Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi trả chị cái yếm, chị trả tôi con cá tôi bỏ sót đi

Mẹ Cám nắm một nắm thóc, xuy xuy mấy con gà về phía mình rồi vung tay ném ra. Chúng nó mừng như thấy được vàng, vội vội vàng vàng chạy lại mà tranh nhau mổ, có mấy con mẹ còn định xù lông lên để giành mồi. Thị cứ vốc một nắm, vừa rải ra cho gà ăn vừa trông cái cửa mãi như chờ ai. Cái con Cám này, bảo đi một tí mà về lâu thế không biết. Chốc chốc lại trông hướng cửa, thị giật mình đau điếng khi con Mái Mơ mổ cho một cái vào lòng bàn tay còn vương một hạt thóc. Mẹ Cám xùy xùy nó ra, định quay vào bếp nấu nốt bữa cơm còn dang dở thì, tiếng cười rúc ra rúc rích của Cám vọng ra từ đằng ngõ. Nó về rồi.

Cám đang khoác vai anh Thóc đầy thân mật, mỉm cười nghe anh nói về cậu Lúa. Nó là em trai anh, đã mười bốn rồi nhưng mà tồ lắm. Cậu chàng dạo này đang tương tư chị Lá, nghe bảo mê chị tít thò lò từ dạo chị cho cậu nhiều riêu cua hơn mấy anh khác. Chả là mẹ Lá bán bún riêu cua, vì nấu ngon mà giá cả lại phải chăng nên được lòng khách lắm, có hôm đông nghẹt toàn người từ trên trấn xuống chỉ để kinh qua cái món bún làng Hoa. Lá cũng vì vậy mà thỉnh thoảng phải ra giúp mẹ. Thấy có mình Lúa là giai làng đến ăn giữa một bầy giai lạ, Lá cười cười múc cho cậu nhiều riêu cua, thế mà nó đã suy diễn ra là chị thích nó rồi. Nghe anh Thóc kể đêm nào nó cũng vào buồng của anh để tâm sự chuyện tình cảm mà Cám đã cười đến đỏ ửng mặt, chẳng mấy chốc mà đã đến cổng. Cám chào tạm biệt anh rồi vào nhà. Thị ngó vào trong gian bếp, thấy bóng mẹ lúi húi làm cơm mà lòng thấy ấm đến lạ. 

Đời này, thị phải ở với mẹ mãi thôi.

Cám ôm lấy mẹ từ đằng sau, áp gò má còn hơi đỏ vì cười nhiều của mình vào lưng mẹ, nghe thấy người mẹ rung lên vì nói:

-Tiên sư bố nhà chị, đi đâu mà giờ này mới về đó hử?

Cám nũng nịu: "Ứ ừ, con đi nhưng mà vẫn phải về nhà với mẹ yêu của con đấy thôi!" 

Thị nghe tiếng mẹ cười đầy chiều chuộng, rồi bỗng mẹ quay lại, thọc vào eo thị mà gãi mấy cái. Cám bị bất ngờ,vừa cười chảy cả nước mắt vừa cố gạt mẹ ra, hổn hển: "Mẹ, mẹ đừng trêu con nữ... ha ha hi hi..."

- Con chào dì. Cám đã về rồi hả em?

Giọng nói dịu dàng vang lên nơi cửa gian. Tấm che đi ánh sáng của hoàng hôn làm căn phòng chợt tối, che cả bóng hai mẹ con Cám đang cười đùa. Cám vội vàng đứng thẳng lại, mãi mới bật ra được câu chào cứng nhắc: "Chào... chào chị."

Bởi vì, chỉ một hai tiếng trước đây thôi, thị còn thấy Tấm trong bộ áo váy tuyệt đẹp, nhìn thị bằng ánh mắt hiểm ác.

Mẹ Cám thì khác hẳn. Bà chống nạnh, mắt nhìn Tấm bực bội, trong lời nói tuyệt nhiên chẳng còn chút ấm áp nào như khi với Cám:

-Giờ này chị mới vác mặt về ư? Tôi sai chị mua có mấy khúc cá về kho cho Cám nó ăn thôi mà cũng như chờ chị ăn xong bát bún riêu nhà cái Lá vậy. Thế này thì chị muốn giờ nào ăn cơm, hả?

Tấm hơi cúi đầu nghe mẹ Cám mắng mỏ, xong mới ngẩng lên, mắt nhìn thẳng từ tốn trả lời làm Cám hơi líu lưỡi, thầm nghĩ 'Thế này Vua không mê đến nỗi bỏ mình mới là lạ.' :

-Thưa dì, vốn là con về sớm nhưng giữa đường lại gặp anh Lộc, anh thấy con xách cá nên mới bảo con chờ anh mang mấy củ giềng với nắm sả về kho cho ngon chứ con đâu có la cà hàng quán để dì lo lắng."

Lộc là anh trai Lá. Thầy anh mất từ sớm, ngày xưa ông lại là ông giáo nên từ nhỏ, anh Lộc thấm nhuần cái tư tưởng hơi khác so với giai làng Hoa: Đói thì còn làm mà ăn được, nhưng mà ngu thì vạn đời vạn kiếp không ai mà chữa cho nổi của thầy anh. Thì đấy, giờ anh đang làm một chức nhỏ trên trấn, thỉnh thoảng được về thăm nhà, mà tiền thì đủ cho hai mẹ con Lá sống qua ngày. "Phải tích tiền cho anh mày lấy vợ, mày còn làm của hồi môn", mẹ Lá bảo với Lá thế, và Lá thì suốt ngày kể cho Cám thôi.

Sắc mặt mẹ Cám bấy giờ mới hòa hoãn lại, ném bó rau về phía Tấm rồi hất hàm bảo:

-Chị đi nhặt rau đi. Nhanh nhanh cái tay đi kẻo Cám nó đói.


Mặt Tấm vẫn giữ sự thản nhiên, quay lưng ra ngoài giếng. Cám như trút được gánh nặng, vội đưa tay lên ngực vuốt vuốt để con tim đập bớt nhanh. Thị cứ nhìn Tấm là lại nhớ đến ánh mắt đấy... nhìn thị đầy hằn học.



Tiếng mấy con cú kêu, thỉnh thoảng lại một tiếng, làm cho Cám chẳng thể chìm vào giấc nồng. Thị cứ trở mình mãi, đưa tay sờ lên cổ mới nhớ tới cái yếm đào. Nó vốn dĩ là của Tấm, nhưng vì Cám cướp lấy giỏ tép nên thị chẳng còn cái gì, ngoài một con cá bống. Cơ sự làm sao, hình như bắt nguồn từ cái yếm. Cám bật dậy, thò chân xỏ vội đôi dép, cầm lấy cái yếm hồng lén lút vào buồng của Tấm. Bên ngoài, cú vẫn kêu. Người ta bảo, có tiếng cú là sẽ có người sắp chết...

Cái buồng của Tấm vẫn còn le lói ánh đèn dầu. Cám nghe thấy tim mình đập. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thị cứ tưởng như tim thị đã nhảy lên tận họng mà đập rồi. Phần con trong thị gào ầm lên: "Mày điên hả Cám, mày ngu đến thế nào mới tự dẫn xác đến chỗ người sau này sẽ giết mày hả?" nhưng phần người của thị khuyên nhủ: "Mày phải trả lại cái yếm, cho thị ta đỡ mang thù vác hận với mày thì mày mới yên tâm mà sống với mẹ mày chứ!" Hai giọng nói cứ chí chóe với nhau mãi, nhưng rồi cái phần người đã thắng. Cám đẩy cái cửa ra, nghe tiếng kẽo kẹt mà thị sợ hết hồn.

Tấm đang ngồi trước cái gương, tay đong đưa chải tóc. Cám chẳng nhận ra được vẻ đẹp của Tấm, vì lúc ấy thị đã nhắm tịt mắt lại, kêu bừa lên:

-Chị... chị Tấm! Tôi...tôi trả chị cái yếm, chị trả...trả tôi con cá tôi bỏ sót đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com