CHƯƠNG 9 - Căn Phòng Không Còn Là Phòng Nhạc, Khi Không Có Tiếng Ai Đó Bước Vào
Thứ Sáu.
Phòng nhạc vẫn mở như mọi ngày, đàn vẫn được lên dây, trà vẫn được ủ trong bình giữ nhiệt đặt ngay góc bàn.
Seungcheol đến đúng giờ.
Cậu ngồi xuống, mở nắp đàn, đặt tay lên phím.
Nhưng... không có tiếng mở cửa phía sau.
Không có tiếng bước chân rón rén của Joshua.
Không có nụ cười "Tớ đến rồi~" vang lên giữa chiều nhạt nắng.
Chỉ có im lặng.
5 phút.
10 phút.
15 phút.
Seungcheol vẫn chưa chơi được một nốt nào.
Cậu chỉ ngồi đó. Nhìn khoảng trống bên cạnh ghế mình.
Nơi mà mọi hôm Joshua ngồi.
Nơi còn vương mùi hương bạc hà nhè nhẹ từ áo sơ mi cậu ấy.
Nơi có một người từng nghiêng đầu chống cằm và hỏi:
"Nếu tớ biến mất, cậu có chơi đàn nữa không?"
Lúc đó, Seungcheol đã nói "Không."
Còn bây giờ, cậu không nghĩ gì cả.
Cậu chỉ thấy tay mình không còn nghe lời nữa.
18 giờ.
Seungcheol lấy điện thoại ra.
Chỉ có một tin từ lớp trưởng nhắc về bài tập nhóm.
Không có Joshua.
Cậu vào khung chat từng dùng để gửi duy nhất một tin nhắn cảm ơn hôm trước.
Ngón tay chạm vào bàn phím.
"Cậu không sao chứ?"
Gửi đi.
Không hai dấu chấm hỏi. Không emoji.
Chỉ là một câu... nhẹ hơn cả tiếng thở.
19 giờ 12 phút.
Không có hồi âm.
Seungcheol đóng nắp đàn.
Ly trà nguội ngắt.
Trên mặt giấy nháp, vẫn còn dòng gạch dở dang:
Nếu tớ không viết tiếp... thì ai sẽ nghe đoạn này đầu tiên?
Cậu bỏ về. Không cầm theo bản nhạc.
Không bật tai nghe như mọi lần.
Tối hôm đó, Seungcheol ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa rơi vào kính.
Cậu bật nhạc từ điện thoại, nhưng rồi lại tắt sau vài giây.
Bởi vì... mọi thứ đều không có ý nghĩa nếu Joshua không ở đó để nghe chung.
21 giờ 47 phút.
Tin nhắn đến.
"Xin lỗi, tớ ngủ quên mất sau tiết thể dục chiều. Hôm nay tớ không sang phòng nhạc được."
Seungcheol không trả lời ngay.
Cậu nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Rồi gõ một câu — và xóa đi.
Gõ một câu khác — rồi xóa tiếp.
Cuối cùng, cậu chỉ gửi:
"Không sao. Tớ đợi được.
Nhưng tớ nhận ra hôm nay... không có cậu, mình chẳng viết nổi một đoạn nào cả."
Phía bên kia, Joshua nhìn dòng tin ấy, khựng lại.
Tay cậu run nhẹ.
Một điều gì đó trong tim cậu đang đập rất khẽ, nhưng rất... thật.
Hóa ra mình cũng đã là một phần của điều gì đó — mà nếu thiếu mình, người ấy không thể tiếp tục.
Và có lẽ... mình cũng chẳng thể tiếp tục, nếu thiếu người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com