại sao gia tộc Orsena dù ở rất gần hoàng gia vì lãnh thổ của họ ở khu vực trung tâm không thể không cảm thấy ghen tị với khối gia tài áp đảo mà Henituse có.
Fredo sải bước về phía giường chỉ để nhìn thấy cậu bé tóc đỏ đang ngủ trong khi thở nhè nhẹ. Fredo có thể thề rằng anh vừa nhìn thấy bong bóng và ánh sáng lấp lánh phát ra từ Cale chỉ bằng cách nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của cậu.
Chuyện đó thật vô lý nhưng Fredo, người cuối cùng cũng đã tìm thấy thú vui lấy ra một mảnh giấy trắng sạch sẽ với thiết kế phức tạp màu tím và vàng trên viền. Anh tao nhã lấy ra một cây bút và bắt đầu viết nguệch ngoạc lên trên giấy.
Việc này chỉ mất vài giây, tờ giấy được đặt lên trên đầu giường của Cale và được cố định bằng một viên thạch anh tím cùng màu với màu mắt ma cà rồng. Fredo khẽ vén mái tóc bạc trên mặt qua tai rồi cẩn thận bế cậu bé tóc đỏ lên.
Anh chỉ thấy mừng vì những người khác dường như đã đi đâu đó được một lúc và cho anh có đủ thời gian để mượn cậu bé tóc đỏ đang ngủ.
"Hừm..."
Đôi mắt của Fredo nhanh chóng hướng về phía Cale, người đang dụi má vào ngực con ma cà rồng với vẻ hài lòng ánh lên trên khuôn mặt-
Fredo vô thức chạm vào mũi cậu và xoa xoa nhẹ. Anh cảm thấy như thể có thứ gì đó sẽ tan chảy khi nhìn cậu trai tóc đỏ trong tình huống này. Nhưng rồi đôi mắt anh thoáng chốc trở nên sắc bén khi xem xét tình trạng hiện tại của Cale.
Mùi hương của một thứ sức mạnh thần thánh quen thuộc đang phảng phất trên cơ thể Cale và khuôn mặt Fredo méo đi vì bối rối. Anh tự hỏi tại sao mùi hương đó lại ở trên cơ thể của cậu bé tóc đỏ.
'Chẳng phải cô ấy bảo họ đã rút lại kết nối của mình với bất kỳ người nào khác rồi sao?'
Tâm trí Fredo lạc trôi đến hình ảnh một người phụ nữ vẫn không già đi theo năm tháng khi anh đến thăm cô sau một thế kỷ. Mái tóc nâu quyến rũ và rực rỡ xõa ra sau lưng là một hình ảnh gần như đặc trưng của cô, nó đã hằn sâu vào tâm trí anh. Chà, thực sự đã được một thế kỷ kể từ lần cuối họ gặp nhau- nhưng tình huống này thực sự rất hấp dẫn.
"Relia...Chuyện này..."
Fredo vừa lẩm bẩm vừa khẽ vén mái tóc đỏ lòa xòa trên trán của Cale đi. Anh tò mò nhưng vẫn gạt vấn đề đó sang một bên và nhanh chóng xé một cuộn giấy dịch chuyển tức thời.
Bức thư để lại trên đầu giường của Cale khẽ động, nó được viết bằng nét chữ đẹp và thanh lịch,
"Ta mượn cậu ấy một chút nhé."
~
Khi Cale thức dậy, một trần nhà quen thuộc chào đón cậu. Đây không phải phòng cậu, đó là điều cậu chắc chắn. Bởi lẽ những tông màu tối trang nhã và tinh tế được kết hợp lại với nhau chưa bao giờ là màu sắc của phòng cậu, phòng cậu có những gam màu rực rỡ và nhẹ nhàng.
Cale thở dài rồi từ từ xem xét tình hình hiện tại và hết bản ghi này đến bản ghi khác hiện ra trong tâm trí cậu, và thời điểm cậu tìm thấy một bản ghi nhất định trong số hàng tỷ tỷ thông tin đó, Cale cau mày.
"Cái đ*o-?"
"Nào, nào. Một đứa trẻ mà chửi thề như thế là không tốt đâu nha."
Một giọng nói uể oải, có phần hơi vô tư nhưng trầm thấp đáp lại bên cạnh Cale khiến cậu bé tóc đỏ đột ngột quay đầu về hướng giọng nói phát ra, nhưng rồi khuôn mặt cậu nhanh chóng trưng ra một biểu cảm khó chịu khi được chào đón bởi khuôn mặt cười toe toét của một con ma cà rồng nào đó cậu biết. Những chiếc răng nanh dài lấp ló trên đôi môi đỏ thẫm đang cong lên thành một nụ cười tinh quái.
Cale nhìn Fredo, anh ta ngồi cạnh giường cậu, vắt chéo chân trong khi tao nhã uống một thứ chất lỏng màu đỏ trong ly rượu sâm panh.
"Cái quái?"
Vành mắt Fredo cong lên và đôi mắt màu tím của anh hơi chuyển sang màu đỏ.
"Chào buổi sáng nha con trai ta."
Fredo chào Cale bằng một nụ cười rạng rỡ và đặt ly sâm panh xuống chiếc bàn cạnh giường.
Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra và Melundo, quản gia của Fredo và cũng là một trong những thuộc hạ thân tín của anh bước vào. Người quản gia ma cà rồng đang đẩy một chiếc xe đẩy phục vụ và trên đó là những đĩa bít tết nghi ngút khói, sườn nướng cùng một vài loại rau. Chỉ cần ngửi thấy mùi của nó cũng đã đủ khiến Cale có thể cảm thấy bụng mình đói cồn cào.
"Đây là bữa sáng của con, à, giống bữa trưa hơn nhỉ. Con trai ta ngủ say quá trời luôn."
Fredo lại cười tươi rói khi nhìn vào khuôn mặt cau có của Cale. Cậu bé tóc đỏ trông thật dễ thương và đáng yêu với đôi má phúng phính cùng đôi mắt rũ ruống, những cái lườm mà anh nhận được thậm chí còn dễ thương chứ không hề đáng sợ.
Melundo, người đang chứng kiến cảnh này với ánh mắt lo lắng nhìn gia chủ của mình với vẻ vô cùng e ngại. Anh đã ở đó khi họ thu thập thông tin về Cale Henituse và nhóm của cậu. Họ đã tìm thấy nhiều thứ nhưng có một thứ nổi bật nhất,
'Chuyện này thực sự sẽ ổn chứ?'
Người quản gia dò hỏi tình hình. Anh rất muốn kéo mái tóc màu bạc của gia chủ nhà mình- tất nhiên là anh không thể làm thế- người hiện đang tận hưởng tình huống này ra. Nhưng Melundo cảm thấy bồn chồn nhất khi nhìn cậu bé tóc đỏ vẫn còn để tóc lòa xòa và đang ngồi trên giường.
Có một điều nổi bật trong hầu hết các thông tin họ đã thu thập được.
'Người ta nói rằng khoảnh khắc có chuyện gì xảy ra với Cale Henituse, những người khác sẽ lật tung mọi thứ.'
Thông tin đó được viết bằng chữ in hoa và mực đỏ như thể muốn hằn sâu vào trí óc của bất kỳ ai đang đọc. Mặc dù họ đã phủ nhận thông tin đó và coi đó như một trò đùa, nhưng với những trận chiến mà họ đã trải qua, Melundo biết rằng nếu đồng đội của Cale phát hiện ra chuyện này ...
'Gia chủ à... ngài đã làm ra chuyện gì vậy...'
Người quản gia tội nghiệp chỉ có thể càu nhàu trong lòng khi nhìn gia chủ nhà mình nói chuyện với cậu bé tóc đỏ, anh ta rõ ràng là rất thích thú.
Fredo cười rất tươi với Cale và bế cậu đến chiếc bàn nơi bữa sáng đã được dọn sẵn. Cale tưởng gã ma cà rồng này cuối cùng sẽ đặt cậu xuống nhưng hoàn toàn không phải vậy.
"Đừng làm vẻ mặt đó chứ, con trai đáng yêu của ta. Con không thích ngồi trong lòng Cha sao?"
"Đừng có phun ra mấy thứ nhản nhí nữa. "
Cale cau mày sau khi nói ngọng nhưng vẫn lườm Fredo, người hiện đang cười khúc khích khi nhìn cậu với vẻ mặt thích thú.
Anh thở dài và xoa đầu Cale, cầm lấy những dụng cụ ăn bằng bạc rồi bắt đầu cắt miếng bít tết thành từng miếng vừa ăn.
Sau đó, anh nhìn xuống Cale vẫn đang cau mày. Đây là lúc Fredo bắt đầu nghĩ rằng thật tốt khi nhận Cale làm con trai mình. Chà, hình như chuyện đó sẽ xảy ra sớm th- anh ta sẽ bị một cây cọc đâm xuyên nếu làm vậy đấy.
"Nói 'ahh' đi, Naru~"
Cale cau mày và ngước nhìn Fredo đang mỉm cười với mình. Cậu muốn nguyền rủa con Ma cà rồng chết tiệt này nếu cậu không thấy đói...
"Ahh. . ."
"Ôi trời ơi, đáng yêu quá. Con trai ta dễ thương thật đấy, chẳng phải ngươi cũng thấy vậy sao Melundo?"
Với câu hỏi hồn nhiên của Fredo, Melundo thực sự muốn khóc và cầu xin gia chủ của mình hãy mang Cale trở lại lãnh thổ Henituse. Người quản gia tội nghiệp cảm thấy như thể tuổi thọ dài đằng đẵng của anh đã đột nhiên bị cắt giảm và giờ anh chỉ còn sống được vài ngày nữa.
Nhưng tất nhiên, anh chỉ có thể trả lời với một nụ cười rạng rỡ trong khi nhìn Fredo, người rõ ràng đang rất thích thú. Là một người hầu trung thành và trung nghĩa với chủ nhân của mình, khi nhìn thấy Fredo vui đến thế, anh cũng chỉ có thể nuốt lại những lời cằn nhằn mà mình muốn bật ra.
"...Vâng, thưa bệ hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com