Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (42)
Trong khi Cale đi vắng, những người khác uống nước lạnh liên tục trong khi bàn tán về một vị thiếu gia tóc đỏ nào đó, người dường như không có cụm từ 'chăm sóc bản thân' trong từ điển.
Đôi lông mày của Eruhaben nhướng lên và đôi bàn tay mảnh mai của ông bóp chặt lấy chiếc cốc trong tay, sau đó ông lại thở dài và đặt nó xuống.
"Nhân loại ngốc kia thật là!"
Ầm! Ầm!
Raon, con rồng đang ngồi cạnh Eruhaben đập mạnh bàn chân lên mặt bàn và để lại một vết hằn trên đó nhưng rõ ràng là vẫn chưa hài lòng, nó đang rất cáu kỉnh.
"Hắn là một tên ngốc! Nhân loại yếu đuối ngu ngốc!"
Thằng bé liên tục đập chân trước xuống bàn trong khi hai đứa nhỏ còn lại không khỏi cảm thấy hơi khó chịu trước những lời chửi rủa phát ra từ miệng Raon. Thế nên On mới quyết định chen vào và vỗ nhẹ lên lưng Raon, nhanh chóng liếc nhìn những đường gân đang bắt đầu nổi lên trên cổ con rồng nhỏ.
"Bình tĩnh đi Raon."
"Nhưng mà..."
"Anh ấy ngốc thật, nhỉ?"
"Cái đó... Nhân loại không có..."
"Rồi rồi. Giờ bình tĩnh lại, nha?"
Với sự thuyết phục của On, Raon hậm hực ngồi xuống trở lại, nó khoanh hai chân trước vào với nhau, tỏ vẻ hờn dỗi khi ngồi bên cạnh Hong, cậu mèo nhỏ cũng đang vừa cau có như Raon vừa vẫy đuôi phần phật như đang tức giận.
On nhìn cả hai và gật đầu hài lòng.
'Trông trẻ cũng ổn rồi.'
On mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh hai đứa em và quan sát những người lớn trước mặt họ.
Những người khác chỉ lặng lẽ tiếp tục uống nước, xoa dịu thần kinh và những cơ bắp dường như thi thoảng vẫn giật giật lên vì muốn lao ra khỏi nhà và đi theo con người tóc đỏ, cậu ta cứ như một cục nam châm thu hút rắc rối di động vậy.
Ron đang đứng cạnh chiếc xe đẩy đồ ăn mà họ đã sử dụng trước đó và liên tục lau những con dao cắt bánh mì cùng vài con dao găm cho đến khi chúng đủ sạch và sáng bóng để phản chiếu một tia sắc lạnh.
Con trai ông, Beacrox đang đứng cạnh cửa và liên tục chỉnh lại đôi găng tay trắng của mình, anh còn đang lặng lẽ gõ gõ đáy giày da của mình xuống sàn.
Choi Han đang cứng nhắc ngồi trên chiếc ghế ở một góc bàn trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ và liên tục uống nước lạnh trong ly; nếu nó cạn, anh sẽ lại đổ đầy nó và uống tiếp, thi thoảng lại kiểm tra số thời gian còn lại trong nửa giờ Cale đã nói trước đó.
Mặt khác, Rosalyn có vẻ là người bình tĩnh nhất, cô ngả lưng vào ghế. Thế mà những ngón tay cô cũng đang mân mê chiếc vòng cổ ma thạch bên dưới chiếc áo choàng pháp sư, như thể đã sẵn sàng đưa mana vào để kích hoạt tất cả các loại ma pháp theo dõi và kết giới.
'Không sao đâu. Tên khốn xui xẻo đó chỉ đi dạo thôi. Ít nhất thì con rồng con màu hồng đó cũng đã làm tốt việc tạo ra một kết giới vững chắc rồi mà.'
Eruhaben nghĩ vậy khi nhịp ngón tay lên bàn. Những người khác đang liên tục thuyết phục bản thân rằng sẽ không lâu nữa, họ sẽ có thể ra khỏi cửa để đi tìm Cale.
Nếu cái đồng hồ trên bàn có sự sống, nó chắc chắn trước những cái nhìn chằm chằm dữ dội mà những người khác bắn vào mình. Nhưng tất nhiên, họ không hoàn toàn hạ thấp cảnh giác. Thực ra, họ đã nâng các giác quan của mình đến cực hạn và theo dõi.
"AAAHH!"
Và ngay lúc họ nghĩ rằng Cale sẽ không bị cuốn vào bất cứ chuyện gì, một tiếng hét vang lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng trong ngôi làng, khiến trái tim họ thắt lại ngay lập tức.
Ầm!
Những chiếc ghế bị đẩy bật ra sau, chúng vỡ ra thành nhiều mảnh vụn rồi bay về phía bên kia gian phòng hoặc là hóa thành một đống bụi vàng, những người khác không thèm để ý tới đám ghế mà chạy vội ra ngoài, thậm chí quên mất rằng mình có thể dịch chuyển đến chỗ Cale.
Ừ thì, họ đang hoảng loạn và điều duy nhất trong đầu họ là Cale hiện đang ở bên ngoài, họ cầu trời cho cậu trai tóc đỏ vẫn ổn.
Bầu không khí ngay lập tức trở nên nghiêm nghị khi họ liếc nhìn nhau và ngầm thống nhất là sẽ để cho ba đứa trẻ xông ra trước, bởi lẽ cánh cửa sẽ bị phá hủy nếu tất cả chen nhau và ra ngoài cùng một lúc.
Raon và hai con Mèo, On và Hong chạy ra khỏi căn nhà rồi nhanh chóng sử dụng khả năng của mình. Raon, người đã gắn một thiết bị theo dõi lên con người tóc đỏ đã kích hoạt mana để xác định vị trí trong khi hai con Mèo bắt đầu đánh hơi không khí để tìm dấu vết của Cale.
Và những người khác cũng nhanh chóng làm theo.
Ron và Beacrox tách khỏi nhóm và ẩn mình trong bóng tối, sử dụng khả năng tàng hình và sự nhanh nhẹn tuyệt vời của mình để theo sát phía sau ba đứa trẻ.
Choi Han đang chạy cùng họ từ trên cao, anh sử dụng những cây cao xung quanh ngôi làng và nhảy từ cành này sang cành khác trong khi vẫn chú ý đến xung quanh, để mắt đến bất cứ thứ gì có thể bật ra bất chợt.
Eruhaben lúc này đang ở cùng Rosalyn và đang theo sau, đồng thời để mắt đến ba đứa trẻ ở thế sơ hở.
Họ đi dọc theo con đường thẳng và nhanh chóng nhận ra rằng con đường đó dẫn đến cái hồ nằm ở trung tâm ngôi làng.
Và những gì họ nhìn thấy thật kinh hoàng.
"Cale-nim!"
Giọng của Choi Han chưa bao giờ nghe sợ hãi đến thế. Giọng anh run rẩy, gần như vỡ ra trước khi anh kịp thốt lên tên Cale.
Anh, không. Bọn họ kinh hãi.
Họ không thở được khi nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu gối chưa bao giờ cảm thấy yếu ớt đến nhường này.
Họ rất mạnh mẽ. Thậm chí nếu nói rằng họ là những người mạnh nhất miễn là họ còn sống và khỏe mạnh cũng không sai.
Nhưng trước cảnh tượng này, họ không còn có thể chắc chắn được nữa.
Toàn thân họ run lên, gần như đã muốn từ bỏ mọi hoạt động. Đầu gối họ như bị biến thành thạch. Bọn họ cảm thấy yếu ớt đến mức họ tưởng như mình phải bám vào thứ gì đó để có thể đứng vững.
Đồng tử họ run lên, hàm răng nghiến chặt, các đốt ngón tay co lại thành nắm đấm khi bất lực chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Mắt họ đỏ ngầu khi họ đứng ở gần đó. Vô số lớp ma pháp và kết giới bảo vệ đã được sử dụng chỉ để người bên trong không phải chịu thêm đau khổ và tổn thương hơn nữa.
Cảnh tượng đẹp như tranh vẽ của một hồ nước trong xanh đã dần bị nhuộm đỏ từ trong ra ngoài. Màu đỏ thẫm lan rộng như đang nở rộ trên nền trời xanh bao la thật đẹp...
Nhưng...
Cảnh tượng ấy thật quá kinh hoàng.
Sắc đỏ tươi mang cùng màu với mái tóc đỏ đang đổ xuống trông chẳng đẹp chút nào. Họ không thể nhìn thấy khoảng da nhợt nhạt nào của con người tóc đỏ, thứ làm cậu trông đẹp đến kì diệu nữa.
Tất cả những gì họ có thể nhìn thấy là màu đỏ.
Chiếc áo sơ mi trắng tinh mà Cale mặc trước đó giờ đã chuyển sang màu đỏ, một số chỗ khác thì chuyển sang màu đen. Thật là một cảnh tượng kinh hoàng lúc họ vừa đến kiểm tra con người tóc đỏ sau lúc nghe thấy một tiếng hét đau đớn làm xáo trộn cả ngôi làng yên bình và tĩnh lặng.
"Ugh! Khụ! Khốn khiếp!"
Cale vừa càu nhàu vừa nghiến răng như để che giấu cơn đau của mình khỏi thế giới, cậu đưa tay lên và vô tình vuốt qua khuôn mặt đầy máu của mình.
Mắt cậu không ngừng tuôn ra những giọt nước mắt đỏ hoe, mũi cậu liên tục chảy máu, còn khi ho thì máu cứ như đang trào ra từ cổ họng...
Cale là một mớ hỗn độn theo đúng nghĩa đen và là một cảnh tượng kinh hoàng, cậu thậm chí còn không thể tập trung vào mắt mình, đến mức phần trắng trong mắt cậu đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ do máu đang liên tục chảy ra.
Cậu không nghe thấy gì vì tai cũng đang chảy máu. Cale không thể nghe thấy tiếng khóc của gia đình mình, những người cuối cùng cũng đã đến được bên cạnh cái hồ và đang đứng ở mép hồ nhìn cậu với khuôn mặt khốn khổ, thể hiện sự khó chịu, u ám, tức giận và đau đớn khi nhìn cậu trai tóc đỏ chịu đau trước mắt mình...
'Thế mà chúng ta vẫn không thể làm gì để Cale bớt đau đớn hơn...'
Suy nghĩ của Eruhaben cũng là những gì những người khác đang cảm thấy.
Con người trước mặt họ rất yếu ớt, chỉ cần sử dụng một xíu sức mạnh cổ đại thôi cũng đã khiến cậu ta ho ra máu, ngất xỉu và bất tỉnh trong nhiều ngày rồi.
Con người tóc đỏ đó không có gì đặc biệt cả. Cậu ta không những không mạnh mà ngược lại còn cực kỳ yếu, đến nỗi Eruhaben và những người khác nghĩ rằng cậu có thể sẽ bị một cơn gió mạnh thổi bay ngay lập tức.
Nhưng con người tóc đỏ đó lại chính là người đã gắn kết họ lại với nhau. Luôn miệng bảo không quan tâm tới họ những vẫn giữ họ lại bên cạnh mình. Cậu ta là người luôn nói muốn sống một cuộc sống yên tĩnh, lẽ ra cậu ta nên bỏ mặc họ để có được cuộc sống yên tĩnh mà mình muốn.
Con người tóc đỏ cực kỳ yếu ớt đó, con người vẫn luôn đứng trước mặt họ với vẻ lạnh lùng và thờ ơ để đưa họ đến chiến thắng trong mọi trận chiến.
Mặc dù là người yếu nhất trong số họ, nhưng mỗi khi cậu có mặt, họ đã vô thức tôn trọng cậu như với thủ lĩnh của họ, có lẽ là vì sức hút khó cưỡng và khí chất đáng tin cậy mà cậu toát ra mỗi khi đứng cạnh họ.
Con người yếu đuối ấy trông thật mạnh mẽ mỗi khi dẫn dắt họ. Thậm chí còn mạo hiểm cả tính mạng, ho ra máu, loạng choạng và ngất xỉu để tạo điều kiện cho họ giành chiến thắng, đôi khi còn đến mức hy sinh cả thân xác mình.
Cậu luôn bảo bản thân ích kỷ. Nhưng con người ích kỷ đó đã hành động rất vị tha và đứng chắn trước mặt họ để bảo vệ họ, mặc dù cậu là kẻ yếu nhất.
Và họ thừa nhận rằng con người yếu nhất này, người sẽ chết ngay dưới một cú búng tay của họ trông mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác.
Thế nên họ không thể chấp nhận được việc con người tóc đỏ này chịu khổ thay họ.
Tại sao người ho ra máu không thể là họ?
Tại sao người sử dụng hết khả năng của mình để rồi đói đến mức phải ngấu nghiến năm đĩa bít tết không phải là họ?
Tại sao người ngất đi sau khi sử dụng hết sức mạnh không phải là họ?
...
Cale sẽ sốc đến điên lên nếu nghe thấy những câu hỏi đó. Sử dụng hết khả năng đến mức ho ra máu, đói và hôn mê á?
Cale sẽ hét lên với khuôn mặt kinh hoàng rằng, "Bộ mấy người định hủy diệt cả thế giới hay gì?!"
Nhưng suy cho cùng, cũng do Cale không muốn phải chứng kiến cảnh bất kì ai khác chết trước mặt mình nữa.
Nỗi ám ảnh trong vô thức của cậu đã phát triển sau khi phải liên tục mất đi những người quan trọng xung quanh mình.
Cale không muốn thấy họ loạng choạng và ho ra máu.
Cale không muốn những người mạnh mẽ này hy sinh vì mình.
Cale không muốn nhìn thấy họ nằm bất tỉnh trước mặt mình vì hình ảnh đó sẽ liên tục ám ảnh cậu chừng nào cậu còn sống.
Và cậu không bỏ mặc họ vì cậu hiểu quá rõ cái cảm giác bị bỏ rơi, cái cảm giác đã nhiều bao trùm chính cậu.
Có phải là vì Cale không quan tâm tới họ và muốn nhốt họ trong phòng ngủ vì phải lo cho họ suốt không? Phải.
Nhưng cái sự thật không thể nói ra, cái sự thật rằng cậu chỉ đơn giản là không muốn họ bị thương đã bị che đậy bởi cái cớ vô tâm ấy.
'Cale Henituse.'
Các giác quan của Cale mờ đi khi cậu tiếp tục đổ máu và sức mạnh cổ đại của cậu cứ liên tục cung cấp máu mới cho cơ thể, khiến cả quá trình trông tệ hơn vì máu sẽ không ngừng chảy.
Nhưng Cale nghe thấy rồi.
Giọng nói đó dường như đang gọi cậu.
Và Cale không phải đợi lâu, ý thức của cậu nhanh chóng bị chuyển vào trong một căn phòng tối và trước mặt cậu là một người phụ nữ có mái tóc nâu bồng bềnh, khuôn mặt cô ta bị che lại bởi một tấm màn trắng.
Nhưng Cale biết. Người phụ nữ đó đang nhìn chằm chằm mình.
Và ngay cả trong trạng thái tuyệt vọng và đau đớn, tâm trí cậu vẫn nhanh chóng gọi ra sinh vật duy nhất có thể liên lạc với cậu trong lúc cậu đau đớn thế này.
"Ha!...ư. Lại là bọn thần khốn nạn, cứ thích làm gì thì làm."
Giọng nói lạnh lùng và cáu kỉnh mà cậu vừa vắt ra khỏi cổ họng trong lúc ho ra máu nghe như cứ một lời thì thầm yếu ớt, cậu nhìn người phụ nữ đang cười tới run lên.
"Trời trời...nói như vậy không tốt chút nào đâu, con biết không?"
Cale muốn chế giễu những lời bông đùa đó nhưng không thể, cậu bắt đầu ho ra máu đen và chúng chảy xuống ngực.
Cale tuyệt vọng hít lấy không khí khi đôi mắt màu đỏ tía của cậu lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang tiếp tục im lặng quan sát mình.
"Thật là một đứa trẻ đáng thương..."
Giọng nói kia vang vọng trong phòng, người đối diện lắc đầu và nhìn cậu lần nữa.
"Ngươi...ư. Khụ. Cái..."
'Ngươi đang phun ra cái thứ vớ vẩn gì vậy?'
Cale muốn chửi vị thần này, người có vẻ như đang tận hưởng sự đau đớn của cậu, nhưng cậu không thể vì không kiểm soát được việc liên tục ho ra máu.
Ngay cả bàn tay của cậu cũng dính đầy máu vì chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ móng tay.
"Con có tò mò không?"
Giọng điệu này khiến cậu liên tưởng đến một người xấu xa đang dụ dỗ một đứa trẻ làm điều gì đó.
Và điều đó không khỏi chọc tức Cale, cậu ném một cái nhìn lạnh lùng về phía vị Thần rõ ràng là một kẻ tàn bạo này.
Nhưng Gillian, vị thần của tuổi trẻ lại không bận tâm đến cái lườm đó, cô ta vẫy tay và khung cảnh nhanh chóng thay đổi.
Đến cái hồ nơi Cale đang đứng một mình dưới ánh trăng và tiếp tục đổ máu.
Hồ nước trong xanh mà cậu đã bước vào trước đó giờ đã bị vấy bẩn và vẫn đang tiếp tục bị vấy bẩn bởi màu đỏ của máu.
Và Cale, người đã tỉnh táo trở lại nhìn về phía trước, nơi mà vị Thần, người mà cậu nghĩ rằng chỉ mình cậu mới có thể nhìn thấy, đang đứng và lơ lửng trên mặt hồ, cô ta nhìn chằm chằm cậu.
Tấm mạng che mặt màu trắng tung bay và để lộ một nụ cười có vẻ dịu dàng, nhưng Cale, người luôn phải đối mặt với những nụ cười nhân từ giả tạo như vậy mỗi ngày, biết rằng nụ cười mà vị Thần này đang trưng ra cũng giống như những nụ cười cậu từng thấy.
Và rồi một tuyên bố đáng ngại khiến Cale—không, Kim Rok Soo rùng mình.
"Bây giờ, Cale Henituse. Ta sẽ cho con vinh dự được trải nghiệm thời thơ ấu của mình một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com